Chương 17: Nổi gió.

Sau khi kết thúc buổi làm việc sáng, anh và cô cùng Triệu Minh, Diệp Tú Sương đi ăn trưa. Khi cả bốn người yên vị trong một nhà hàng sang trọng gần đó thì trên chuyến máy bay từ Anh về Việt Nam có một cô gái hết sức sang trọng, quý phái và xinh đẹp. Từ cô toát ra khí thế của con nhà vương giả. Không ai khác cô chính là công chúa nước Anh, là người đã và đang theo đuổi Tổng giám đốc Thiên Phong. Cô về Việt Nam lần này với mục đích giành lại Thiên Phong từ tay Thiên Thủy vì cô cho rằng không ai có thể xứng với Thiên Phong hơn cô. Nhưng cô lại không biết thân thế thật sự của Thiên Thủy là như thế nào.

- Mọi người ăn gì? – Diệp Tú Sương giở thực đơn hỏi

- Như cũ. – Anh nói

- Tôi thì sao cũng được cô cứ kêu đi.

- Còn chị, Thiên Thủy?

- Chị...

- Thiên Phong kêu luôn phần cô ấy rồi mà. – Triệu Minh nhanh miệng nói

- Ồ... - Diệp Tú Sương ồ lên thích thú

- Em có ý kiến gì sao? – Anh nói

- Em nào dám...

Anh nhướng mày nhìn Diệp Tú Sương. Triệu Minh lên tiếng giải vây dùm:

- Cậu đừng nhìn nữa, đồ ăn ra rồi kìa ăn đi kẻo nguội.

- Tôi không biết là cậu biết thương hoa tiếc ngọc từ lúc nào đó. – Anh cười

khẽ nói

- Tôi... - Triệu Minh ấp úng

- Triệu Minh, Sương Sương sao mặt hai người đỏ quá vậy? – Cô lên tiếng

chọc ghẹo

- Thiên Thủy, chị... - Diệp Tú Sương nói không nên lời

- Chị sao hả? Chị nói gì sai sao, mặt hai người đỏ hết rồi kìa.

- Em... - Triệu Minh muốn phản bác nhưng không biết phải nói thế nào

- Thôi ăn đi. – Anh lên tiếng

- Đúng rồi đó, ăn đi. – Triệu Minh hùa theo

- Nè, ăn cái này đi.

Anh gắp những món mà cô thích vào trong bát cho cô, từng món từng món một cho tới khi cô no thì thôi. Trong khi anh và cô bên này ngọt ngào bao nhiêu thì bên kia Diệp Tú Sương và Triệu Minh lại gượng gạo bấy nhiêu.

- Hai người sao vậy? – Cô nín cười hỏi

- Chị à... Chị đừng chọc bọn em nữa. - Diệp Tú Sương lên tiếng

- Chị có làm gì đâu.

- Em không có? – Triệu Minh lên tiếng

- Nếu hai người không có gì sao lại đỏ mặt khi chúng tôi nói. – Anh nói

- Cậu...

- Không đúng?

- Em... Bọn em đâu có gì đâu...

- Không? Vậy sao em lại ở nhà Triệu Minh cả đêm làm gì?

- Em... Hôm đó em say quá nên ngủ nhờ thôi mà...

- Ừ hử...

- Thiệt mà...

- Anh có nói gì đây sao em phải hốt hoảng như vậy.

- Anh...

- Hai người không có gì sao? – Cô hỏi

- Hôm ấy chúng tôi chẳng có gì cả, cô ấy say quá nên ngủ nhờ thôi. – Triệu

Minh lên tiếng

- Ừm, đây là chuyện của hai người chúng tôi không can thiệp vào, muốn sao

là tùy hai người thôi. Được rồi, về tập đoàn.

- Hai người có cần chúng tôi đi riêng không? – Cô hỏi

- Chị à...

- Thiên Thủy, em...

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Cô khẽ cười nói:

- Thôi không chọc hai nữa, chúng ta về thôi.

Bốn người nhanh chóng về tập đoàn, nhưng không ngờ khi vừa về tới tập đoàn thì lại gặp phải...

- Thiên Phong.

Khi anh vừa về tới tập đoàn thì Julien lập tức bay lại tính ôm chầm lấy anh nhưng anh đã nhanh chóng né sang một bên nên cô ta ôm phải Triệu Minh.

