* Chương 6: Em đúng là cơm trắng của tôi!
Tình yêu giống như cơm trắng, đó là món ta suốt đời dùng mà không bao giờ chán, cái giản dị mộc mạc sẽ làm ta dễ chịu...
Đợi cô bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng lên tiếng:"Đã đỡ hơn chưa?", cô đỏ mặt gật đầu. Anh buông cô ra. Rút một điếu thuốc ra hút, rít một hơi dài, cô nhìn gương mặt thanh tú của anh càng khiến cô đê mê. Đứng lên lấy gạt tàn thuốc trên bàn nước, đặt xuống, cô đưa tay ra huơ huơ trước mặt anh, gọi khẽ:"Tổng giám đốc Triệu..". Búng tàn thuốc trong tay, anh liếc nhìn cô, nói:"Lúc không có người ngoài thì gọi tôi là Hàn Lâm!". Tử Uyên sửng sốt không nói nên lời. Anh đứng lên bê bát đũa vào nhà bếp. Cô thấy thế thì vội bưng bát của mình đuổi theo: "Anh muốn giúp em rửa bát sao? Không cần đâu, em tự làm, với lại anh đang bị thương tránh tiếp xúc với nước mà!". Gân xanh trên trán anh hằn lên, khóe môi không ngừng giật giật:"Không tiếp xúc trực tiếp với nước thì dùng bao tay với lại chỉ bị thương ở cổ tay". "Tránh ra", anh giật lấy bát trên tay cô, đuổi cô ra khỏi nhà bếp. Cô dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn đôi tay mải miết làm việc của anh. Dưới ánh sáng trắng, chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ của anh, mái tóc rất đẹp, vầng trán rộng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, và cả đôi môi mỏng gợi cảm... Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi anh như không thể rời đi được, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh ở ban công lúc nãy. Trước tiên là vô lý gặm nhấm giận dữ, tiếp đó là dịu dàng nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi linh hoạt khéo léo, cứ như lúc nào cũng vô tình hữu ý ve vuốt khiêu khích, trong lúc quấn quýt, cô đã lạc hồn... Cô không kìm được lại cắn môi dưới, gò má càng lúc càng nóng. "Em... có thể đổi chỗ khác để mơ mộng không?", giọng nói trầm trầm quyến rũ truyền đến. "Hả?" Lúc nãy đôi môi mỏng rõ ràng còn cách xa cô, lúc này lại gần trong gang tấc, cô ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, đỏ mặt quay đi. Lau khô tay, anh nhìn đồng hồ treo tường, đã chín rưỡi tối. "Tôi phải về đây."thật ra đây chỉ là một phần cuộc sống về đêm của anh, anh phải về vì không muốn cô phải sợ hãi, tránh cô hiểu lầm anh có ý đồ bất lương với cô. Lòng chợt lưu luyến, cô mỉm cười:"Vâng, anh về cẩn thận ạ!". Anh liếc nhìn đôi tay đan vào nhau của cô, khẽ nói: "Đưa di động cho tôi". Cô ngẩn người, quay vào phòng, lấy điện thoại trong túi rồi ra phòng khách, đưa cho anh. Anh đón lấy, bấm một dãy số, đến khi di động của anh đổ chuông thì tắt máy, đưa trả di động lại cho cô. Anh thay giày, ra cửa, bỗng quay lại nói: "Ngày mai, bảy rưỡi sáng đợi tôi dưới kia, tôi đến đón em". cô sửng sốt kêu lên, suýt thì cắn vào lưỡi:"Anh... anh muốn đón em đi làm sao?", vội vàng khoát tay, "Không cần đâu!". Anh hơi tức giận:"Tại sao không cần?", anh đón cô đi làm là để tiết kiệm thời gian đón xe buýt cho cô vậy mà cô lại từ chối anh, vô ơn! Một lần tan sở, anh nhìn thấy cô đuổi theo xe buýt thở hổn hển, rốt cuộc vẫn không đuổi kịp. Cô đứng trong gió lạnh, kéo mũ áo lên, bộ dạng không ngừng đi qua đi lại run lẩy bẩy của cô khiến ai cũng xót xa. Bây giờ anh đưa đón cô, không sợ gió mưa nữa, không phải tiện hơn hay sao? Ngồi vào xe, anh dựa vào lưng ghế thở dài, một đống hoa tươi đang chờ anh hái, anh lại đi ngắt ngọn cỏ này. Đúng là sắp bị cô làm cho tức đến thổ huyết, chưa từng thấy đầu óc ai cứng nhắc và đần độn như vậy. Anh đúng là quỳ gối dưới cô rồi. Anh lại thở dài, ngẩng lên nhìn tầng ba vẫn còn sáng đèn, ủ rũ khởi động xe rồi lái đi. Cô thẫn thờ nhìn theo hành lang tối đen, một lúc lâu sau mới mệt mỏi khép cửa lại. Tựa lưng vào cửa, cô nghĩ đến lời trước khi đi của anh, rốt cuộc nó bao hàm ý nghĩa gì. Chẳng lẽ hôm nay phút chốc anh và cô đã biến thành bạn trai bạn gái? Nằm vật vờ trên giường, liếc nhìn hộp đồng hồ mà cô định tặng Mạnh Đồng, nghĩ lại mình cũng chẳng cần tặng lại làm gì, xưa vốn nay anh chẳng cần quà làm gì. Đành giữ làm của vậy, cô cầm chiếc điện thoại, tìm xem nhật kí nhìn chằm chằm vào dãy số, trong lòng nghĩ như đanh cầm tay anh, phân vân không biết đặt tên không, một lúc sau cô bắt đầu nhập tên , "Đại ma giáo", "Ác ma", "A Lâm", tất cả đều thử qua thật buồn nôn, suy nghĩ hồi lâu cô nhập hai chữ "Hàn Lâm". Đêm dài đằng đẵng, từ sau khi bố bỏ đi, rất lâu rồi nhưng lại là lần đầu Vương Tử Uyên mất ngủ, mà lại là anh.
Hôm sau, bảy rưỡi sáng, Hàn Lâm lái xe đến nhà Vương Tử Uyên sớm vài phút, nhưng đợi mãi, qua bảy rưỡi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thầm rủa một tiếng trong bụng, vốn định lao lên tầng ba nhưng nghĩ lại có khi cô đã tự đi trước rồi, anh tức giận lấy điện thoại ra, gọi cho cô. Đợi mấy phút, anh nghe có tiếng nhấc máy, giọng nói yếu ớt:"Alo..?". "Vương Tử Uyên bây giờ em đang ở đâu? Nếu em dám bỏ đi trước một mình...", anh chưa nói xong thì nghe đầu dây bên kia "á" một tiếng thất thanh, rồi lại có thứ gì đó đổ vỡ, anh thót tim, căng thẳng gọi:"Giờ em đang ở đâu? Có chuyện gì thế?". "Em... em ngủ quên mất...". Anh im lặng, vẫn nghe máy, cô luýnh huýnh:"Em xuống ngay đây!". Vài khoảng mười phút sau, cô bước xuống nhà, khoác túi thở hổn hển chạy một mạch đến trước chiếc xe màu đen nổi bật, xin lỗi rối rít:"Xin lỗi, em... em ngủ quên...". Anh thấy cô vẻ mặt sát khí biến mất, đôi mắt cũng dịu đi, khoé môi khẽ nhướn lên:"Lên xe!". Cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đặt tay lên tay nắm cửa sau:"Vâng", anh sa sầm mặt:"Lên ghế trước!". Cô ngạc nhiên, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ. Mấy giây sau vẫn không thấy anh khởi động xe, cô quay sang nhìn, ai ngờ cánh tay trái của anh đang đưa qua trước ngực cô, dần dần ngước nhìn lên, gương mặt đẹp trai của anh chỉ cách cô mấy phân, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, cô căng thẳng nhích về bên phải, run giọng kêu lên:"Anh... anh anh định làm gì thế?!". Mới sáng sớm, chắc anh không nghĩ gì bậy bạ chứ, ở đây là nơi người qua người lại tấp nập mà. Anh nhìn cô không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nghe "cách" một tiếng, dây an toàn của cô đã cài chặt, sau đó anh ngồi thẳng lên. Ôi mẹ ơi, hoá ra chính cô mới là kẻ nghĩ đen tối... Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, khóe môi mím chặt của anh nhướn lên thành một nụ cười tủm tỉm. Cô đỏ mặt đan tay vào nhau, ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy anh gần cô quá, tim cô đến giờ vẫn đập loạn lên, nếu không phải là có dây an toàn cài trước ngực, cô e rằng tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Trước kia lời nói ngô nghê của cô đã khiến anh cười, lần nào cô cũng xấu mặt trước anh, bây giờ mặt đất có lỗ chui cô sẽ tìm nó mà nấp. Cô không kìm được quay sang, lén lút quan sát Hàn Lâm đang chăm chú lái xe, nhưng lại bất cẩn bắt lấy nụ cười ma quỷ trên môi anh. Đành phải đồng ý với quan điểm của đám phụ nữ mê trai trong công ty, rằng anh thật sự rất đẹp trai, cô cũng là phụ nữ nếu không có mấy đặc điểm ấy cô đã trở thành thánh nhân rồi. Chiếc xe rẽ một đoạn rồi dừng trước cửa quán ăn. Xuống xe, Tử Uyên theo Hàn Lâm vào trong quán, đến khi nhìn thấy hai phần điểm tâm bày trên bàn, cô mới không nhịn được, hỏi:"Tổng giám đốc ...". Anh nhướn mày, giọng bất mãn:"Tổng giám đốc?". "A!" Quên mất, Bây giờ gọi tên anh thì liệu có quá sến không, cô thật sự không gọi được. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của ai kia, lúng túng mãi, cuối cùng cô cũng sửa được, "Hàn... Hàn Lâm, ăn sáng xong ở đây rồi đến công ty thì sẽ trễ mất...". Thực ra có thể vừa đi vừa ăn, hoặc đến công ty ăn cũng được mà. Anh hớp một ngụm nước:"Tôi biết, nếu em lo muộn bị trừ lương, thì đó là tất nhiên, vì hôm nay tôi không gọi điện đánh thức em dậy thì em chắc chắn cũng sẽ đến muộn". Cô tỏ vẻ sững sờ nhìn người đàn ông đang bình thản ăn sáng, tại sao trong lòng cô nghĩ cái gì, anh cũng đều đoán ra? Lẽ nào trên mặt cô ghi rõ "Đừng ăn sáng nữa, đi mau thôi, đến muộn sẽ bị trừ lương" chăng? Dùng bữa xong, xe chạy đến bãi đậu xe của tập đoàn Hàn Lâm, cô bước xuống xe, vội vàng chào hỏi anh mấy câu rồi chạy nhanh vào cửa công ty, bỏ anh lại một mình ở đó. Cả buổi sáng, Tử Uyên đã lén lút nhìn văn phòng bên không biết bao nhiêu lần, đã sắp dùng bữa trưa rồi mà vẫn không thấy bóng anh đâu. Buổi sáng bỏ đi trước, bỏ lại anh một mình, đó là chuyện bất đắc dĩ, cô không muốn bị đám đồng nghiệp nhìn thấy mình ngồi trên xe anh đến công ty. Cô vốn định tìm cơ hội giải thích, nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không thấy tâm hơi anh đâu, di động cầm trong tay lật đi lật lại, cuối cùng vẫn do dự không quyết, không biết có nên nhắn tin giải thích không. Cô thấp tha thấp thỏm làm việc đến hết buổi chiều, dù đi qua phòng nào cũng thấy ai nấy đều nhấp nhổm đợi năm giờ rưỡi để tan sở. Cả ngày rồi, vẫn không thấy Hàn Lâm vào văn phòng, tin nhắn giải thích và thăm hỏi của cô vẫn chưa được gửi đi. Lúc cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan sở, di động có tin nhắn, mà lại là anh gửi: bữa cơm lần trước em nợ tôi, nhớ chứ? Lát nữa đến nhà em! Hả? Cái tên mất tích cả ngày nay, vừa mở miệng đã đòi ăn. Nhưng còn may, chí ít là hắn không giận cô. Cô nhắn lại đơn giản một chữ: Vâng. Buồn bực cả ngày, cuối cùng cô đã nở nụ cười vui vẻ khi nhận được tin nhắn đó. Dọn dẹp xong, cô phi thẳng đến siêu thị, mua rất nhiều thức ăn. Tuy không biết anh thích ăn gì, nhưng ít nhất phải như chiêu đãi khách, không đến nỗi thê thảm như tối qua. Đang bận nấu ăn trong nhà bếp thì nghe chuông cửa reo vang, vội vàng lao ra khỏi nhà bếp để mở cửa, nhưng khi thấy bốn người đứng bên ngoài thì sững sờ. Hạ Vũ tươi cười với cô, gãi đầu kéo một chàng trai bên cạnh:"Uyên Uyên à, đây là bạn trai tớ, lần trước do cãi nhau suýt ly tan, tớ dẫn đến ra mắt cậu này! À tình cờ gặp bác và anh này đứng trước cửa!". Ngoài Hạ Vũ và người yêu cô nàng ra , hai người còn lại là dì Trương và Mạnh Đồng. Cô đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngập, không biết phải trả lời thế nào. "Không phiền anh cũng đến đây ăn ké cơm đấy chứ", Hùng Diệc Vĩ, bạn trai Hạ Vũ cũng theo vào trong. "Không phiền không phiền, sao lại phiền chứ." Cô cười ngô nghê, nhìn hành lang tối om phía sau, xác định không có người thứ năm, rồi đóng cửa lại. Dì Trương và Mạnh Đồng đến đây vốn dĩ muốn tạo sự gắn kết họ hàng với nhau. Thức ăn cô mua chỉ đủ cho cô và Hàn Lâm, nhưng bây giờ lại có thêm bốn người, bất đắc dĩ phải mang toàn bộ đồ ăn dự trữ mấy ngày trong tủ lạnh ra. Cũng may đoàn bốn người của Hạ Vũ và Mạnh Đồng còn tự chuẩn bị một ít thức ăn đã nấu sẵn, đồ uống và rượu, mới có thể ứng phó nổi với bao nhiêu miệng ăn thế này trong buổi tối. "Uyên Uyên, nhanh lên, sắp ăn chưa", Hạ Vũ ngồi trên sofa kêu réo. Vương Tử Uyên không ngừng nhìn điện thoại, sao anh vẫn chưa đến:"Đợi tí đi, còn món hầm sắp xong rồi."
Ngồi ngoài phòng khách, Hạ Vũ và bạn trai làm quen với dì Trương và Mạnh Đồng, hai bên nói chuyện vui vẻ với nhau.'ạnh Đồng thân thiện xã giao. Lúc này chuông cửa bỗng reo vang. "Để tớ mở cửa." Hạ Vũ vui vẻ, đứng lên:"Cái tên ghi đồng hồ nước chết tiệt kia cứ thích đến vào buổi tối, hết chuyện phá đám!".Hạ Vũ mở cửa định quát thì nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai của ai đó đứng ngoài cửa, lập tức hóa đá. Hàn Lâm không ngờ rằng người mở cửa lại là Hạ Vũ. Ánh mắt nhìn chếch sang, anh nhìn thấy anh chàng Tiểu Đồng kia đang ngồi trên sofa cười nói, nụ cười bên khóe môi dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Hạ Vũ há hốc miệng, bỗng nhận ra Tử Uyên nấu nhiều thức ăn như vậy không phải vì biết cô sẽ tới, mà là chiêu đãi vị sếp đẹp trai này. Tỏ ra ngượng ngùng, cô nhìn anh đang giận dữ, vội vàng giải thích:"Tổng giám đốc! Anh đến tìm Uyên Uyên phải không? Mau vào nhà đi". Tử Uyên bê ra món hầm, gọi Hạ Vũ:"Hạ Vũ, có món hầm cậu thích này!!". Sắc mặt Hàn Lâm vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt không có chút hơi ấm nhìn thẳng Tử Uyên đang bận, bàn tay trái đút trong túi quần co chặt lại thành nắm đấm. Đột nhiên, khóe môi anh cong lên thành một đường mỉa mai:"Tôi bấm nhầm nhà". Quay đi, anh phẫn nộ xuống lầu.Hạ Vũ há miệng ú ớ chăng biết nói gì. Tử Uyên ngước lên nhìn Hạ Vũ đang ngơ ngẩn ở cửa, cô vội đặt tô canh hầm xuống, bước đến hỏi vội:"Lúc nãy ai đến đấy?". Đôi mắt đẹp của Hạ Vũ nhìn cô, đảo lên đảo xuống, thấy vẻ căng thẳng của bạn thì đùa giỡn vẻ xấu xa: "Người ghi đồng hồ nước". "Ồ...", cô tỏ ra thất vọng. Hạ Vũ ôm nhẹ lấy Tử Uyên, thì thào vào tai cô:"Nhưng, anh chàng ghi đồng hồ nước này rất đẹp trai, khá giống sếp của cậu!". Cô sửng sốt, lập tức phản ứng:"A..! Anh ấy đâu rồi?". Hạ Vũ nhún vai:"Bảo là bấm nhầm nhà, đi rồi." Cô cắn môi, đã nhận lời anh, nhưng lần này trong nhà lại xuất hiện nhiều người thế này, anh nhất định sẽ hiểu lầm cô cố ý không muốn mời anh ăn cơm nên mới gọi bạn đến. Thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Tử Uyên, Hạ Vũ
đẩy ngay cô ra khỏi cửa, giọng ma quái:"Hoá ra là cậu nấu ăn cho sếp, cứ tưởng là còn nghĩ tới chị em nối khố chứ. Không mau đi đi, tớ sẽ xử lí cậu sau!". Cô kinh ngạc, "rầm" một tiếng, cửa đóng sập lại. Xung quanh tối om, khi sực tỉnh ra thì cô vội vàng lao xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà, cô nhìn tứ phía, không chỉ không thấy xe Hàn Lâm đâu mà ngay cả bóng dáng anh cũng chẳng thấy. Một cơn gió lạnh thốc tới, cô rùng mình ớn lạnh, vuốt lại mái tóc rối, cúi đầu quan sát mình, chỉ mặc một chiếc áo len, cô run tay, rút di động trong túi ra, gọi cho số Hàn Lâm mà sáng nay cô đã thuộc làu làu. Đột nhiên, một tràng chuông điện thoại réo rắt vui tai vang lên trong bóng đêm. Cô ngạc nhiên nhìn ngó quanh quất, một bóng đen cao lớn đứng cách cô chỉ mấy bước chân. Không đợi cô bước tới, bóng đen đó đã ập đến cô như một cơn gió. Tử Uyên vội giải thích:"Em không biết rằng họ sẽ đến, nên...". Cô không nhìn thấy mặt anh, chỉ trước mặt là bóng đen im lặng:"Anh có muốn...", chưa nói dứt câu, bóng đen ấy chạy đến, trên người cô đã được khoác thêm một chiếc áo, rồi được anh ôm vào lòng. Cô bị nhét vào trong xe. Chẳng trách không thấy xe anh, thì ra anh đậu xe ở cách đó một tòa nhà. Anh vẫn sa sầm mặt, chui vào xe, nhanh chóng bật điều hòa. Cô mím môi, chà xát đôi tay lạnh cóng rồi lại ôm lấy mặt. Giây sau, tay cô đã được anh nắm thật chặt. Cô ngạc nhiên mở to mắt, khó xử định rút tay lại, nhưng ai kia không chịu mà càng siết chặt hơn. Hơi ấm đôi tay truyền đến khiến má cô ửng hồng, hơi ấm ấy như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước hồ là trái tim cô, làm gợn lên những đợt sóng nho nhỏ. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng lạnh lẽo:"Ngày lạnh thế này mà mặc ít như vậy, muốn thi hoa hậu à?". Cô bĩu môi:"Em nấu xong thức ăn rồi, có muốn lên trên cùng ăn với bạn em không?". Anh rút tay lại, khởi động xe:"Không cần". Cô sửng sốt:"Chúng ta đi đâu?". Câu trả lời ngắn gọn súc tích:"Ăn cơm".
Mạnh Đồng thấy Tử Uyên đi hơi lâu nên thắc mắc hỏi Hạ Vũ:"Hạ Vũ, sao vẫn chưa thấy Tiểu Uyên quay lại?". Dì Trương có tính nghiêm nên cũng hỏi:"Con bé ấy sao lâu nhỉ?". Hạ Vũ lấy bình tĩnh:"Lúc nãy cậu ấy lại tăng ca rồi ạ!". Mạnh Đồng nhíu mày:"Tăng ca?". Hạ Vũ phân bua:"Cũng bình thường mà, ai cũng có thể tăng ca mà phải không, thế nên không ngoại trừ Uyên Uyên!!!". Vương Tử Uyên lặng lẽ bỏ đi, lời nói kỳ lạ của Hạ Vũ, cho dù Mạnh Đồng có ngốc đến mấy cũng hiểu rõ nguyên do. Anh không nói gì, bật một lon bia lên rồi uống ực một hơi, chỉ toàn thấy vị bia đắng chát. Hùng Diệc Vĩ vội dàn hòa:"Nào, ăn cơm, ăn cơm, đừng uống mãi thế". Mạnh Đồng đặt lon bia xuống, đứng lên, bỏ ra ngoài:"Tôi xuống dưới đi dạo".
Vương Tử Uyên đứng ngoài cửa, mới nhớ ra lúc đi không mang gì cả, cũng không biết Hạ Vũ và dì Trương về chưa. Nhìn qua lỗ mèo, trong nhà vẫn còn ánh đèn, cô bấm chuông cửa. Một lúc sau cửa mở. Cô thấy Hạ Vũ tay cầm đồ hốt rác, hơi ngạc nhiên: "Cậu chưa về thật à?". "Nếu tớ về thì cậu vào nhà được chắc? À, có phải định viện cớ ngủ nơi khác không?". Cô nhíu mày đỏ mặt:"Cậu nói năng xằng bậy gì thế ?". Hạ Vũ lúc này không đùa bỡn nữa, nhìn cô với vẻ nghiêm túc và vô cùng trịnh trọng, nói:"Cậu có biết không? Tối nay Mạnh Đồng uống rất nhiều, tớ và Hùng không ngăn được". Tử Uyên tỏ ra buồn bã, không biết phải nói gì. Hạ Vũ lại hỏi:"Hiện giờ cậu quyết định từ bỏ Mạnh Đồng, ở bên tổng giám đốc Triệu à? Cô lại trầm tư, Hạ Vũ cuống lên:"Nói gì đi chứ", "Tớ không biết...", cô thở dài, gác cằm lên gối, thẫn thờ. Dẫu sao cô và Mạnh Đồng chỉ là anh em họ làm sao lại phát sinh thành thứ tình cảm nam nữ ấy. Lúc nhỏ hai đứa rất thân nhau nhưng cô không hề có ý nghĩ đó, anh đối với cô không có mối gắn kết. Hạ Vũ ngồi kế, lên tiếng hỏi:"Này, vậy rốt cuộc cậu và sếp có tình cảm gì?". Đây chính là cô không biết loại tình cảm ấy là gì? Liệu có phải là tình yêu? Đêm đó, Tử Uyên thức cả đêm, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc không thể tả được. Hàn Lâm là gì? Bạn trai à, tình cảm ấy có từ khi nào, nó nhanh tới mức làm cô tựa như giấc chiêm bao. Ngoạ chăng, anh chỉ tuỳ hứng muốn đùa với cô, và kể cả danh phận trợ lí cũng là do anh sắp sếp? Cô thật không nghĩ ra, anh đối với cô là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top