Chương 28 : Xoay chuyển 180 độ + Chương 29 : Tự bị bắt - Tự trốn thoát

Có duyên thì sẽ gặp nhau

Có phận sẽ được ở với nhau

Không duyên không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau,

Và đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng 1 khoảng thời giandài trong đời…

Dòng xe cộ tấp nập cứ guồng bánh chạy theo yêu cầu của chủ nhân, con đường dài ngoằn ngoèo bất tận. Thành phố rộng lớn thế mà cũng có lúc chật hẹp như một con hẻm nhỏ.

Gió vờn những chiếc lá xanh mởn đung đưa, chạm vào thành cửa. Tiếng chuông gió kêu leng keng đến vui tai. Không khí nơi đây thật thoáng đãng.

Tiếng nhạc vu vương phát ra từ chiếc loa treo trên tường. Nhân viên phục vụ lễ phép cuối chào các vị khách rồi giúp họ gọi món làm họ rất hài lòng.

Cạnh cửa sổ, Hong Ki đang ngồi đó và thưởng thức vị đăng đắng của tách café trong tay. Mắt cậu nhìn chăm chú vào màn hình laptop, theo dõi tình hình của công ty ở Mỹ.

Bỗng chốc, ở khung cửa sổ hiện ra một lời mời. Nhấp chuột vào đó, không phải vì tò mò, mà cậu cảm thấy được sự thú vị của trang wed cậu sắp vào.

Màu đen bao phủ khắp màn hình. MÁU.

Thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ đỏ rực được trang trí sắc sảo trên nền đen huyền bí. Chủ nhân của trang wed này đúng là rất thú vị.

“Chào thành viên mới!’’

Khung trò chuyện bỗng hiện ra một dòng chữ đỏ. Đúng là rất phù hợp với chủ đề của trang wed nhỉ?

“Chào!’’

Một lời chào hỏi gắn ngọn được Hong Ki nhập vào khung trò chuyện. Cái khung lại tiếp tục rung lên, dòng chữ đỏ thẳm lại xuất hiện.

“Tôi biết cậu, Hong Ki. Không chỉ có thế, tôi còn biết rất nhiều thứ, chẳng hạn như : Yoon Doo Joon, Lee Ki Kwang, Yong Jun Hyung và Yang Yo Seob!! Thú vị chứ!”

Bàng hoàng nhìn vào màn hình không rời mắt. Một nỗi bất an dấy lên trong cậu. Điều cậu lo không phải vì người này biết cậu và mấy tên con trai kia. Mà ở đây, điều cậu lo lắng là tại sao Yo Seob cũng nằm trong danh sách đó?

Bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím, các ngón tay run run nhập vào dòng chữ :

“Cậu là ai? Muốn gì ở chúng tôi?”

“Khá lắm. Tôi rất thích người thông minh. Tôi chỉ muốn chúng ta chơi một trò chơi thôi. Một trò chơi đầy thú vị. Đáng lí ra trò chơi này chỉ có một mình sóc con tham gia. Nhưng vì con sóc ấy quá ngốc để hiểu mọi chuyện nên tôi đã phá bỏ giới hạn.”

Sóc con?

Người này quả thật không tầm thường chút nào. Ngay cả biệt danh mới của Yo Seob mà cũng biết được. Người này….chắc chắn đang ở rất gần Yo Seob.

“Trò chơi đã được bấm giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ …. Lee Ki Kwang!”

Một câu chốt ngắn ngọn mà đầy ẩn ý. Thoát khỏi trang wed thành viên, Hong Ki đang cố dồn hết mọi chất xám có trong não để tập trung suy luận. Thật ngạc nhiên, khi cậu chỉ vừa về đây một tuần. Trò chơi lại có liên quan đến cậu?

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?

----

Tại Thụy Điển, một tòa công ty đầy uy quyền. Các tốp người ra vào thoáng nhìn qua điều là người tài. Trong một căn phòng rộng lớn, màu đỏ được tô điểm khắp gian phòng. Tạo cho người ta cảm giác ghê rợn thật sự!

Người con trai mang một dung mạo tuyệt đẹp, đôi khuyên tai bạc lấp lánh làm sáng bừng một bên mặt. Tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió.

Một khoảng cách khá xa để nắm bắt kịp thời mọi tình hình nơi mình muốn là một chuyện khó khăn đối với người khác. Nhưng đối với người con trai đang ngồi đây, là một chuyện hoàn toàn dễ dàng, như cướp đi một que kẹo từ tay trẻ con. Người mà cậu gởi vào công ty cũng như tập đoàn Demonwhite cũng không hẳn là ít. Tiếc một điều, người chủ tịch đương thời đủ thông minh để trừ khử và xử lí mọi chuyện rất nhanh. Nhưng người đó lại không nhận ra một khía cạnh khác của câu chuyện. Chỉ biết tìm ra kẻ phản và tiêu diệt. Vậy thì quá dễ dàng để cài thêm mật thám.

Màn hình laptop cũng đã vụt tắt. Đóng cái laptop đang nằm trên bàn lại. Đôi môi đỏ mềm mại khẽ hình thành một đường cong đầy nham hiểm.

Đôi mắt lấp lánh mang một một tia nhìn tường tận. Nắm bắt được mọi thứ.

Hong Ki đã nhầm to khi nghĩ “người bí ẩn” ấy ở gần Yo Seob. Một sai lầm đối với cái trí tuệ thông minh. Mọi chuyện điều trong tầm kiểm soát.

Người con trai ấy khoan khoái đứng dậy, bước đến cánh cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh một đất nước rộng lớn và xinh đẹp. Đôi mắt ấy hướng nhìn bầu trời trong xanh, vẻ mặt đẹp tựa điêu khắc, môi khẽ nhếch lên :

_ Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

-----

Tại trường BEAST :

Nhận được điện thoại của Hong Ki xong, mặt Yo Seob trở nên tái nhạt. Sóc con vội vã chạy vào lớp báo với Doo Joon vì hôm nay Ki Kwang vắng mặt. Thật trùng hợp!

Khẽ chau mày, Doo Joon cố tìm mọi cách trấn an Yo Seob để nó đừng lo lắng. Bịa ra một lý do thật thuyết phục, cậu nhanh chóng lấy cặp táp và phóng ra khỏi lớp.

Nhìn theo dáng Doo Joon, Yo Seob bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Tất cả diễn tiến quá nhanh. Không kịp để nó tiếp nhận.

Chỉ mới hôm qua thôi, Hong Ki còn bày mưu cho nó chinh phục Jun Hyung. Vậy mà bây giờ, câu chuyện lại xoay chuyển một cách bất ngờ. Đúng là không thể đoán trước được chuyện gì!

Bước chân ra khỏi lớp học, Yo Seob không để ý rằng có hai cặp mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý và nham hiểm. Hôm nay, Ki Kwang không đến lớp, cả Lee Joon cũng không thấy đâu, còn Doo Joon thì cũng vừa mới đi.

Thoáng nghĩ đến Lee Joon, cậu bạn không lúc nào có mặt quá 3 ngày ở lớp. Hôm nay học thì ngày mai nghỉ. Thật mờ ám.

Ngồi xuống cái băng ghế trước mặt, Yo Seob không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Nó khẽ nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng ấy.

Cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình, trực giác mách bảo Yo Seob phải mau chóng mở mắt ra. Nhưng chưa kịp mở mắt, một chiếc khăn tay từ đằng sau đã bịt lấy mũi nó. Tâm trí dần mơ hồ. Mọi thứ mờ dần, đến nỗi nó không thể nào nhận ra người trước mặt. Yo Seob ngất đi trong mảng màu trắng trước mặt.

----

Chỉ vừa đặt chân ra khỏi trường, Doo Joon đã nhận được điện thoại của Jun Hyung bảo có việc gấp phải đến tổ chức. Hong Ki – một người không liên quan đến việc trong tổ chức – cũng có mặt ở đó.

Không khí chùn xuống. Trong căn phòng rộng lớn, 3 người con trai ngồi đối diện nhau. Hong Ki mở laptop lên, gõ vào một lập trình đơn giản, phút chốc, màn hình hiện ra mẫu đối thoại ban sáng.

Jun Hyung thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy khung nền đen. Có lẽ cậu biết tên đứng sau chuyện này. Gương mặt lạnh như tiền, đưa tay đóng màn hình laptop lại khiến cho hai người còn lại nhìn cậu đầy nghi hoặc. Môi khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười nữa miệng :

_ Tôi hiểu rồi. Chuyện này không đơn giản đâu. Ai có liên quan đến trò chơi do tên đó làm chủ. Có thể sẽ tìm đến tử thần.

_ Sao? – Hong Ki thảng thốt nhìn Jun Hyung – Những người liên quan điều có thể sẽ gặp tử thần?

Khẽ gật đầu, Jun Hyung quay người lại, mắt cậu chạm ngay vào mắt Hong Ki :

_ Tôi, cậu, Doo Joon và Ki Kwang điều sẽ gặp nguy hiểm. Ki Kwang là người đầu tiên.

Không có tên Yo Seob.

Hong Ki thở dài thườn thượt và ngồi xuống trở lại ghế. Đột nhiên, đầu cậu đưa ra một nghi vấn. Jun Hyung vừa nói : Người có liên quan đến trò chơi điều có thể gặp tử thần. Nhưng Yo Seob cũng có tên trong danh sách của người đó. Sao Jun Hyung không liệt kê ra? Chẳng lẽ cậu không biết là có sự tham gia của sóc con?

Đưa mắt nhìn Jun Hyung, Hong Ki thận trọng đặt một câu hỏi nhỏ :

_ Người có liên quan đến trò chơi. Cậu nghĩ chỉ có nhiêu đó?

_ Không lẽ còn ai khác? – Đủ thông minh để nhận ra điều bất thường trong câu hỏi đó, Jun Hyung khẽ nhíu mày – Không lẽ còn có …

Dường như không muốn tin vào điều sắp nghe thấy, Doo Joon trầm tĩnh chờ đợi câu trả lời từ Hong Ki nhưng tim cậu như đang thắt lại.

_ Yo Seob cũng nằm trong danh sách.

Một thứ cảm xúc khó tả. Nắm chặt tay lại, Doo Joon cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cả Jun Hyung cũng thế.

Bầu không khí thật đáng sợ.

Một lúc sau khá lâu, Jun Hyung ngã người ra ghế, đôi chân mày rậm nhíu lại :

_ Tại sao lại có liên quan Yo Seob?

Cạch!

Một người con trai mở cửa bước vào, đôi cánh màu bạc được móc vào túi quần hơi chếch ra, đung đưa khi đôi chân chuyển động. Chiếu lấp lánh.

_ Jun Hyung, tôi đã đến nhà tên Ki Kwang đó ….

Chợt khựng lại khi nhận ra sự có mặt của 2 người khác nữa, người con trai ấy lúng túng gãi đầu :

_ Aish, thành thật xin lỗi. Tôi không biết cậu đang nói chuyện.

_ Khách sáo quá rồi đó bạn cùng lớp ạ! Không cần phải giấu nữa đâu. Tôi đã sớm biết cậu là tên gián điệp khai gian tuổi tác rồi, Dương Lee Joon.

Doo Joon nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cử chỉ của Lee Joon. Cũng may, nhờ vậy mà không khí bớt căng thẳng hơn. Ngồi vào bàn, Lee Joon nghiêm túc đến lạ, khác với vẻ mặt lúc ở trường – nai tơ. Thật khó để biết được tuổi tác của anh chàng.

_ Cái tên đầu heo Ki Kwang ấy hoàn toàn không gặp chuyện gì hết. Hắn đang say sưa ngủ ở nhà kia kìa.

Tin tức mà Lee Joon vừa cung cấp đủ để làm cả phòng nóng hừng hực lên trong khi đang có máy lạnh hoạt động.

Mọi tâm trạng liền ở trạng thái thư giản khi đã quá căng thẳng. Một phen hết hồn đối với những người trong phòng. Cũng nhờ vậy mà Hong Ki quen thêm “bạn mới”.

Như có sẵn một mối hàn từ trước, không cần nói quá nhiều đã hiểu nhau một cách thấu đáo.

Cũng không ngần ngại trước “bạn mới”, Hong Ki sẵn miệng khai ra trò “chinh phục” tai quái mà cậu đã bày cho Yo Seob. Gương mặt Jun Hyung lúc ấy thật buồn cười.

Tiếng cười lại vang lên trong căn phòng lạnh. Mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Không ai nhận biết được mối nguy hiểm đang rình rập. Duy nhất mình Jun Hyung, cậu đã quá quen với cái cách “mèo vờn chuột” như thế này rồi!

Trò chơi chưa thật sự bắt đầu khi người chủ trò chơi chưa về nước. Cậu ý thức được, sẽ không bao lâu nữa, kẻ đó sẽ trở về.

< Tít tít tít >

Điện thoại vang lên hồi chuông báo có tin nhắn đến. Chán nản lấy điện thoại trên bàn, Jun Hyung bật ra rồi không thèm xem mà đóng điện thoại lại.

Với tâm trạng đang thư thái, đột nhiên cậu bật dậy làm cho cả phòng trố mắt ngạc nhiên. Miệng lẩm nhẩm :

_ Tôi vừa nhìn thấy gì đó thì phải?

Đưa tay lướt nhanh trên điện thoại, không hiểu sao tim cậu đập liên hồi. Mở dòng tin nhắn khi nãy, đặt vào mắt cậu là một tấm ảnh nhỏ không có một dòng chữ nào.

Trong hình, Yo Seob đang nhắm nghiền mắt. Người bị trói trên một chiếc ghế.

Cậu biết. Chuyện này chỉ nhắm đến cậu. Bình tĩnh đến bất ngờ. Jun Hyung làm vẻ mặt không có gì rồi cho điện thoại vào túi. Chỉ có Lee Joon mới nhận ra điều trái sự thật ấy.

Đợi đến khi mọi người ra về hết, Lee Joon ngồi vào ghế khi đã đóng chặt cửa vào. Cậu điềm nhiên hỏi Jun Hyung :

_ Đi được chưa?

Bật dậy khỏi ghế, với tay lấy cái áo khoác đen, Jun Hyung nhanh chóng bước đi, cậu không quên nói một điều quan trọng :

_ Là hắn, anh kết nghĩa của Hana – Mir. Vì tôi đã kiên quyết đuổi hắn khỏi công ty vì chuyện ăn cắp cổ phần của người khác nên hắn rất căm thù tôi. Không ngờ hắn lại dùng cách này để đối phó với tôi.

Cả 2 cùng ra xe và khởi động một cách không thể nào nhanh hơn được nữa. Chiếc xe dần lăn bánh và hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

Mir, một người đã từng làm trong công ty của Jun Hyung, cậu nắm rõ mọi chuyện về hắn. Nếu không có những thứ hồ sơ mà cậu cần của người xin việc trong tay, Jun Hyung nhất định sẽ không nhận người đó vào công ty. Cậu chỉ nhận vào khi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện về người đó.

Với các thiết bị tân thời và cái đầu thông minh, Jun Hyung đã nhanh chóng tìm ra địa điểm cần đến.

Trước khi đi, cậu đã cho người đến trường BEAST. Nhất định không để chuyện này kéo dài thêm nữa. Hai công ty nhỏ nhoi kia, ngày mai sẽ phá sản thật sự. Những người trong công ty, kể cả chủ và con trai, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám hành động liều lĩnh.

Không phải là giết người.

Việc Jun Hyung làm hoàn toàn có thể giữ được mạng sống của những kẻ đó. Trừ khi kẻ đó vẫn muốn tìm đến cái chết.

Chương thứ 29 : Tự bị bắt – Tự trốn thoát

"Nước mắt cũng giống như muối vậy, là thứ gia vị không thể thiếu được, chẳng ai ăn canh không mặn cũng chẳng ai yêu mà không khóc. Chỉ có điều canh quá mặn thì không ai dám ăn, tình yêu quá nhiều nước mắt thì không ai dám yêu nữa .."

_ Oáp…p…p…Oa, sảng khoái thật.

Ngồi dậy sau một đêm ngon giấc nồng và làm cho người ta lo lắng, Ki Kwang vươn vai, đưa tay che cái ngáp dài dằng dặc. Rướn người khỏi chiếc giường êm ái, đôi chân dài lặng lẽ bước đi .

Rầm!

Từ ngoài cửa, Doo Joon đập thẳng chân và ngạo nghễ bước vào. Cậu ung dung ngồi xuống cái giường êm ái mặc cho thằng bạn ngạc nhiên không biết trời trăng mây đất.

_ Minh? Sao mày đến nhà tao vào giờ này? Mày không đi học sao?

Cầm nguyên cái gối lớn, Doo Joon thẳng tay ném vào gương mặt điển trai không thương tiếc làm cho ai kia phải tỉnh ngủ hẳn.

Mọi chuyện được Doo Joon tường thuật lại hết sức chi tiết dưới sự im lặng lắng nghe của ai kia. Tình cảnh hiện giờ giống như một đứa trẻ nhỏ đang ngồi nghe cha mình kể “chuyện cổ tích” vậy.

Ki Kwang ngồi đó, chăm chú lắng nghe tất tần tật mọi chuyện thật hăng say. Như đang nghe thuyết trình về một phim hành động hay. Sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ai kia khẽ lên tiếng:

_ Uhm….. Ăn sáng không?

Bộp bộp bộp

Không thể nào kìm chế cơn giận được nữa. Doo Joon lại tiếp tục cầm gối quăng vào người Ki Kwang cho hả dạ.

Thử hỏi, bạn bỏ thời gian và công sức ra ngồi nói chuyện đàng hoàng và nghiêm túc cho một người nghe. Mà khi nghe xong, người ấy lại cười hì hì, coi như không có gì rồi rủ bạn đi ăn sáng. Bạn có giận không chứ. Với lại, giờ mà ăn sáng cái gì nữa. Ăn trưa thì hợp lí hơn nhiều.

-----

Lờ đờ mở mắt trong khi thuốc mê đã hết tác dụng, ánh sáng dần xâm chiếm lấy cái màu đen trong mắt Yo Seob. Sau khi đã tiếp thu được hết ánh sáng, tác dụng của thuốc mê cũng đã hết hẳn, Yo Seob mới nhận ra mình đang bị trói chặt. Đôi tay nhỏ cựa quậy hết sức mà vẫn không nới lõng vòng trói ra được chút nào. Sợi dây thừng cứa vào tay làm tay nó đau buốt.

Cộp cộp cộp.

Từ bên ngoài, một dáng người bước vào, vẻ mặt của người đó thật sự rất đáng sợ. Chắc là do cuộc điện thoại vừa nhận.

_ Tỉnh rồi à?

_ Anh là ai? – Yo Seob đưa mắt dõi theo cái bóng ấy đến cho khi nhìn thấy được gương mặt của người đó.

_ Ha ha ha …

Một tràn cười sảng khoái khi nghe câu hỏi hết sức ngây thơ từ miệng Yo Seob, Mir tiến đến gần Yo Seob hơn, đôi môi khẽ mấp máy :

_ Anh là ai? Em nghĩ anh là ai?

Thằng cha vô duyên. Ông là ai ai mà biết. Tôi không hơi đâu đôi co với ông. Tìm cách trốn cái đã.

Vẻ mặt hờ hững của Yo Seob làm cho Mir không mấy hứng thú, hắn ta quay người trở ra để chờ con mồi.

Cơ hội tốt.

Yo Seob ngọ nguậy cái tay nhỏ bé để nới lỏng sợi dây. Nhờ bàn tay nhỏ bé, cuối cùng cũng rút được một tay ra. Rút tay còn lại ra luôn. Xoa xoa cái cổ tay đỏ lừ của mình, Yo Seob đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ kĩ. Nhón chân bước thật khẽ đến cánh cửa, hé mắt nhìn ra ngoài. Tên đó đang nhâm nhi điếu thuốc lá trong tay một cách ngon lành.

Tên này thế nào cũng lồng phổi mà chết cho xem.

Nghĩ thầm, Yo Seob lại tiếp tục rón rén bước trở lại chiếc ghế nhỏ. Đảo mắt khắp căn phòng tối om, đôi mắt sóc con dừng lại ngay một cái cửa sổ nhỏ có ánh sáng len lỏi chiếu vào.

_ Bavo, hà hà, tài leo cửa của mình lại được phô diễn nữa rồi!

Khác với lần bị Jun Hyung bắt gặp tại trận, Yo Seob thành công với lần leo cửa này vì tên canh giữ quá ngu ngốc.

Thoát khỏi căn nhà ấy, công cuộc tiếp theo là guồng chân chạy thật nhanh.

Dùng hết sức lực đang có, Yo Seob cắm đầu mà chạy thụt mạng. Nó chạy ra con đường lớn thì đuối sức. Không còn sức lực để chạy nữa.

Giương mắt nhìn dòng xe cộ “vắng hoe” trước mặt mà sóc con buồn đến tội. Chạy ra tới đây mà bị bắt lại thì không vui tí nào!

Một tia hi vọng mong manh lóe lên khi Yo Seob nhìn thấy chiếc BMW đen loáng phía trước. Vì đang ở tình trạng nguy cấp nên Yo Seob không dư thời gian để chú ý nhìn xem chiếc xe ấy ra sao? Có quen hay không?

Không còn sự lựa chọn Yo Seob phóng ra đường, đứng nhìn chiếc xe đang từ từ chạy đến với một tốc độ như báo. Mắt mở to hết cỡ để trông chờ vào tiếng thắng xe chói tai.

_ Ể, người đó sao quen quá vậy?

Lee Joon chau mày nhìn “vật thể lạ” trước mặt rồi đưa tay khều Jun Hyung đang chú tâm lái xe hết tốc độ. Cũng nhờ vậy mà Jun Hyung mới phanh gấp.

< két…t….t.>

_ Phù!

Đưa tay gạt phăng giọt mồ hôi trên trán, Yo Seob khẽ thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe đã phanh lại kịp thời. Không cho người trong xe có cơ hội bước ra, Yo Seob lập tức chạy lại chiếc xe ấy :

_ Giúp tôi ….. Hả? Jun Hyung? Lee Joon?

Bất ngờ khi nhìn thấy người trong xe là hai người cực kỳ thân quen. Cả người ngồi trong xe cũng thế.

Đợi đến khi Yo Seob đã yên vị trong cái ghế phía sau, Jun Hyung mới nhếch môi nói với người ngồi bên cạnh :

_ Tài thật! Đúng là con sóc thông minh.

Khẽ cười vì câu nói nhỏ của Jun Hyung, Lee Joon gửi một tin nhắn cho người trong tổ chức, trong tin nhắn là địa điểm của Mir. Việc còn lại, sẽ có người lo liệu.

Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường vắng và bắt đầu chạy ra xa lộ, hòa vào dòng xe tấp nập.

Đến lúc này, Yo Seob mới tò mò nhìn Lee Joon phòng vệ :

_ Nè, Lee Joon, sao cậu lại có mặt ở đây vậy? Không phải đang ở lớp sao?

_ Kêu bằng anh đi – Lee Joon tinh nghịch trêu – Anh lớn tuổi hơn em đấy!

Không hiểu nổi thái độ của cậu bạn cùng lớp, Yo Seob hết nhìn Jun Hyung rồi lại nhìn sang Lee Joon, ngẩn tò te.

_ Cậu nói gì vậy? Bị nhiễm bệnh khùng của tên kia à?

_ Nói ai thế vợ? – Mất bình tĩnh trước sư ngây thơ của cậu vợ nhỏ, Jun Hyung buộc phải lên tiếng giải thích – Lee Joon lớn tuổi hơn em thật đấy.

Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng, Yo Seob nhìn chằm chằm Lee Joon từ trên xuống dưới rồi “à” lên một tiếng :

_ Thì ra là ở lại một năm sao!

Ở…ở lại lớp?

Lee Joon trừng mắt nhìn sự ngây thơ vô số tội của Yo Seob mà muốn nổ đom đóm mắt.

_ Ngốc. Một người tài sắc vẹn toàn như anh mà có chuyện ở lại lớp ư? Thật ra, anh đã “trẻ hóa” mình lại để được học cùng lớp với em, tiện cho việc bảo vệ “thê tử” của tên bạn chí cốt.

_ Trẻ hóa? Là sao? – Đến giờ vẫn chưa hiểu cơ đấy.

_ Lee Joon đã làm hồ sơ “lậu” để qua mắt Hiệu trưởng. Hiểu chưa!

Jun Hyung ngao ngán lí giải thật kĩ càng cho cậu vợ nhỏ hiểu tường tận sự việc.

Khổ thật! Cuối cùng chị ấy cũng đã tiếp thu được sự thật!

-----

Cộp cộp cộp

Tiếng bước giày lạnh tanh phả vào không trung, căn phòng màu đỏ đầy huyền năng. Tấm rèm bay phấp phới trong gió hệt như đang muốn vùng khỏi cái giá trên bậu cửa sổ để được hòa mình cùng làn gió kia.

Chiếc khuyên tai màu bạc được nắng chiếu vào lấp lánh, làm sáng bừng gương mặt của người ngồi đó.

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, vẫn gương mặt đang hướng ra ngoài, cất giọng hờ hững :

_ Lần sau vào nhớ gõ cửa!

_ Vâng, tôi sẽ nhớ. Thưa giám đốc, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, cậu có thể bay bất cứ lúc nào.

Người đàn ông trung niên khúm núm cuối đầu đầy kính cẩn, sợ sệt rồi quay bước trở ra.

Cười nhạt một cái, người con trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay bổng đứng lên, đưa tay lấy cái áo khoác trên bàn, chỉnh chu lại trang phục rồi khoan khoái duỗi thẳng chân, bước ra ngoài giọng với theo người trung niên khi nãy :

_ Tôi sẽ đi, ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: