Chap 19: Cơm hộp
Vừa dứt lời thì Jungkook lại nhận được một cú đấm vào mặt. Phải đó chính là Kim Taehyung, nãy giờ anh nghe được những lời Jungkook nói lửa nóng cháy lên trong lòng. Jungkook quen Ami lâu hơn sao lại nói ra những lời như thế được chứ
Thấy mình bị đấm Jungkook không chịu thất thế nên cũng nhanh chóng ngồi dậy vào đấm vào mặt Taehyung một cái. Cứ như thế cả hai cứ đấm qua đấm lại, Ami có cảng nhưng Taehyung lại kéo Ami qua một chỗ an toàn
-Mày thôi xúc phạm Ami đi được chứ? _Taehyung
-Tiền bối anh biết gì mà nói? Anh có chứng kiến hoàn cảnh đó không? Rõ ràng lạ Ami sai. _Jungkook
-Dù tao không chứng kiến nhưng có niềm tin vào em ấy. Còn mày có thấy những gì con bồ mày nói không. Hay mày đi tin lời nói trắng trợn của nó. _Taehyung
-Tin? Tiền bối anh đặt niềm tin sai chỗ rồi. Yêu quá mù quáng à? _Jungkook
-Câu đó mày tự nói mày đấy à? Mà Ami là bạn của mày. 15 năm cũng không đủ niềm tin với mày sao? _Taehyung
-Chính quen nhau 15 năm nên em mới chắc là Ami là đó. _Jungkook
-Đi thôi Ami, nhóc không cần có thằng bạn khốn nạn như vậy đâu. _Taehyung
Taehyung kéo Ami đi. Ami chẳng biểu cảm gì mà đi theo Taehyung. Taehyung cứ như hiểu được nỗi lòng Ami lúc này nên anh dẫn Ami lên sân thượng. Nơi trú ẩn riêng của Taehyung mỗi khi không có hứng học
Khi vừa tới sân thượng, Taehyung quay lưng lại và ôm Ami vào lòng. Vào giây phút này có cảm giác gì đó khó chịu ngay phía ngực trái của Ami. Chẳng lẽ vết thương ở trán cùng với vết thương ở chân, chỗ bị thương ở đầu chỗ kia ở dưới, hai chỗ này tạo sức ép làm Ami đau phía ngực trái ư?
Ami cảm nhận rất rõ nhịp tim mình đập rất nhanh. Cả Taehyung cũng thế. Nhưng Ami không thể chối rằng cái ôm này thật sự khiến Ami nhẹ lòng đi rất nhiều. Còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ đó thì câu hỏi của Taehyung khiến Ami thức tỉnh
-Nhóc đỡ hơn rồi chứ? _Taehyung
-Cảm ơn anh nhiều, tôi đỡ rồi. Mà mặt anh không sao chứ? _Ami
-Không sao đâu? Ba cái vết thương bé tí. Mặt anh vẫn đẹp trai mà đúng chứ? _Taehyung
-Không giỡn với anh đâu nhá. _Ami
-Nhóc vừa gọi anh là anh ư? _Taehyung
-Thì..thì...mấy nay mấy người bớt đáng ghét đã thế giúp tôi rất nhiều, nên phải thay đổi xưng hô một tí. _Ami
-Thế sao nhóc không xưng em gọi anh yêu đi. Chẳng phải hay hơn sao? _Taehyung
-Anh còn nói những lời như thế nữa thì tôi xưng hô lại như cũ nhé. _Ami
-Thôi thôi, anh chịu thua em rồi. Ăn chút gì nhé? _Taehyung
-Thôi, tôi không muốn ăn. _Ami
-Ăn đi không là anh mách anh trai em đấy. _Taehyung
-Xì, ăn là được chứ gì? _Ami
Taehyung dẫn Ami lại phía bàn gần lan can, Taehyung lấy ra một phần cơm hộp. Trong đó có cơm lươn, bông cải xào nấm, còn có sữa chua ăn kèm với yến mạch, trái cây nữa chứ. Không chỉ vậy Taehyung còn chu đáo chuẩn bị thêm nước cam cho Ami nữa.
Ami lấy đũa thưởng thức phần ăn Taehyung đưa cho cô. Cơm lươn ngon lắm đó. Bông cải thì ăn cũng được do Ami không hảo món bông cải cho lắm. Thấy Ami ăn ngon như thế thì trong lòng Taehyung cũng vui theo
-Này cơm lươn anh mua ở đâu mà ngon dị? Tôi rất thích món này nhưng chưa tìm được chỗ bán ngon như thế. Đầu bếp ở nhà với Seokjin oppa làm ăn ngon nhưng sốt không được thơm như chỗ này. _Ami
-Ngon à? Nếu nhóc thích thì ngày nào anh cũng đem cho nhóc. _Taehyung
-Thôi phiền lắm. Cho tôi in4 quán này đi. _Ami
-Quán này không bán đâu. _Taehyung
-Xì anh keo kiệt quá rồi đó. Không muốn chỉ thì thôi không cần nói như thế đâu. _Ami
-Ai bảo nhóc những món nãy giờ nhóc ăn là anh mua? Anh làm đấy. Lần đầu làm không biết hợp khẩu vị nhóc không? _Taehyung
-Sao? Anh đừng có mà điêu nha. Anh làm thật ư? _Ami
-Thật!! Ngon à? Ngày nào anh cũng sẽ làm cơm hộp cho nhóc. _Taehyung
-Thôi không cần đâu. Ăn đồ căn tin cũng được mà. _Ami
-Nhóc mới may vết thương, cần phải ăn uống theo chế độ dinh dưỡng riêng. _Taehyung
-Anh cứ như ông cụ non í. _Ami
-Đúng rồi ông cụ non của riêng Kim Ami. _Taehyung
-Nói nhảm nữa là bỏ anh ở đây đấy. _Ami
-Cúp một tiết đi. _Taehyung
-Anh điên à? Tôi sắp bị lôi lên phòng giám thị làm rõ vụ kia, nay bắt tôi cúp tiết nữa thì chết tôi mất? _Ami
-Chừng nào nhóc lên giám thị? _Taehyung
-Thứ hai tuần sau. Haizzz. Nản ghê. Bị định chỉ đi cho khoẻ. Tôi sẽ đi chơi tới bến. _Ami
-Nhóc không sai sao lại chịu nhận tội như thế? _Taehyung
-Chứ ai cũng nghiêng về Heejin trong trường dường như chỉ có anh và Namjoon oppa theo phía tôi. _Ami
-Anh sẽ giúp nhóc. _Taehyung
-Uhm..cảm ơn. Về lớp thôi đến giờ rồi. Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Khi khoẻ lại tôi sẽ bù đấp cho anh. _Ami
Taehyung đưa Ami về lớp, trước khi về còn chu đáo đưa cho Ami một hộp sữa và dặn cô phải uống hết. Sau đó thì Taehyung cúp tiết đi tìm công bằng cho Ami. Như thế thì cúp tiết vì lí do chứng đáng nên đâu có thể đặt tên Kim Taehyung vào sổ đầu bài đâu đúng chứ?
Taehyung ghé sang phòng của thầy hiệu trưởng, người chú thân thương của Taehyung để nhờ sự trợ giúp. Taehyung gõ cửa và khi nhận được sự cho phép thì Taehyung bước vào
-Trò Kim sao không học lại lên đây làm gì? _Thầy hiệu trưởng
-Chú!! Chú biết chuyện của Ami rồi chứ? Chú đừng phạt em ấy, em ấy không có lỗi. _Taehyung
-Đây có phải gọi là nhờ quen biết đi đường sau không? _Thầy hiệu trưởng
-Không phải đâu chú. Rõ ràng em ấy không sai. _Taehyung
-Sao cháu biết? Niềm tin vào tình yêu sao? _Thầy hiệu trưởng
-Em ấy như thế sao làm như vậy được? _Taehyung
-Bênh cháu dâu của chú quá ta. _Thầy hiệu trưởng
-Chú sao có thể bình tĩnh như vậy được? _Taehyung
-Trong mỗi phòng học có camera, ai sai ai đúng đều được camera ghi lại. Chú dạo này bận việc với bộ giáo dục chưa xem được. Nên không thể phán xét ai sai ai đúng khi chưa xem lại đoạn ghi. _Thầy hiệu trưởng
-Camera? Trường mình có camera sao chú? _Taehyung
-Mới lấp gần đây thôi. _Thầy hiệu trưởng
Taehyung như rất có niềm tin. Đến lúc vạch mặt Heejin và minh oan cho Ami bé bỏng của anh rồi. Và quả đúng như những gì Taehyung nghe Ami kể, tất cả là do Heejin bịa đặt
-Chú! Chú tính sao đây? _Taehyung
-Việc này thứ hai mới cần giải quyết. Nhưng cháu muốn giải quyết bây giờ thì chỉ cần chú kết nối với tivi phát thanh là được. _Thầy hiệu trưởng
-End chap 19-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top