Ngoại truyện 2
Sáng hôm sau..
[...]
"Ừm..đây là dự án lớn, cả 2 công ty chúng ta sẽ phụ trách phần này..."
Trong khi Nanon đang nói liên hồi thì Ohm ngồi nghe rất chăm chú, đưa đôi mắt si tình nhìn em người yêu đang nói như nuốt đĩa kia.
"Thưa chủ tịch Pawat Chittawangdee, công ty ngài sẽ hỗ trợ ở khu A và B, công ty tôi sẽ sắp xếp khu C và D ạ..Ngài có ý kiến gì không ạ?"
"..."
Ờm..thật ra là không chăm chú lắm!
Ohm ngồi chống cằm nhìn em người yêu đến ngẩn ngơ, không để ý rằng em đang hỏi mình.
"Thưa ngài Pawat?"
"..."
"Thưa ngài Pawat!!"
"A..anh nghe bé ơi" - Ohm giật mình.
"E hèm.." - Nanon hơi hắng giọng nhắc nhở.
Ohm cũng biết mình lỡ miệng, đây là công ty, hơn nữa trong cuộc họp này còn có rất nhiều nhân sự đôi bên.
"Xin lỗi ngài Korapat..phiền ngài nhắc lại giúp tôi"
"Công ty ngài Pawat sẽ hỗ trợ khu A và B, 2 khu còn lại chúng tôi sẽ lo liệu..Ngài có ý kiến gì không ạ?" - Nanon kiên nhẫn nhắc lại.
"Không ạ! Tôi không có ý kiến!"
"Vậy thì tốt quá, cứ như kế hoạch đã bàn nhé!"
"Được ạ!"
[ Tan họp ]
🗣️: ê nãy thấy gì không? Chủ tịch Pawat nhìn chủ tịch Korapat đắm đuối luôn ấy
🗣️: thiệt á thiệt á, đúng si tình luôn
🗣️: hic, là tui, tui cũng giống chủ tịch Pawat thôi
🗣️: aa "anh nghe bé ơi" ngọt dữ thần luôn á
🗣️: hình như 2 người tưởng hông ai biết 2 người yêu nhau hay gì á ta ơi
🗣️: thui đáng yêu mò, mấy khi thấy chủ tịch Pawat lạnh lùng simp bồ đâu
"Giải tán chưa hả? Tính tám tới báo lâu nữa?"
Bác bảo vệ phát cọc, họp xong rồi thì về đi chứ, còn tụm 5 tụm 7 đứng trước cổng công ty nữa.
Mấy người cũng biết ý, xin lỗi ríu rít rồi chạy đi mất.
[...]
Ở trong 1 căn nhà nọ...
"Nanonn ơi"
"Em nghe?"
"Chơi với anh đi"
"Chơi chơi cái gì, thấy em đang làm việc không?"
"..."
"Ưm..Ohm bỏ ra!"
Nanon đang để laptop trên đùi, dựa lưng vào giường. Còn Ohm hả? Anh đang chui xuống chăn, trườn lên đùi cậu từ dưới lên, đẩy cái laptop xuống nệm, ôm cứng lấy eo người kia, dụi mặt vào bụng của cậu.
"Chơi với anh ~"
"Ohm, em còn nhiều việc lắm!"
"Làm việc làm gì chứ?"
"Ơ làm để kiếm tiền chứ làm gì?"
"Không làm nữa" - anh gặp laptop của cậu lại -" Anh nuôi em!"
"Èo nghe sến quá, tránh ra" - cậu đẩy anh ra.
"Aow thật mà..Nanon ~"
"Đừng có nhõng nhẽo nữa, anh không có việc sao?"
"Hem coá"
"Đi ngủ đi!"
"Hongg"
"Rảnh quá thì ngủ cho em làm việc coi"
"Bé ôm anh mới ngủ được"
"Gớm quá đi cha ơi, ngủ dùm con cái"
"Hong phải cha, là người yêu em"
"Oẹ"
"Ơ bé kìa"
"A a, rồi rồi, ngủ ngoan tí em ngủ"
"Đợi bé luôn"
"Còn lâu lắm á, anh ngủ trước đi"
"Anh phụ bé nha?"
"Hoi em tự làm được rồi"
"Để anh phụ cho nhanh!"
Thế là thấy đổi vị trí, anh ngồi dậy bấm máy còn cậu ngồi trong lòng anh.
"Èo, anh còn bấm máy chậm hơn em" - cậu bĩu môi.
"Vâng, anh sai ạ"
"Ơ theo kịch bản là phải nói lại chứ?"
"Kịch bản gì chứ? Yêu em thật chứ có yêu trên phim đâu?"
"Xì.." - cậu lại bĩu môi.
"Anh đánh chậm rì, để em làm!"
Cậu dành lại công việc, bàn tay trắng thon thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Ohm nhìn những chữ số liên tục hiện trên màn hình mà không sai từ nào, 2 tay vòng qua eo người nhỏ rồi từ từ siết lại, cằm kê lên vai cậu.
Chỉ 1 thoáng thôi là đã sắp xong rồi!
"Đấy thấy chưa...em đã bảo..ơ?"
Cậu chưa kịp nói tiếp thì như nhận ra gì đó mà dừng lại. Người kê đầu trên vai cậu đang thở đều, 2 tay vẫn ôm cứng cậu.
"Đồ cún con bám người!"
Cậu nhẹ nhàng để máy tính lên đầu giường, khó khăn lắm mới gỡ được tay anh ra, để anh nằm xuống rồi vào nhà vệ sinh.
Chăm chút xong thì ra ngoài, leo lên giường nằm xuống.
Cũng hơn 10 giờ đêm rồi.
'Cún bự' của cậu đã ngủ rồi.
Cậu cũng phải chợp mắt thôi.
Nhưng mà, ngắm ảnh bồ tí đã!
Lúc ngủ trông đẹp trai ra phết đấy, mấy lúc nghiêm túc nhìn chững chạc thấy mồ.
Hay là do cậu lây bệnh khùng cho anh nhỉ?
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt tinh sảo đó, đẹp có tì vết nhưng đó là vết hôn của cậu. Cậu đưa tay vuốt lấy sống mũi cao rồi...
Chụt
Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi tự ngồi cười.
Ohm ngủ say quá nên không biết gì hết, kkk.
Thế là cậu đánh liều 1 phen nữa.
Chụt...ttttttttt
Ơ gì thế này? Sao không ngẩng đầu lên được?
Ơ sao môi anh lại động đậy?
Ơ sao môi anh lại mút môi cậu? Rõ là anh đang ngủ mà?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh mở mắt ra. Cậu mở tỏ mắt nhìn anh, môi cả 2 vẫn dính vào nhau.
Thế là cậu từ 'chủ động' thành 'bị động'.
Anh lật người, đè cậu xuống, bàn tay mân mê sờ từ yết hầu cậu chạy dọc xuống èo, lân là muốn xâm nhập vào bên trong chiếc áo mỏng manh kia.
Cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, tại môi cậu bận dây dưa với môi ai kia rồi, chỉ còn cách dùng 2 tay đẩy anh ra, sau đó thở như được mùa.
"Anh.."
"Ơ anh tưởng bé muốn.."
"Mơ hả?"
"Aow.."
Cậu nằm xuống giường, liếc mắt qua thấy anh vẫn ngồi đó.
"Sao vậy? Ngủ đi chứ?"
"Mình làm đi bé.."
"Không được đâu Ohm!"
"Tại saooo?"
"Em mệt.."
"..."
Nhìn mặt anh ủ rũ, cậu lại thấy thương vô cùng..hay là..KHÔNG!
"Thôi nào, ngoan nha, lần khác!"
"Hôm trước em cũng bảo lần khác.."
"...thôi..em xin lỗi, hôm khác nhé? Được không?"
"..Cũng được.."
"Ngoan"
Cậu ôm anh, anh cũng không từ chối, đưa mũi hít hà mùi hương trên người cậu rồi thiếp đi, chỉ có cậu là còn thức.
Cậu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.
"Mình làm đi bé.."
"Tại saooo?"
"Em mệt.."
Cậu cứ suy nghĩ mãi, dạo này cậu đúng là chẳng cho anh làm thật, liệu anh có thấy mình quá khắt khe nên sẽ chán không nhỉ?
"Bé hong ngủ được hả?"
"Hết hồn má"
Anh chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt, em bé của anh chưa ngủ thì làm sao mà anh chợp mắt được?
"Anh chưa ngủ à?"
"Tại em chưa ngủ á"
"Ơ liên quan gì?"
"Đợi em ngủ anh mới ngủ"
"..."
"Ohm này.."
"Anh nghe"
"Hay mình làm đi"
"H-hả? Em chắc không đó?"
"Chắc !"
"2 tuần là 1 con số quá dài rồi!"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top