- Buông ra. – Diệp Tú Sương thấy vậy lập tức kéo cô công chúa ra khỏi Triệu

Minh và nói

- Ồ, xin lỗi. – Julien nói

Nói đoạn quay sang nhìn anh nói:

- Thiên Phong, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

- Chào cô. – Anh lịch sự

- Thiên Phong, anh... - Julien nói

- Không biết cô tới đây làm gì? – Anh ngắt lời

- Em tới tìm anh...

- Xin lỗi, nếu cô muốn đến tìm Tổng Giám Đốc bàn chuyện làm ăn phiền cô

hẹn lịch trước với tôi. – Cô lên tiếng chắn ngang anh và Julien

- Cô là...

- Chào cô, tôi là thư ký của anh ấy, tôi tên Thiên Thủy. – Cô nói

- Thiếu rồi, còn là vợ sắp cưới nữa chứ, đúng không Thiên Phong. – Triệu

Minh nói

- Vợ sắp cưới? – Julien ngạc nhiên

- Đúng tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Chào cô, cô là...

- Cô ấy là Julien, con gái độc nhất của một thương gia giàu có bên Anh, trước

đây tập đoàn chúng ta từng hợp tác với họ một lần. – Anh lên tiếng

- Ồ... Thì ra là cô ấy, em từng thấy hồ sơ tập đoàn có ghi về vụ làm ăn này

nhưng không để ý lắm. – Cô nói

- Thì ra là cô công chúa đã theo anh rất lâu đó hả? – Diệp Tú Sương lên tiếng

- Cô là... - Julien hỏi

- Tôi là em gái anh ấy Diệp Tú Sương.

- Thiên Phong anh ấy có em gái sao?

- Đây là chuyện nội bộ gia đình, người ngoài như cô sao biết được. – Diệp Tú

Sương đáp lại

- Cô... - Julien tức giận

- Tôi sao? Cô là người ngoài thì tôi nói là người ngoài thì có gì sai.

- Sương Sương, dù sao cô ấy cũng là khách hàng của chúng ta, em đừng thất

lễ. Nếu cô đến đây để bàn chuyện làm ăn mời cô vào phòng họp đợi, nếu không thì phiền cô đừng đứng đây cản trở công việc của Tổng Giám Đốc. – Cô lạnh lùng lên tiếng

- Cô dám đuổi tôi, cô có tư cách gì mà dám đuổi tôi, cô chỉ là một cô thư ký

nhỏ bé mà dám... - Julien nói

- Mời cô. – Cô dứt khoát

- Thiên Phong, cô ấy...

- Lời cô ấy nói là lời của tôi, trong công ty này cô ấy không chỉ là thư ký mà

còn là phu nhân của tôi. – Anh đáp

- Cô ấy không xứng với anh. – Julien hét lên

- Cô không có quyền nhận xét tôi. – Cô nói

- Cô dám ăn nói với tôi vậy sao?

- Thì sao, dù sao cô cũng chỉ là một cô công chúa có gì to tát đâu, ngay cả phụ

vương cô còn chưa chắc dám ăn nói với anh và chị dâu tôi như vậy huống chi là cô. Cô mau về đi, đừng để tôi kêu bảo vệ nếu không người bẽ mặt là ai thì tôi không dám chắc đâu. – Diệp Tú Sương lên tiếng

- Cô... - Julien nói không nên lời

- Mời. – Cô nói

- Mấy người đợi đó. Thiên Thủy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô vậy đâu.

Nói đoạn Julien quay người bỏ đi khỏi tập đoàn. Lúc Julien đi rồi mọi người nhanh chóng ai vào việc nấy không ai dám đứng bàn tán gì nữa.

- Thiên Thủy, chị đừng để ý nha.

- Đâu có gì đâu.

- Làm việc thôi. – Triệu Minh nói

- Ừm. – Cô cười đáp

Cả bốn người nhanh chóng tản ra ai về tầng nấy.

- Em...

- Anh...

Cô và anh cả hai đồng thanh lên tiếng.

- Anh nói trước...

- Em nói đi...

- Em nói đi. – Anh khẽ cười nói

- Cô ta là ai, anh và cô ta có quan hệ gì?

- Em coi hồ sơ rồi mà. – Anh nhếch mép cười nham hiểm

- Anh...

- Cô ta và anh không có quan hệ gì cả, em tin không?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu nói:

- Em tin.

- Vậy là được rồi.

- Ừm.

Cô cười ôm lấy anh. Anh siết cô vào vòng tay mình như muốn hòa tan cô vào anh để anh mãi mãi không bao giờ mất cô.

Reng...reng...reng...

- Alô, văn phòng Tổng Giám Đốc xin nghe. – Cô bắt máy

- Thiên Thủy, 8h tối nay ở biệt thự sau núi, nếu cô muốn biết rốt cuộc tôi và Thiên Phong có quan hệ gì thì hãy đến đó.

- Cô là ai?

- Tôi là Julien. Cô không muốn biết là tôi và Thiên Phong rốt cuộc có quan hệ

gì à?

- Cô muốn sao?

- 8h biệt thự sau núi. Đến đó cô sẽ rõ.

Nói đoạn thì Julien cúp máy. Cô lấy giỏ nhắm chừng thời gian rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng anh mà không hề báo trước. Cô lái xe đến nơi theo địa chỉ Julien cho.

- Chào cô. – Julien nói

- Cô muốn gì nói đi đừng vòng vo. – Cô đáp

- Rất thẳng thắn. Được, tôi muốn cô rời khỏi Thiên Phong.

- Tôi không làm.

- Cô chỉ là một bản sao thay thế mà thôi, anh ấy không yêu cô đâu, anh ấy chỉ

yêu bé con của anh ấy thôi, cô đừng mơ nữa.

- Cô nói vậy là sao?

- Cô không biết gì sao? Anh ấy chỉ yêu một cô bé từ lúc nhỏ mà anh ấy

thương. Hai người họ ở cạnh nhau, là thanh mai trúc mã của nhau.

- Cô nói dối.

- Tôi nói dối cô làm gì, anh ấy rất yêu cô bé ấy, nhưng đáng tiếc cô bé ấy đã

theo gia đình đến nơi khác khiến anh ấy không tìm kiếm được. Cô nghĩ tại sao anh ấy lại chọn cô, lý lịch của cô lẽ nào lại hợp tiêu chuẩn tuyển vào tập đoàn họ như vậy hả? – Julien cười khẩy nói

- Cô im đi. – Cô hét lên

- Cô chỉ là bản sao của người mà anh ấy yêu thôi. Có lẽ cô có nét nào đó giống

người đó nên anh ấy mới chọn cô mà thôi. Cô đối với anh ấy không là gì cả. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ấy càng sớm càng tốt.

- Cô nói dối.

- Tôi có bằng chứng cô muốn xem không? – Julien tiếp tục công kích cô

Trong lúc cô đang hoang mang không biết làm gì thì ở tại tập đoàn anh cũng hoang mang không kém. Cô bỏ đi mà không nói tiếng nào với anh.

- Sao rồi, tìm thấy chưa? – Anh hỏi Triệu Minh

- Thấy rồi, cô ấy ở biệt thự sau núi. Cô ấy đến đó làm gì?

- Đi thôi.

Anh nhanh chóng lấy xe, theo định vị được gắn trên xe cô mà tìm cô.

- Sao hả, giờ cô tin chưa? – Julien cười khẩy nói

- Không phải như vậy, cô lừa tôi. – Cô hoang mang không tin vào mắt mình

- Thiên Thủy.

Cô quay đầu lại thì thấy anh từ xa chạy đến.

- Thiên Thủy, em không sao chứ? – Anh nắm lấy cô hỏi

- Anh... Bé con là ai? Em là ai? Rốt cuộc em là gì của anh vậy? – Cô hỏi

- Em...

- Anh nói đi, bé con là ai? Đó có phải là người anh yêu không? Rốt cuộc em là

gì của anh vậy? – Cô níu tay anh hỏi, nước mắt rơi lã chã

- Thiên Thủy, em bình tĩnh lại đi. – Triệu Minh nói

- Bé con là người anh yêu, là vợ của anh sau này. – Anh nói

Cô bàng hoàng, cười nhạt nói:

- Vậy em là ai, em là gì của anh? Hay em chỉ là người thay thế của bé con?

- Không phải, em là...

- Là gì? Sao anh không nói nữa? Hay anh đã không còn gì nói với tôi? Cô ta

nói đúng, tôi trong mắt anh chẳng qua chỉ là người thay thế của bé con mà thôi, đúng không?

