Chương 15: Công khai danh phận Tổng giám đốc phu nhân.


            Sau bữa trưa, Triệu Minh nói muốn đi làm nên anh cũng không cản. Nhưng vì tay Triệu Minh còn bất tiện nên anh thông báo với phòng nhân sự để cho Diệp Tú Sương làm trợ lí đặc biệt cho Triệu Minh, dặn mọi người chuẩn bị đồ cho Diệp Tú Sương. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong thì cô và anh về văn phòng anh, còn Diệp Tú Sương thì theo Triệu Minh về văn phòng của anh ta. Lúc về văn phòng cô hỏi anh:

- Anh để Sương Sương đi làm vậy có ổn không?

- Là sao?

- Em sợ Sương Sương không bắt kịp tiến độ công việc, vả lại Sương Sương và

Triệu Minh hai người đó...

- Không sao đâu, con bé là một trong những cố vấn tài chính nổi tiếng, công

việc của tập đoàn nó hiểu rất rõ. Còn về phần nó và Triệu Minh thì để hai người họ tự giải quyết. Nhưng con bé nói chịu trách nhiệm với Triệu Minh thì anh nghĩ con bé sẽ chịu đựng được thôi, em đừng lo nữa. – Anh nói

- Thật không? – Cô nghi ngờ

- Thật. – Anh khẳng định

- Ừm, em hiểu rồi.

- Làm việc thôi. À, hôm nay anh có hẹn không?

- Có.

- Ai?

- Em.

- Em?

- Không được?

- Ừm... - Anh ra vẻ suy nghĩ

- Không chịu thì thôi, em không thèm. – Cô giận dỗi quay lưng

- Đương nhiên là được rồi, hẹn ở đâu. – Anh khẽ cười, giơ tay ôm cô từ phía

sau lưng

- Ừm... Tan sở sẽ cho anh biết.

- Được.

Giao hẹn với cô xong anh trở về phòng làm việc làm nốt phần công việc của mình. Không lâu sau thì Diệp Tú Sương lên tìm cô.

- Em sao vậy Sương Sương? – Cô hỏi khi thấy Diệp Tú Sương lên tìm mình

- Chị rảnh không? Đi uống nước với em nha. – Diệp Tú Sương hỏi

- Tụi mình vào phòng nước trong kia đi. Đang trong giờ làm việc nên chị

không ra ngoài với em được. À, không phải em đang giúp Triệu Minh sao? Sao em, lại lên đây? Còn anh ấy đâu?

- Anh ta vẫn còn ở dưới, anh ta không cần em giúp nên em lên đây tìm chị. –

Diệp Tú Sương nói

- Hai người cãi nhau nữa hả? – Cô tò mò

- Không có gì đâu, chị đừng bận tâm. Chỉ là hôm nay em mới vào làm nên

không có gì làm nên mới lên kiếm chị uống nước giải khuây thôi.

- Vậy sao?

- Ừ! Chỉ vậy thôi.

- Được, vậy em uống gì?

- Cà phê.

- Đợi chị chút.

Cô đi pha cho mình và Diệp Tú Sương mỗi người một tách cà phê.

- Của em.

- Cám ơn chị.

- Sao, công việc em làm quen không?

- Không có gì để làm cả. – Diệp Tú Sương đáp

- Không có gì? Không thể nào.

- Mọi công việc đều có thư ký của anh ta làm rồi, em chỉ ngồi chơi thôi.

- Ơ... À, chị quên. Anh ấy có thư ký rồi.

- Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, em có chuyện muốn hỏi chị nè.

- Em hỏi đi.

- Chuyện hồi sáng, chị có sao không?

- Chuyện gì?

- Tin nội bộ công ty.

- À, chuyện đó hả? Chị không sao rồi, em đừng lo. Bây giờ chị đã thông suốt

rồi, mọi người muốn nói gì thì cứ kệ họ, chị không quan tâm nữa.

- Vậy thì em yên tâm rồi.

- Sao em biết chuyện này?

- Lúc sáng Triệu Minh anh ta có lên trang nội bộ tập đoàn xem tin tức thì thấy

nên mới kêu em đưa anh ta đến tập đoàn.

- Thì ra là vậy. Cám ơn hai người. – Cô nói

- Chị nói gì vậy, dù sao thì chị cũng là chị dâu tương lai của em, em đương

nhiên phải quan tâm chị rồi. – Diệp Tú Sương nói

- Gì chứ, chị đâu phải là chị dâu tương lai của em. Ai nói với em là chị sẽ gả

cho anh em chứ? – Cô đỏ mặt nói

- Em không gả?

