Cháp 2: quá khứ và tương lai cũng chỉ có một
- Alo_nó trả lời điện thoại một cách chán nản mà không thèm nhìn vào màn hình xem ai gọi
- " Con gái à!Sắp lên máy bay chưa con?"_giọng của một người phụ nữ không ai khác chính là mẹ kế của nó
- Là bà à?Sao nói với tôi ngọt ngào vậy?_nó cười một nụ cười chua chát,đắng cay và đầy đau khổ
- "Con gái à!Ta là mẹ của con mà sao con nỡ đối sử với ta nhứ thế chứ...hức hức..."_bà ta giả vờ khóc lóc
Tuy nó ở đầu dây bên này nhưng nó có thể nghe được giọng nói của người bên cạnh.Người đó không ai khác chính là papa của nó.
- "Vk iu à!Đừng khóc nữa chồng thương"_Papa của nó vỗ về "Mụ dì ghẻ" đó
Ông cầm điện thoại trong tay " mụ dì ghẻ" lên ùi nói
- " Con ăn nói xấc xược với mẹ của con vậy hả Zinpy?"_vâng papa nó đang mắng nó( seo mà ghét quá zậy nek)
- BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI.TRONG ĐỜI TÔI CHỈ CÓ MÌNH NGUYỄN BẢO NGỌC LÀ MẸ THÔI!_nó gào lên hét vào cái điện thoại rồi tắt máy.
Từ khóe mắt có cái gì đó cay cay. 1 giọt....2 giọt.....3 giọt.....rồi nó òa lên khóc nức nở,ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo.Cái kí ức 10 năm về trước lại ùa về.
~ Quay lại quá khứ~
Trong cái căn phòng lạnh lẽo,tiếng cãi vã cứ xang sảng bên tai nhưng không chuyền ra ngoài vì đó là phòng cách âm.Cách cửa hé mở,một cô bé xinh xắn, dễ thương đang đứng đó,đôi mắt cay cay,những giọt nước mắt nóng hổi trào ra nhưng cô bé không giám lên tiếng.Cô bé đó không ai khác chính là nó của 10 năm về trước.Nó đã đứng đó,đã chứng kiến cái cảnh cãi vã của pama mình.
- Tôi xin anh đấy!Hãy để cho con gái của chúng ta có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác được không?Làm ơn..._Bà đang quỳ gối ôm lấy chân ông.Nước mắt bà cứ lăn dài trên má.
- Cô cút đi!Cút khỏi đây nhanh_ông ta xô mama nó mạnh một cái.Đập đầu vào tủ,máu từ đỉnh đầu bắt đầu chảy ra.
Papa nó liếc nhìn cái hậu quả của mình đã gây ra,cười lạnh rồi bước ra khỏi phòng.Nó đã đứng nép vào tường cho papa mình khỏi nhìn thấy.Sau khi ông ta đi nó mới lao vào chỗ mẹ.Nó quỳ xuống bên cạnh bà,cầm đôi bàn tay trắng nõn nà đang dính máu.Mẹ nó ôm nó vào lòng,xoa đầu rồi ân cần bảo:
- Con yêu à!Mẹ sẽ không còn được bảo vệ con nữa rồi.Con hãy mạnh mẽ lên con nhé!Con hãy về sống với ông ngoại,nơ lạnh giá và đắng cay này con hãy quên đi!Mẹ...yêu....con...nhất...nhất...trên đời._Mẹ nó đã nhắm mắt.Người thả lỏng.
- Mẹ!Mẹ ơi!huhu...._nó lay lay tay người mẹ,cứ liên tục gọi mẹ
- Mẹ ơi!huhu...mẹ đừng bỏ con đi....con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi!CON YÊU MẸ.NHẤT ĐỊNH CON SẼ GIẾT CHẾT ÔNG TA_nó gào thét trong nỗi đau đớn và tuyệt vong.Nhưng nó đã nhầm,mẹ nó chưa hề chết mà chỉ là ngất thôi.
Nó lại gần bạn làm việc cạnh đó,nhấc điện thoại lên,bấn một dãy số và gọi:
-"Alo"_ở đầu dây bên kia một giọng nam tầm 50 tuổi cất lên
- Ông qua đây đưa con với mama về ngay nha ông!hjxhjx_nó nói xong thì cúp máy.
Ông nó ở bên này rất khó hiểu chuyện gì đang sẩy ra nhưng vẫn làm theo ý của cô cháu gái yêu quý.Ông đã sai quản lí đặt vé máy bay và lên đường đi luôn.
NEW YORK:
Ông nó đã đến nơi an toàn.Ông nóng ruột qua nên kêu vệ sĩ trở ngay đến nhà cô con gái của mình.Vừa vào đến cửa cô cháu gái đã chạy ra,trên gương mặt xinh xắn vẫn còn những giọt nước mắt.Nó chạy lại kéo tay ông vào căn phòng nơi mama nó đang bất tỉnh nhân sự.Nhìn đứa con gái iu quý nhất đang nằm đó lòng ông nhói đau.Ông đã hứa với bà ngoại nó là sẽ chăm sóc mẹ nó cẩn thận vậy mà lại sẩy ra cái cớ sự ngày hôm nay.Lòng ông thắt lại,đau buốt đến từng da thịt.Ông nghẹn ngào,cố kìm nén giọt nước mắt cất tiếng nói:
- Tại sao lại ra nông nỗi này?_ông nói với giọng lạnh nhứt có thể
- Ông ơi đi nhanh lên kẻo ông ta về đó!Lên máy bay cháu sẽ kể sau_nó vội nhanh nhanh tróng tróng đỡ mama nó dậy.
Tên vệ sĩ đi cùng ông ngoại đã đỡ mama cô ra xe.Trên máy bay cô đã kể tất cả những gì mình đã chứng kiến cho ông nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top