* Chương 7: Em đáng sao?
Đôi khi chỉ cần một câu nói thôi cũng làm cho tâm can chết đi, rốt cuộc ba chữ ấy có tính sát thương đến thế sao?...
Sáng hôm sau, Tử Uyên thức dậy như mọi ngày, nhưng điều đáng nói ở đây chính là đôi mắt cô, in ấn nét quốc bảo, nói trắng ra là mắt gấu trúc. Cô phát hoảng lên, thầm rủa chính mình cớ tại sao lại thức đêm làm gì giờ phải để lại hậu quả! «ting!ting» tiếng xe quen thuộc, Tử Uyên gấp ráp lật đật chạy vội xuống nhà. Chân vừa tiếp đất bằng, thân hình cô bị đại ma giáo lôi ngược trở lên nhà. Giật mình nên giọng cô the thé lên:"Sao chúng ta lại lên ấy, chẳng phải anh đến đón em đi làm sao?". Hắn không bảo gì, đến nơi, khoé môi anh mới nhếch lên:"Lịch trình đã được thay đổi, từ nay anh muốn đổi khẩu vị, em nấu!". Câu nói ấy chẳng biết sao lại làm tim cô đập mạnh, ánh mắt anh nhìn cô thật ngọt ngào, cô vui vẻ cười tươi với anh:"Vâng!". Hàn Lâm hơi mỉm cười, rút tay ôm nhẹ cô.
Kéo dài mãi cũng đến cuối tuần, hôm ấy là ngày trọng đại đối với cô, Hàn Lâm hẹn cô đi chơi, mà cái gọi của dân trẻ là hẹn hò. Tử Uyên nôn nóng, cô tự mường tượng gương mặt của đại ma giáo khi hẹn hò sẽ thế nào? Cuộc hẹn hò đầu đời của cô sẽ thế nào? Có hạnh phúc như trong ngôn tình không? Khoảng chừng 10' sau, cô vận một chiếc váy xanh lam, kiểu dáng sang trọng, trong sáng, với màu tối càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cô. Mái tóc đen dài được cô xoã lộ nên nét nữ tính. Khi mở cửa, Hàn Lâm suýt ngây người nhìn cô, trang phục cô không phải sang trọng mà do chủ nhân của nó. Trên đường đi, Tử Uyên cứ tủm tỉm cười, có vẻ như cô rất háo hức, trái ngược lại, Hàn Lâm vẫn nét mặt lạnh lùng. Dù sao đại ma giáo thân là tổng giám đốc chỉ giỏi về việc kí kết hợp đồng làm gì am hiểu về lãnh vực tình yêu. Anh đưa cô đi xem phim, bộ phim Titanic lãng mạn mà già trẻ lớn bé ai cũng biết đến. Đến cảnh Jack hy sinh để cứu mạng Rose bám trên miếng ván thuyền thật xúc động, Tử Uyên khóc như mưa. Cô thầm nghĩ tình yêu thật đẹp, cũng thật bi thương. Sẵn sàng chết để người yêu mình được sống xót, quả thật điều đó thật vĩ đại làm sao, cô không biết bản thân mình có làm được như Jack không? Nhìn sang người ngồi cạnh, khuôn mặt vẫn không tý cảm xúc nào, anh quả thật không có chút trạng thái nào sao? Tiếp đó, anh lại đưa cô đi vào công viên, nơi của những cặp tình nhân hẹn hò yêu đương. Lần đầu tiên Tử Uyên thấy anh vụng về, cô đưa anh cốc kem vani anh nhìn mải mà chưa chịu ăn. Tử Uyên thấy lạ, trố mắt nhìn anh:"Anh nhìn cốc kem đã hơn 1' rồi mà chưa động đến?". Mày anh nhướn lên, đôi má hơi ửng đỏ, anh quay sang phía khác:"Dùng thế nào?". Hoá ra là anh ngại về không biết dùng nó như thế nào, người giàu có cũng có cái khổ món kem tuyệt thế mà anh không biết. Tử Uyên tủm tỉm, chỉ tận tình anh về cách ăn cốc kem ngon lành ấy. "Thì ra, Vương Tử Uyên tôi đây cũng có ngày lên mặt cơ đấy", cô nghĩ thầm mà cười ran cả bụng. Trong lòng cô giờ đây đã xác định rõ ràng, cô thật sự thích anh rồi! Bỗng ánh mắt hai người giao nhau, cô nhìn anh và anh nhìn cô, trái tim rẽ run lên, cảm giác gì thế này, đáy mắt anh thật sự không nhìn cô. Lòng Tử Uyên chợt co thắt, cô lấy hết sức can đảm nắm chặt tay áo anh, giọng run run:"Triệu Hàn Lâm! Anh có thích em không? Anh có yêu em không?". Ôi, cô lại nói gì nữa thế, sao lại nói ra? Quả thật, cô cũng muốn làm rõ vấn đề tình cảm giữa cô và anh. Anh im lặng nhìn cô. Cô hỏi tiếp, cô phải hỏi tiếp, mặc dù cô biết đáp án có thể không dễ chịu, nhưng cô cần một lý do, cô phải tiếp tục hỏi, hỏi, như một tên ăn mày:"Triệu Hàn Lâm, anh có thích em không? Anh có yêu em không?". Rất lâu sau, tới khi cô sắp buông xuôi, hắn chậm rãi đáp:"Tôi vẫn chờ em hỏi tôi, nhưng tại sao em lại hỏi vào hôm nay?". Khóe miệng anh kéo lên thành một nụ cười, cô nheo đôi mắt đã lờ đờ nhìn qua, tự nhiên nghĩ nụ cười này sao làm tim mình đau tới thế. Anh ép sát vào mặt cô, ánh mắt lạnh băng, cô đã từng thấy dáng vẻ đại ma giáo lúc tức giận, nhưng lúc này, chỉ nhìn hắn một cái thôi đã thấy sợ rồi. Anh lạnh nhạt:"Đừng hỏi tôi có yêu em không, nhìn lại bản thân mình trước rồi cẩn thận tự suy nghĩ đi!". Hắn ngừng một lát rồi gằn giọng:"Em đáng sao?". Rốt cuộc một câu nói có thể khiến người ta đau tới đâu? Lời nói của anh đã làm cô đông cứng, là cô nghe lầm phải không? Cô không xứng đáng sao? Trái tim cô đã bị do chính tay anh bóp chết, ba từ của Hàn Lâm đã trực tiếp phủ nhận con người cô. Trước đây cô vẫn có một quan niệm: yêu phải người yêu, không thích không phải người. Nhưng giờ cô mới phát hiện ra, có lẽ mình mới là kẻ lạc lõng trong đám người nhộn nhịp. Con người cô không xứng đáng có được tư cách yêu! Hóa ra đọc nhiều tiểu thuyết đến thế, quyển nào cũng nói rằng đau như xé tâm can, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô vẫn nghĩ là bịa đặt, là không bệnh mà than, rồi hừ mũi. Nhưng tối nay, chỉ ba chữ ấy của Hàn Lâm thôi đã khiến cô lâm trọng bệnh rồi. Hoá ra tiểu thuyết không hẳn là xa rời thực tế, văn chương cũng chẳng phải loại quá khoa trương. Tim đâu chỉ đau không thôi, mà là đau chết cô rồi! Tử Uyên vẫn nghĩ mình là một nhân vật hệ cường hóa, thuộc tính kim cương, anh dũng mạnh mẽ, thân thể cường tráng, thương đao bất khả xâm phạm, chẳng quan tâm dư luận. Nhưng chiêu công kích ấy của đại ma giáo nào phải là đánh thẳng tay đâu, hắn chỉ tung một chiêu phép thôi cũng đủ khiến số sinh lực của cô vụt hết rồi, không để người ta kịp trở tay, chỉ có thể lê xác tàn hoa tro trở về thành. Cả hai im lặng, cô đứng dậy, không nói một lời nào rời khỏi chỗ ấy, đi thẳng về nhà. Anh cũng để mặc cho cô đi, riêng bản thân ngồi đó, rút trong túi áo điếu thuốc hút một hơi dài.
Về tới căn hộ, Tử Uyên lăn đùng ra giường nước mắt khẽ rơi, âm thanh câu nói của anh cứ vang vọng mãi trong tai cô "Em đáng sao?". Tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. "Sao lại đi trao tim cho anh ta? Anh ta có là gì của mày, anh ta có yêu mày đâu? Hãy tỉnh lại đi, bởi vì nguyên nhân chỉ có ba từ mày không đáng! Mày chỉ là đồ chơi, là công cụ tuỳ hứng mà anh ta sử dụng thôi!". Căn phòng tĩnh lặng, tĩnh lặng tới kỳ lạ. Cô vẫn nằm đó, tay vớ lên trần nhà như muốn nắm bắt cái gì đó, chờ đợi điều gì? Một cánh tay nào đó sẽ nắm lấy tay cô à! Không thể, cứ như một giấc mơ, ai đó sẽ ban cho cô một chàng trai làm ấm trái tim cô, yêu thương trân trọng cô ư? Hay là ban cho cô một tên ác ma xấu xa cảnh cáo cô rằng loại người như cô không xứng đáng có được thứ tuyệt diệu ấy? Nghĩ đến đây nước mắt lại trào ra.
Mấy ngày sau, cô không đi làm, công ty im lặng lạ thường, Hàn Lâm cũng không để ý tới sự vắng mặt của cô. Mọi người trong công ty cố gắng làm việc cật lực để hoàn thành công việc trước dịp Tết. Về phần Tử Uyên, sáng sớm cô thức dậy. Bắt một ấm nước sôi lên, xong, rót vào ly thuỷ tinh. Hôm nay, cô lại mải mê lạc vào tâm trạng, vừa cầm ấm rót nước sôi, vừa thần người suy nghĩ, nhìn dòng nước trắng chảy xuống, bỗng nhiên mường tượng ra đã câu hỏi về nước, cũng chính là câu hỏi phụ nữ thường lấy ra dằn vặt người yêu mình:"Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?". Thầm nghĩ nếu là anh, anh sẽ lạnh nhạt bảo ngay:"Ngày mai tôi đăng ký cho em một lớp học bơi", hoặc có thể cay cú hơn:"Việc đó không phải của tôi!".
Người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau mình đã từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức hít hà, mắt mũi đều chảy nước thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu, ví dụ như bị thất tình, ví dụ như bị trộm, ví dụ như chân bị đau... Chân bị đau? Tiềm thức cô bỗng nhớ ra thứ gì đó, giật nảy mình, lui vội về sau nửa bước, hét toáng lên rung cả khu nhà:"A!!!!". Đến bệnh viện, chân phải của cô được băng lại bằng cả đống bông băng, bác sĩ ngồi cạnh ôn tồn căn dặn:"Cũng không nghiêm trọng lắm, có điều nước vừa mới đun sôi, bị thương cũng khá nặng, may là phạm vi không rộng, chỉ cần chú ý chăm sóc một tháng là khỏi rồi". Tử Uyên buồn bã hỏi:"Có cần nằm viện không ạ?". Bác sĩ cũng là người có lương tâm, không bị ảnh hưởng bởi cái quy tắc ngầm là để bệnh nhân nằm viện lấy tiền bồi dưỡng:"Không cần đâu, chỉ cần về nhà chú ý chăm sóc là được, chân sưng lên thế này phải nhớ đừng nên đi lại nhiều". Cô nghĩ một lát rồi nói:"Cứ nằm viện đi ạ, khu nhà cháu toàn là bậc thang, về đó cũng không tiện". May là bệnh viện này không gần thành nên chi phí ở đây không cao lắm, khi làm thủ tục nhập viện, cô phát hiện ra rằng mình là trẻ nhi đồng to xác nhất bệnh viện.
Mấy ngày sau, sau khi biết cô nhập viện Hạ Vũ lật đật chạy đến thăm cô, nói thật ra là mắng thì hơn, bảo con heo ngốc nhà cô mắt mũi để đâu lại ra cớ sự này. Tử Uyên không biết nói thế nào, chỉ im thin thít ôm chân đau của mình. Nói thế thôi chứ Hạ Vũ là bạn tốt, hết sức quan tâm đến bạn mình huống hồ chi là cùng quê với nhau. Việc cùng quê này cũng là do trao đổi tìm hiểu nhau nên cô và Tử Uyên mới nhận ra hai cô là người đồng hương. Sắp xếp xong xuôi, Hạ Vũ nói:"Ngày thường tớ vẫn phải đi làm, không ghé qua đây nhiều được, hay là... gọi điện cho tổng giám đốc Triệu nhé". Nhìn bức tường trắng xoá, ngửi mùi thuốc khử trùng đặc trưng, tuy biết chuyện cũng chẳng có gì, nhưng trong lòng Tử Uyên vẫn thấy rất sợ hãi, cô như một con mèo muốn tìm người tới chơi cùng. Cho dù không gần gũi, cho dù không nói với nhau câu nào, chỉ cần ngồi là được. Nhưng nghĩ một lát, cô vẫn lắc đầu: "Không cần". Tử Uyên nghĩ anh và cô có là gì của nhau, gọi anh làm gì khi cô bị thương, để anh khinh thường cô thêm ư?
Hạ Vũ hơi khó hiểu, nghĩ rằng hai bạn trẻ này đang giận dỗi nhau chuyện gì đó, vả lại với lòng tự trọng của Tử Uyên sẽ không nhờ vả ai cả. Nên tốt nhất nên tôn trọng ý kiến của Tử Uyên, cô sẽ giữ bí mật vậy. Người có thể không có chí khí, nhưng không thể không có cốt khí. Con người ta khi cố trốn tránh vẫn bị người đời lôi ra ánh sáng, thế nhưng, cô đã đưa cả mặt ra rồi mà người ta vẫn không thẻm ngó ngàng đến, đã thế còn chê mặt xấu đẹp thì cô đã rõ thân phận mình rồi! Cô bắt đầu chuỗi ngày nằm viện tự lực cánh sinh. Hạ Vũ cứ rảnh là sẽ tới thăm cô, nhưng bận rộn như thế, có khi còn không có thời gian, huống chi là thời gian dành cho cô, người ta cũng có người thương của người ta. Cô có được bổn phận gì mà quan trọng! Thời gian sắp Tết rồi nên cô không dám gọi cho mẹ, sợ rằng khi nói tình trạng của cô mẹ sẽ lại lo lắng không yên mất. Gọi Mạnh Đồng à? Dẫu sao chỉ là anh em họ, chẳng thân thiết gì cho mấy, anh còn có công việc của anh, không ai quan tâm cô cũng đâu chết! Một mình nằm đờ ra trên giường bệnh, năm ngày nằm trong phòng này chỉ thấy mấy người thường lui tới, mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ nhỏ giọng nói chuyện, mỗi lần họ dịu dàng dỗ đứa con ngủ, con nhóc to xác là cô đây bỗng thấy chạnh lòng. Nhất là lúc họ đút cho đứa bé ăn, cứ dỗ từng câu, từng câu, cứ vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn, dỗ nó a đi, a đi nào, trong lòng cô lại thấy nôn nao lạ thường. Có khi cũng chẳng muốn gọi cơm, cứ lệt bệt một chân đi thang máy xuống tầng dưới ăn cơm. Con người yếu đuối nhất là khi bị bệnh, mà cô lại là người duy nhất phải chịu cô đơn trong những người yếu đuối. Nhìn cả căn phòng ngập tràn tình thân, cô cảm thấy não nề vô cùng. Cái não nề nhất không phải là lẻ loi một mình, mà là thiếu hẳn đi cái quyền được mở miệng giao tiếp, trừ Hạ Vũ lúc tới thăm và bác sĩ tới kiểm tra phòng, thay thuốc, còn thì hầu như ngày nào cô cũng chỉ được nói có hai, ba câu, với phụ huynh của mấy đứa nhóc cùng phòng cũng chỉ nói mấy câu khách sáo kiểu như:"Đã ăn chưa?", "Về rồi ạ?". Người tốt trên thế giới này nhiều lắm, người tốt bụng quan tâm tới một người xa lạ đang cần sự quan tâm cũng chẳng thiếu, nhưng ngày nào cái người xa lạ kia cũng cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt họ thì hình như cũng chả cần quan tâm làm gì. Họ nói đôi ba câu với mình cũng chỉ vì khách khí thôi, dù sao cô có tay có chân, bệnh cũng chẳng phải nặng gì. Họ thà bỏ mấy đồng ra mua đồ ăn vặt cho cô chứ không chịu nói chuyện. Tử Uyên cô đơn muốn chết. Trong căn phòng mà cả tường lẫn ga giường đều màu trắng toàn mùi thuốc khử trùng. Thời gian không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tới ngày này! Trong phòng chỉ còn lại mình cô với một đứa nhóc trướng bụng khó tiêu, bố mẹ nó hình như có chuyện gì, trước lúc đi còn sang chỗ tôi dặn dò:"Anh chị phải đi ra ngoài chừng hơn một tiếng, em có thể trông cháu giùm anh chị được không, nó tỉnh lại thì cứ vỗ vỗ là được". Tử Uyên nhìn sang thiên sứ nhỏ bé nằm ngủ ngoan trên giường, cuống quýt gật đầu:"Được, được, được ạ". Đôi vợ chồng hiển nhiên là rất cảm kích cô, luôn miệng nói cảm ơn rồi đi ra ngoài. Hết sáu mươi phút,cô vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cả, bèn đứng dậy, qua bên giường đứa nhỏ coi thế nào, lấy tay bịt mũi nó, khuôn mặt nhỏ nhắn kháu khỉnh lắc qua lắc lại cũng không thoát khỏi bàn tay ma quái của cô, rốt cuộc cũng như dự đoán của cô, dậy rồi! Cô thích thú cả người, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, nói với nó:"Dậy là tốt rồi, giờ chúng ta nói chuyện với nhau đi!". Thằng nhóc chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn Tử Uyên, cô cúi xuống hôn chóc lên cái má phúng phính một cái, bắt đầu ngồi nghĩ nghĩ coi nên nói chuyện gì. Một lát sau khi đã nghĩ ra, chính là chuyện mấy ngày nay cô càng nghĩ càng thấy rối rắm. Cô ôm thằng nhóc vào người, cười mỉm với nó:"Cô kể cháu nghe nhá, táo, lê làm việc cùng nhau, táo là một người tên ác ma, xấu tính nhưng rất tài giỏi, còn lê là một người ngốc, vụng về. Sau một thời gian, lê có tình cảm với táo. Nhưng táo lại nói với lê rằng lê không xứng đáng có được tình cảm từ táo! Cô cứ nói rồi lại nói, tạo lưới rối rắm rồi tự mình sa vào trong đó, làm cách nào cũng không thể giãy tránh được. Nhìn lại thằng nhóc, có lẽ nó cũng có nỗi muộn phiền như cô, cho nên miệng mới mếu mếu như thế, nhìn như sắp khóc. Cô vội vàng dỗ:"Cưng đừng sợ, lê không phải là người tốt gì đâu!". Tử Uyên vừa nói xong thì thằng nhóc đã khóc "oa" lên. Vỗ vỗ, vỗ vỗ, cô cuống quýt vỗ vỗ. Mẹ ôi! Vợ chồng nhà kia đúng là gạt người mà, càng vỗ càng thấy thằng nhóc khóc lớn tiếng hơn...
Hết cách, đành bế thằng nhỏ lên, đung đưa cái chân trái còn lành lặn dỗ nó. Rốt cuộc cũng ngừng khóc. Cô vừa thở phào thì lại nghe thấy tiếng quát giận dữ:"Em làm gì ở đây hả?". Giọng nói quá quen thuộc, tới mức cô không dám quay đầu lại. Mãi đến khi Hàn Lâm đỡ lấy đứa bé trong tay cô, chằm chằm nhìn vào cái chân phải bông băng quấn chặt như đòn bánh tét, lạnh lùng mở miệng hỏi:"Sao lại thành ra thế này hả?". Cô buột miệng đáp:"Rót nước sôi, nước tràn ra nên bị bỏng!". Hắn lại càng tức hơn:"Rốt cuộc là em đang nghĩ gì hả? Còn nữa, chân tay thế còn dám bế trẻ con à?". Tử Uyên rụt đầu lại theo thói quen, nhưng nghe Hàn Lâm mắng, chẳng hiểu sao tự nhiên nước mắt lại rơi. Thì ra người anh lo rốt cuộc chẳng phải là cô, anh lo là cô sẽ làm hại đứa bé đó thôi! Vết thương ấy của cô cũng vì anh mà ra, cô có là gì, sao anh lại mắng cô, cô không đáng được anh quan tâm!
Anh giật mình, đặt đứa bé xuống giường, đoạn đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Nhưng cánh tay còn đang giơ lên giữa không trung thì thằng nhóc lại gào khóc. Cánh tay ngừng và thu lại, Hàn Lâm không kìm được, nhíu mày khẽ quát đứa nhỏ:"Không được khóc!", đứa bé lại càng khóc dữ hơn. Giọng anh lại trầm thêm mấy phần:"Bảo không khóc cơ mà",nó vung vẩy nắm tay nhỏ xíu, cái chân bé đạp đạp, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu ngoác rộng, nhìn gương mặt nhăn nhó của Hàn Lâm, bỗng nhiên Tử Uyên thấy hả hê lạ "cũng có người không sợ anh rồi!". Nhưng nghe tiếng đứa bé khóc cô cũng sốt hết cả ruột, đang tính cúi xuống bế lấy nó thì bị hắn trừng mắt. Tử Uyên làm động tác như ôm đứa bé, giải thích: "Nếu bế thì nó sẽ không khóc nữa". Anh hơi nghi ngờ bế đứa bé lên, quả nhiên nó ngừng khóc thật, chỉ mở to đôi mắt tròn tròn còn ngần ngận nước nhìn hắn. Căn phòng im lặng. Cả hai không dám nói chuyện, một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng rất nhỏ:"Nó ngủ rồi, làm sao bây giờ?". Cô cũng hạ giọng trả lời:"Đưa nó về giường đi!". Hắn vụng về bế thằng bé đặt lại trên giường, lúc ngẩng đầu lên thì cả hai lại chìm vào im lặng như trước. Lý do anh biết cô ở đây vốn dĩ là đã năm ngày không thấy cô đi làm, đến nhà cũng không thấy. Bực tức nhớ đến Hạ Vũ, anh triệu tập Lương Hạ Vũ gấp để hỏi việc. Hạ Vũ một mực không nói, cho đến khi anh doạ sẽ cắt hết lương bổng của cô nên mới phát hoảng lộ thông tin cô đang ở đây. Một lát sau, Hàn Lâm mới nói:"Tôi có chuyện muốn nói với em!". Cô không nói gì, quay người vào bức tường trắng xoá để mặc anh nói:"Đến sống với tôi! Căn hộ của tôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top