- Thiên Thủy, anh...

- Anh đừng nói nữa, tôi không tin anh nữa, tôi nói anh biết từ nay về sau, tôi

và anh không còn gì nữa. Công việc kia tôi cũng không cần.

- Thiên Thủy...

Nói đoạn cô bỏ chạy xuống núi. Anh vội vàng đuổi theo cô nhưng không kịp. Rầm...

- Anh... - Cô bàng hoàng

- Em không sao chứ? – Anh hỏi

- Anh... Anh đừng nói nữa, anh sẽ không có chuyện gì đâu, Triệu Minh anh

mau kêu cấp cứu đi, Triệu Minh... - Cô khóc nấc lên

- Anh... Anh không sao cả, nhưng em phải tin anh, trước giờ anh không lừa

dối em, người anh yêu trước giờ luôn là em...

Nói đoạn anh ngất xỉu trong vòng tay cô. Trong lúc cô chạy xuống núi đã không để ý mà cứ thế lao đầu ra lộ lớn. Lúc đó có một chiếc xe lao tới, anh vội vàng đẩy cô sang một bên, và chính anh đã bị xe đâm phải.

Tại bệnh viện, trước phòng cấp cứu

- Thiên Thủy...

Cô nghe tiếng kêu vội ngẩng đầu thì thấy ba, mẹ mình đang chạy đến.

- Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây?

- Là anh chở hai bác tới. – Triệu Minh lên tiếng

- Sao...

- Ba, mẹ về nước lâu rồi và đang ở nhà ba, mẹ Thiên Phong. – Ba cô nói

- Sao lại như vậy, sao ba, mẹ lại ở nhà ba, mẹ anh ấy...

- Con nghĩ mình có thể dễ dàng về nước mà không ai phát hiện, có thể xin vào

tập đoàn dễ vậy sao?

- Ba, nói vậy là...

- Chúng ta hợp tác với nhau để con về đây tìm Thiên Phong. – Ba anh lên

tiếng

- Để con tìm anh ấy...

- Con là bé con của nó. – Ba anh nói

Cô giật mình, vội vàng bịt tai và hét lên:

- Con không phải, con không phải...

- Con phải.

- Không phải con mà...

- Thiên Thủy, con bình tĩnh nghe mẹ nói nè, trước đây hai nhà chúng ta vốn dĩ

là ở gần nhau, Thiên Phong là người đã chăm sóc cho con từ lúc con mới sinh ra, tụi con vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng sau đó nhà ta xảy ra sự cố, sau đó con bị tai nạn mất trí nhớ và chúng ta di cư nên con mới không nhớ gì và không nhận ra Thiên Phong mà thôi.

- Con không tin, mẹ đừng gạt con nữa, anh ấy không yêu con, anh ấy chỉ yêu

bé con của anh ấy thôi. Con không phải là bé con của anh ấy, con không phải...

- Con thử nghĩ lại xem, tại sao con lại thích bánh bông lan như vậy? – Mẹ cô

tiếp tục nói

- Con...

- Là vì Thiên Phong thích nên con mới thích. Từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn, con

không nhớ ai cả, kể cả ba, mẹ con cũng quên luôn nhưng con lại giữ lại thói quen ăn bánh bông lan, con đã ăn bánh mọi lúc mọi nơi, cả cơm con cũng không ăn, mẹ khuyên lắm con mới bỏ được, con nhớ không?

- Con...

- Sau khi con tỉnh dậy, bác sĩ nói con đã bị chấn động mạnh nên đừng nên tác

động con nhớ lại chuyện cũ như vậy sẽ dễ khiến con bị bệnh nặng hơn nên ba, mẹ đành phải định cư nước ngoài, giấu hết tin tức để con có thể an toàn trưởng thành. Nhưng ba, mẹ không ngờ con lại biết về việc của Thiên Phong và bỏ trốn về nước. Lúc bấy giờ ba, mẹ Thiên Phong tìm được ba, mẹ nên mới để mặc con về tìm Thiên Phong đi, dù sao hai đứa xa nhau cũng lâu rồi, có lẽ đã tới lúc con nên nhớ lại, Thiên Phong chờ con lâu rồi.

- Con không tin đâu, con không tin...

Nói rồi cô bỏ chạy ra ngoài mặc kệ tất cả, kể cả anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyển