Nhóc hàng xóm (ngoại truyện H)
Tính đến nay Satang và Winny cũng đã yêu nhau được 1 năm rồi, Satang em vẫn còn đi học còn Winny anh thì lại kiếm được một công việc ổn định, em rất mừng cho anh vì cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, nhưng em thấy mấy hôm nay anh lạ lắm ít quan tâm em hơn không những vậy đi làm suốt không một cuộc điện thoại gọi về cộng thêm một đoạn tin nhắn cũng không có
Nhưng em lại không nghĩ nhiều, thiết nghĩ có thể do anh là nhân viên mới nên được giao nhiều trọng trách khác nhau...
"Ê Satang mày lo nghĩ gì vậy"
"Gì đâu"
Ford nhìn vào đôi mắt buồn của em, hiểu được bạn mình đang suy nghĩ gì
"Haizz đừng buồn tại anh Winny bận công việc thôi chủ nhật là ngày nghỉ mà"
"Ảnh sẽ qua nhà mày liền thôi"
"Ừm tao mong là vậy..."
"Thôi đừng buồn nữa tối nay đi nhậu ở quán cũ không"
"Ừm"
Em cũng gạt chuyện đó qua cùng Ford tiếp tục học bài, vậy là trong suốt buổi học em toàn suy nghĩ đến anh lâu lâu liếc mắt nhìn chiếc điện thoại xem có tin nhắn của anh không...
-
"Dô"
"Satang nãy giờ tao thấy mày uống hơi nhiều rồi đó"
"Tao...chưa sỉn"
"Mày chắc mày ổn không vậy"
Ford lây lây tay của Satang, p'Pow cũng đang ở quán nhậu tình cờ thấy em và Ford đang ngồi uống bia, Pow cũng tiến lại chỗ hai người
"Au Satang Ford hai đứa cũng đến đây à?"
"anh Pow lâu không gặp"
"Ừm chào Ford, chào em luôn nha Satang"
Satang không chào lại mà cứ gật gù mãi thôi
"Chắc em nên đưa bạn em về thôi"
Pow anh liền nhìn Satang rồi cười
"Thôi để anh đưa Satang về cho em đi bộ đến đây mà đúng không?"
"Dạ đúng rồi nhưng mà..."
"Em mà cõng bạn em là hơi mệt đấy"
"Được rồi p'Pow em đưa bạn em về được"
"Vậy sao em không hỏi ý bạn em xem"
Ford nhìn vào mặt Pow xong cũng quay qua nhìn em
"Satang mày đi nổi không"
"...em nhớ anh"
"Đó Satang sỉn quá nên nói mớ luôn rồi kìa để anh đưa về cho không làm gì bạn em đâu mà lo"
Pow nói xong cũng đỡ em đứng dậy ban đầu Ford còn nắm tay em không muốn buông nhưng vì Pow níu kéo quá nên đành để anh đưa về, Ford nhìn theo bóng lưng của Ford mà lo lắng, nhưng chỉ lo được một chút Ford đã thấy bóng hình quen thuộc tiến lại gần mình
"Hơi anh hai sao anh nói anh đang ở chỗ làm mà"
"Nay tao được về sớm rồi em yêu tao đâu?"
-
"Um...buông ra"
Pow đưa em ra xe của anh rồi ép em vào xe, bấy giờ mặt Pow đang sát mặt em
"Sao thằng Winny có thể chiếm được trái tim của em vậy Satang?"
"Nhìn cơ thể em xem rất quyến rũ rất ngọt"
Gương mặt đê tiện của Pow lộ ra liếm môi một cái liền đưa mặt vào hõm cổ của em mà hôn tới tấp, em khó chịu liền đẩy Pow ra nhưng không thành, bỗng
//Bốp//
"Mày làm cái đéo gì vậy"
"Hơi Satang mày có sao không"
"Mẹ tụi bây"
Thì ra Ford đã kể cho Winny nghe hết, anh nhanh chóng tiến đến chỗ để xe của Pow, nhìn thấy cảnh không nên thấy Winny anh tức giận nhanh chóng lôi Pow ra mà đánh, còn Ford thì chạy lại đỡ Satang
"Tao cấm mày đụng đến người yêu tao thằng chó"
Nói xong anh đá vào bụng Pow thêm một cái nữa rồi mới đưa em về Ford thấy vậy cũng chạy về luôn
-
"Sao mày cứ kêu Satang đi nhậu hoài vậy?"
"Tại thấy nó buồn..."
"Thôi bỏ đi, về nhà trước đi"
Ford cũng gật đầu mà chạy về nhà, anh thì đang đứng trước cửa nhà em, nhanh chóng anh ép em vào cửa mà tra hỏi
"Satang? Em sao vậy thằng đó nó làm như vậy với em mà em cũng không chống cự gì à"
"Đi ra đi...anh thì biết cái gì"
Anh nhìn em mà nhíu mày, vì em đang sỉn nên em đã nói ra hết những thứ mà em giấu trong lòng bấy lâu
"Hức...anh hết thương em rồi, hức anh có người khác rồi"
"Anh bận công việc nhưng lại không có một chút thời gian rảnh để gọi về cho em hức"
Vừa nói em vừa lau nước mắt nức nở mà nhìn anh
"Nếu không yêu nữa, thì mình dừng lại đi.."
Nghe em nói vậy bấy giờ anh mới thấy bức rức trong lòng đúng thiệt vì công việc mà anh bỏ rơi em, thấy em khóc anh xót lắm liền lau nước mắt cho em
"Bé Tang anh xin lỗi đừng khóc"
"Anh không muốn dừng lại với em đâu chỉ vì công việc mà anh lại đối xử tệ với em anh sai"
Tay anh đang để lên mặt em, nghe anh nói vậy em liền nắm tay anh
"Quan tâm em được không Winny"
-
Chụt chụt chụt
Winny đưa em vào nhà không kiềm được mà hôn lấy em tiếng nút lưỡi vang vọng khắp nhà tay anh cũng xượt qua vài đường trên cơ thể em, hai tay em quấn qua cổ anh, hôn sâu khoản 5p em khó thở mà rên trong họng biết ý anh cũng tiếc nuối xa đôi môi căng mọng của em
Bế em lên để nhẹ em lên giường tiếp tục hôn môi em anh cởi hết quần áo em ra sau đó đến lượt anh, con cặc nhỏ của em bao ngày chưa có ai an ủi lúc anh hôn em, em đã cứng lúc nào, anh cũng không ngoại lệ con cặc to lúc cứng lên nó đã rất căng như muốn xé nát chiếc quần lót vậy
"Anh yêu em Satang"
Anh dùng 1 2 rồi đến 3 ngón tay mà đưa vào lỗ nhỏ của em
"Aa...hức"
Bắt đầu di chuyển, vừa di chuyển ngón tay anh vừa cắn núm vú của em, em ưỡn cong người để lộ phần xương hiện trước bụng nhỏ của em, anh thấy vậy lật người em lại đưa hông em cao lên ngón tay anh vẫn để trong lỗ nhỏ của em mà mò mẫm, thấy em ốm anh xót lắm liền đánh vào mông tròn của em
"Satang em đã bỏ ăn mấy ngày vậy?"
"Hức không có...um"
Đè mạnh ngón tay vào chỗ sướng của em mà di chuyển khoáy động hậu huyệt cho sưng lên cuối cùng cũng nới lỏng xong anh rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của em, ngón tay anh dính đầy tinh trùng anh đưa lên miệng anh mà liếm một xíu
Em thở dốc nhưng mông em vẫn đưa lên cao, lỗ nhỏ cũng được nới lỏng anh không chần chờ gì nữa đưa con cặc khủng để ngay lỗ nhỏ của em, anh từ từ đưa con cặc của anh vào lỗ của em, rất nhẹ nhàng cho đến khi
//Ting ting//
Tiếng chuông điện thoại của Satang vang lên anh cũng với tay qua lấy điện thoại của em thì ra là mẹ em gọi em cũng biết là mẹ em gọi nhưng không nghĩ là anh sẽ bắt máy bất ngờ
Phập
Anh thúc mạnh em xong rồi bắt máy kê vào tai em để em nói chuyện với mẹ, em nhanh chóng lấy tay bịch lại để không phát ra tiếng rên
"Alo Tang hả con dạo này khỏe không xin lỗi con, hôm bữa về chơi được mấy ngày mà giờ ba mẹ lại đi nữa"
Mẹ em hỏi thăm em nhưng lạ thay lại không nghe thấy tiếng em trả lời, vì tay em đang bịch miệng mình thật chặt để không phát ra tiếng rên
Phập phập phập
"Kh-không sao...ưm..đâu mẹ..."
"Satang con bị bệnh hả nghe giọng con lạ vậy"
Mẹ lo lắng mà hỏi em nhưng em lại không trả lời
"Vậy con nghỉ ngơi đi nha bai con"
Mẹ em cũng tắt máy, bấy giờ em mới thả lỏng tay để thở
Winny anh cũng ném điện thoại sang một bên
"Bé Tang sao không nói chuyện với mẹ hửm"
Anh vừa lút cán em vừa nói với giọng trêu ghẹo
"Không...um..ư"
"Bé hư vậy là phải phạt nặng hơn rồi"
Vậy là cả đêm em không được nghỉ ngơi cứ bị anh thúc mạnh vào hậu huyệt của em, dù là ra biết bao nhiêu đợt nhưng anh lại không muốn tha cho em, vì anh nhớ em lắm rồi ước gì đêm có thể dài thêm để anh được ở bên em lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top