Tiếng anh ở đằng sau vọng tới khiến cô giật mình.

- Anh... Anh làm gì ở đây vậy? Không phải anh đang họp sao? – Cô ấp úng

- Anh họp xong muốn vào lấy nước uống thì nghe được hai em nói chuyện.

Em không muốn gả sao?

- Em... Em...

- Thôi được rồi anh à, đường nào thì chị ấy chắc chắn sẽ được gả cho anh, anh

đừng bắt nạt chị nữa. – Diệp Tú Sương lên tiếng giải vây cho cô

- Em tại sao lại ở đây? – Anh hỏi Diệp Tú Sương

- Em không có việc gì làm nên lên đây kiếm chị dâu nói chuyện. – Diệp Tú

Sương nói

- Đã nói em đừng gọi chị là chị dâu nữa mà. – Cô đỏ mặt nói

- Thiên Thủy, chị đỏ mặt rồi kìa. – Diệp Tú Sương cười nói

- Em... Em chọc quê chị hoài à! Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài làm

việc.

Nói đoạn cô ôm mặt bỏ chạy ra ngoài trong tiếng cười trêu ghẹo của Diệp Tú Sương. Lúc bấy giờ trong phòng còn lại hai người.

- Anh định khi nào nói cho cô ấy biết? – Diệp Tú Sương hỏi anh

- Chuyện gì?

- Là chuyện chị ấy là...

- Anh không muốn nhắc lại nữa, chỉ cần cô ấy luôn vui vẻ là đủ.

- Nhưng chị ấy không nhớ anh là ai...

- Không sao hết, anh không quan tâm. – Anh cắt ngang

- Anh định như vậy thật sao?

- Ừ!

- Vậy thì em không nói nữa, chúc anh hạnh phúc.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Triệu Minh gọi cho Diệp Tú Sương.

- Cô đang ở đâu vậy? – Tiếng Triệu Minh vang lên

- Tầng trên. – Diệp Tú Sương đáp

- Cô ở đó, tôi có việc muốn nhờ.

- Được.

Triệu Minh cúp máy và nhanh chóng có mặt ở tầng trên.

- Triệu Minh, sao anh lại lên đây? Anh kiếm Sương Sương à, con bé ở trong. –

Cô lên tiếng khi thấy Triệu Minh

- Ừ, anh biết rồi, cám ơn em.

Triệu Minh vừa vào trong thì thấy anh cũng ở đó.

- Cậu cũng ở đây sao?

- Ừ! Hai người nói chuyện đi.

Nói rồi anh quay người bỏ ra ngoài kiếm cô.

- Anh tìm tôi? – Diệp Tú Sương hỏi

- Ừ, đi thôi. – Triệu Minh nói

- Đi đâu? – Diệp Tú Sương thắc mắc

- Đi dự tiệc, hôm nay tập đoàn mình có một buổi tiệc với đối tác quan trọng,

không thể không đi. – Triệu Minh giải thích

- Được, đợi tôi xuống lấy túi xách. – Diệp Tú Sương nói

- Nè, tôi lấy rồi.

- Cám ơn.

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng hết sức thú vị. Anh đang ngồi ở chỗ của cô, còn cô thì đang được anh bế ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ bừng và hôn anh một cái.

- Hai người đứng đó làm gì vậy? – Anh lên tiếng

Lúc bấy giờ cô giật mình quay lại thì thấy Diệp Tú Sương và Triệu Minh đang đứng ở cửa phòng nước. Cô lúng túng muốn đứng dậy nhưng bị anh ôm rất chặt, cơ bản là không thể nhúc nhích được.

- Đâu có, tụi tôi mới đi ra thôi mà. – Triệu Minh cười gian xảo nói

- Ừm.

- Anh, anh có đi dự tiệc không? – Diệp Tú Sương hỏi anh

- Tiệc? – Anh hỏi lại

- Là tiệc của đối tác phải không? – Cô hỏi

- Ừ, hai người đi không? – Triệu Minh hỏi

- Hai người đi đi. – Anh nói

- Chắc không? – Triệu Minh hỏi lại

Anh nhìn Triệu Minh thì hiểu anh ta đang muốn nói gì nên hỏi cô:

- Em muốn đi không?

- Quan trọng không? – Cô hỏi

- Quan trọng. – Triệu Minh tiếp lời

- Ừm... Vậy đi. – Cô nói

- Vậy hai người thu dọn đi, em và Triệu Minh xuống dưới chờ. – Diệp Tú

Sương nói

- Ừ. – Anh nói

Diệp Tú Sương và Triệu Minh xuống dưới chờ, lúc bấy giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô nói:

- Buông em ra đi, em còn phải dọn dẹp nữa.

- Em chưa xong việc mà. – Anh siết lấy eo cô nói

- Việc gì chứ?

- Chẳng phải em nói đổi vai sao, lúc nãy chỉ mới một nữa thôi mà. – Anh thì

thầm cô

- Anh... Anh mau buông ra đi, mình còn phải đi mà. – Cô đỏ mặt nói

- Em chưa xong việc.

- Ơ...

- Sắp trễ rồi. – Anh nói

- Anh...

- Sẽ trễ đó. – Anh tiếp tục

Cô nghe anh nói thì càng đỏ mặt, cúi gầm mặt nhưng nhanh chóng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hôn anh. Lúc môi cô vừa chạm đến môi anh thì anh khẽ cười sau đó nhanh chóng giành lại quyền chủ động, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Nhưng anh cũng nhanh chóng buông cô ra. Lúc bấy giờ gương mặt cô đỏ bửng, mắt sáng lấp lánh.

- Sao, bây giờ em còn muốn đổi vai nữa không? – Anh khẽ cười hỏi

- Anh quá đáng quá à! – Cô khẽ đánh anh

- Thôi, em thu dọn đi.

- Ừm.

Anh buông cô ra vào phòng thu dọn. Cô cũng nhanh chóng thu dọn và theo anh xuống dưới. Lúc bấy giờ Triệu Minh và Diệp Tú Sương đang đợi cô và anh ở dưới.

- Đi thôi. – Anh lên xe và nói

- Được, đi thôi. – Triệu Minh nói

Diệp Tú Sương nhanh chóng khởi động xe, lái xe đi tới buổi tiệc. Lúc cả bốn người đến nơi thì buổi tiệc vừa mới bắt đầu.

Anh vừa bước vào thì chủ nhân của buổi tiệc đã bước ra nghênh đón và chào hỏi:

- Chào Tổng giám đốc Vương.

- Chào Lâm tổng. – Anh nói

- Hoan nghênh cậu đến dự buổi tiệc.

- Lâm Tổng khách sáo rồi.

- Chào Lâm tổng. – Triệu Minh đứng sau lên tiếng

- À, chào cậu, Phó giám đốc Triệu Minh. Hoan nghênh, hoan nghênh. – Lâm

tổng cười nói

- Chào Lâm tổng. – Diệp Tú Sương lên tiếng

- Ồ, Chào cô Diệp. Thật vinh hạnh khi hôm nay cô cùng tới với Tổng giám

đốc Vương. Nhìn hai người rất xứng đôi. – Lâm Tổng nói

- Cám ơn ông đã quá khen. Nhưng tôi nghĩ ông nói vậy sẽ làm chị dâu tôi hiểu

lầm đó. Đúng không anh hai? – Diệp Tú Sương nói

- Ơ... Vậy hai người là...

- Tôi là con gái nuôi nhà họ Vương, em gái của anh ấy. – Diệp Tú Sương nói

- Xin lỗi, tôi không biết, thật sự xin lỗi.

- Không sao. – Anh nói

- Ơ... Cô đây là... - Lâm tổng hỏi anh khi thấy cô

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.

Dứt lời anh thì có rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cô khiến cô bối rối. Cũng may trước khi đến buổi tiệc Diệp Tú Sương đã dẫn cô đi mua một bộ đồ dạ hội thật đẹp nên bây giờ cô không sợ làm mất mặt anh.

- Ồ... Chào cô, Tổng giám đốc phu nhân. – Lâm tổng nói

- Chào ông, Lâm tổng. – Cô lịch sự nói

- Mời các vị. – Lẩm tổng nói

- Mời. – Anh nói

Cả bốn người nhanh chóng vào trong buổi tiệc. Lúc bấy giờ thấy Lâm tổng đã đi cô mới quay sang hỏi anh:

- Sao lúc nãy anh lại giới thiệu em như vậy?

- Không đúng?

- Em đã đồng ý lấy anh hồi nào đâu chứ. – Cô bĩu môi nói

- Em không đồng ý?

- Anh có cầu hôn em bao giờ đâu. – Cô nhỏ giọng

- Will you marry me? – Anh lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn kim cương rất đẹp

và cầm tay cô hỏi

- Ơ...

- Marry me? – Anh hỏi

- Ừm. – Cô đỏ mặt gật đầu

Anh khẽ cười và lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Lúc bấy giờ mọi người trong buổi tiệc đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cô và anh khiến cô cảm thấy rất hạnh

phúc. Vậy là từ bây giờ cô đã chính thức thành Tổng giám đốc phu nhân tương lai của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyển