* Chương 5: Không phải như gian tình mà là gian tình!

Và rồi ghét của nào thì... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có cố gắng cách mấy cũng rơi vào lưới tình...

"Ôi!..", Vương Tử Uyên duỗi thẳng chân ra, hai tay cùng lúc cũng đưa lên, bất cẩn cô lăn ngay xuống đất. Lơ mơ mở mắt, hai mắt lại nhướn lên kinh ngạc, chuyện gì vậy, sao cô lại ở đây, không lẽ trong mơ lại bò đến chỗ của ác ma à? Căn phòng này chỉ có hắn mới sở hữu, nhìn lại trên người mình, chiếc chăn xanh ướm trên cô. Cô ngó quanh, lật đật ngồi dậy, nghĩ thầm"Phải mau rời khỏi đây trước khi hắn ta quay lại, nếu không hắn ta sẽ lại châm chuyện bộ dạng của cô lúc này". Nhanh như chớp cô đứng dậy, nhưng chợt có tiếng bước chân đang tiến gần đếm cửa phòng, ôi âm thanh ngày càng gần, cô hoảng hốt phóng lên sofa giả vờ ngủ. Cánh cửa mở ra, đúng là đại ma giáo, anh đang nói chuyện với chủ tịch Nguyên về việc bản hợp đồng cho cuộc giao dịch sắp đến. Đóng cửa phòng lại, anh trở lại bàn làm việc, nhìn cô một cái rồi lại bình thường. Cô nhắm mắt đợi cho bước chân anh đi hơi xa, lại hé mắt quan sát. Chịu đựng giả ngủ khoảng một tiếng, cô mới rủa thầm"Trời ơi! Làm ơn mau mau tan sở hộ tôi nhanh lên! Chịu hết nổi rồi đây!". Đúng năm giờ, chuông tan sở báo lên, ngay tức thì, cô ngồi phắt dậy, nghe tiéng thở hắt của anh:"Chịu dậy rồi à? Tôi lại cứ tưởng cô còn ngủ tiếp đấy! Sức chịu đựng cũng tốt nhỉ, tận một tiếng cơ mà!". Chết! Xem ra hắn đã sớm phát hiện là cô vờ ngủ nên cứ mặc cô diễn trò. Tên ác ma này, có biết diễn cũng mệt lắm không hả? Thà rằng không biết lão nương không ức, sao lại lật được chiêu của lão nương hả??? Cô chỉ cười ha ha, cúi đầu trước anh. Thấy anh không nói gì, cô ngước mặt lên nhìn anh, đi lui về cửa, cúi đầu cung kính:"Tôi xin phép ra về ạ!". Hắn nhíu mày, điềm tĩnh:"Ra về!? Trợ lí Vương, hình như hôm nay cô có đi làm!". Tử Uyên sững người, cũng hắn chứ ai, hôm qua làm cô lo chăm sóc cho hắn. Mà nói đứng ra nguyên nhân làm hắn sốt là do cô bê cốc cà phê cho hắn uống. Hàn Lâm nhìn cô, khoé miệng hơi nhếch lên:"Việc này phải phạt tiền, cô muốn trừ vào tiền lương hay số tiền bốn trăm tệ?". Cô cười không nỗi, cúi đầu bước ra khỏi phòng, lòng không ngừng trách móc hắn" tên đáng ghét, đó là anh trả ơn cho người đã cứu anh sao? Xem ra từ tám trăm ba mươi lăm tệ bị biến thành bốn trăm tệ rồi lại không cánh mà bay bỏ tay ác ma kia". Tâm trạng không tốt bước ra khỏi phòng, chưa kịp đi, tiếng Hàn Lâm lại vang bên tai:"Từ sáng đã không ăn gì, mau đi ăn chút gì đó đi!". Cô không nghe lầm chứ? Vừa rồi đại ma giáo quan tâm cô ư? Có nằm mơ cũng chẳng dám mơ điều này. Đóng cửa lại, một người bảo vệ đã đứng đợi cô ở đó, trên tay cầm một hộp giấy đóng lại. Trông thấy cô, người bảo vệ mỉm cười:"Cô Vương, đây là chuyển phát nhanh gửi đến cho cô!". Tử Uyên nhận lấy, thắc mắc ai đã gửi, mở toang kiện phẩm ra, đó là một chiếc lắc tay trắng, chất liệu là pha lê. Nó không quá đắt, đơnn giản nhưng nhìn vào thật sang trọng, phía dưới chiếc lắc tay có để một mảnh giấy nhỏ. Nội dung bức thư là"Ông già tuyết bận việc không gửi quà cho cô gái nhỏ được nên nhờ chú lùn Mạnh Đồng gửi món quà hộ ông ấy!". Khoé miệng cô mỉm cười, Tiểu Đồng cũng trẻ con quá nhỉ, cô tủm tỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh, có tiếng bắt máy:"Sao rồi? Cô gái nhỏ có thích nó không?", cô lại cười:"Anh thật trẻ con, em đâu còn là con nít mà viết những lời đó! Hì, cảm ơn anh, khi nào rảnh em lại mời anh dùng cơm để hậu tạ mới được!". Cô cười, hí hửng nói chuyện với anh mà không để ý sau lưng, đại ma giáo đã đứng phía sau cô, hắn nhíu mày, ngạc nhiên khi thấy cô cười vui đến vậy. Việc gì đã khiến cô vui đến vậy? Vì gã đàn ông mà cô đang nói chuyện sao? Anh bực mình, cô không nhận ra khi nói chuyện điện thoại giọng nói cô lại dịu dàng đến mấy, nghĩ tại sao anh lại bận tâm đến cô? Cô có gì liên quan đến anh? Cô cúp máy, định ra về nhưng âm thanh của đại ma giáo sát sau lưng:"Trợ lí Vương, cô khoan hãy về, vào gõ giúp tôi bản thảo!". Tử Uyên ngơ ngác chẳng hiểu, anh có vẻ khó chịu sau câu nói ấy, đã có chuyện gì xảy ra sao? Cô lặng lẽ bước vào phòng, chăm chú gõ văn bản mà anh giao cho. Hàn Lâm đứng kế cô, mắt nhìn vào chiếc lắc tay màu trắng pha lê kia của cô, lại nhíu mày. Anh nghĩ nó thật chướng mắt, dù cố nhìn chỗ khác nhưng nó vẫn lọt vào mắt anh. "Tổng...giám đốc, xong rồi ạ!". Anh nhìn tờ giấy trên tay cô, cầm lấy rồi hứ một cái nhẹ quay lưng đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi văn phòng, đi xuống tầng một, nghe có tiếng xáo động:"Mẫn Nhi, hôm qua cô có thấy cái cốc màu trắng của tôi đâu không?", là Hoàng Tố Ly, nhân vật lắm chuyện thứ hai công ty, cô ta đang loay hoay tìm cái gì đó. Ngay sau đó là vẻ Ô Mẫn Nhi nhăn mặt lên tiếng:"Không, tôi chả thấy cái cốc nào cả? Cái cốc đó có gì mà cô quýnh lên thế?". Tố Ly than thở:"Là bộ ly tôi mới mua, chạy cả gần thành phố này mới mua được đấy. Rõ là hôm qua tôi bê nó sang bàn cô mà, sao giờ lại chẳng có. Với lại tôi còn dùng nó chứa mực carbon, số là không có chỗ để nên tạm thời để vào cốc!". Ôi trời, bấy giờ Tử Uyên có thể vẽ một hiện trường trong đầu, hôm qua Tố Ly bê một cốc có hình dáng với cốc của đại ma giáo, do buôn chuyện với Mẫn Nhi nên cô ta đã để cốc mực cạnh cốc cà phê trước bàn làm việc của Mẫn Nhi. Lúc trở về bàn thì quên mất cốc. Và do cô đã nhầm lẫn giữa hình dạng cốc nên vơ nhầm cốc mực của Tố Ly, còn cái còn lại thì đã bị vỡ do một cô lao công đi qua đụng phải. Ây da, cô đã gây ra tội lỗi nữa rồi, kiểu này phải nhắm mắt cho qua, để lầm sau mua bộ cốc khác đền cho Tố Ly mới được. Nghĩ là ấm ức sao cô lại cứ dùng tiền để dập lửa thế này, nhìn lại số tiền bị hao hụt. Số tiền bốn trăm tệ cử cô đã bị tên ác ma kia lấy mất, sofa vốn là của công ty cấp cho, đâu phải của hắn, cô chỉ ngủ thôi mà trừ mất bốn trăm ấy, đồ không tim, thần kinh! Tức quá quơ tay múa chân, Tử Uyên nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc lắc tay Mạnh Đồng tặng, cô nghĩ mình cũng nên mua tặng anh vài thứ mới ra lẽ chứ. Nhưng cô nghĩ, nếu tặng quà cho anh thì anh có nghĩ là cô thích anh không? Vốn thật Tử Uyên không có khái niệm phát sinh tình cảm vớ anh, cô coi anh như anh ruột. Cuối tuần, cô và Hạ Vũ kéo nhau đến khu mua sắm. Ánh mắt của hai cô gái sáng lên vì những hàng hoá xa xỉ kia. Cô trông thấy một chiếc đồng hồ cho nam thật đẹp, quai đeo được thiết kế từ da cao cấp, được phớt lên màu đen lịch lãm càng làm tôn lên vẻ sang trọng của nó. Cô nghĩ mình nên mua tặng Tiểu Đồng, nhanh chân chạy đến giang hàng đó, cô chỉ vào nó và gọi ông chủ:"Ông chú ơi, cái này bao nhiêu?". Ông chủ đi đến, lấy cho cô chiếc đồng hồ mỉm cười:"Mẫu này vừa mới nhập về nên khá được ưa chuộng nên trở thành độc. Tôi thấy cô khá thích nên định giảm cho cô tám trăm tệ, giá gốc là một ngàn tệ!". Mắt cô mở to ra, cô có nghe lầm không? Tám...tám trăm tệ á, muốn giết người à? Còn dám nói là một ngàn tệ nữa chứ! Trấn lột một phần hai số lương của tôi à? Cô bình tĩnh lại, mặt ra dáng:"Thế ông chú bán cho cháu hai trăm tệ được không ạ?". Mặt tươi cười của ông chú bán hàng xụ xuống, mặt đỏ bừng, cố kìm nén không tống cô ra khỏi giang hàng, điềm tĩnh nói:"Không, tám trăm tệ là giá hữu nghị rồi!". Tử Uyên không bỏ cuộc, cứ năn nỉ mãi:"Chú ơi, thương tiền lương của cháu một chút đi ạ, thế thì 300 tệ được không?". Ông ta kiên quyết không chịu, cô phồng má giận dỗi giả vờ bỏ đi, đối xử với khách hàng thế à, nếu vậy nên dẹp châm ngôn"Khách hàng là thượng đế" luôn cho rồi. Cô đi ra tận cửa mà vẫn chẳng thấy ông ta kêu lại, lại nghĩ thật vô ơn với Tiểu Đồng chỉ vì tiếc số tiền này. Thế là đành mặt dày quay trở vô trong, Tử Uyên cười hì hì với ông chủ, lè lưỡi:"Chú à, vậy chú gói hộ cháu đi ạ!". Lần này ông ta nhìn cô, nhướn mày:"Cô có nói thật không đó?", cô nhíu mày ý muốn nói"ông đang nghĩ tôi không có tiền à", vội móc ra một chiếc thẻ, lên giọng nói:"Thanh toán!". Ông ta lần này cười tươi vui vẻ gói lại món hàng ấy vào một cái hộp màu đỏ vuông, rất xinh xắn. Thở hơi dài vì tiền mỗi ngày một cháy, tài khoản trong thẻ chỉ còn không bao nhiêu, đã thế còn tốn thêm nữa chứ. Lúc này, Hạ Vũ í ớ gọi:"Uyên Uyên! Cậu ở xó nào nãy giờ thế, tớ tìm mãi không thấy. Này qua bên khu trang sức đi!!". Cô đi theo, cẩn thận ôm món hàng cô đổ cả ba tháng làm việc. Đến nơi, Hạ Vũ chạy đến mua một loạt, còn cô đứng đó nhìn ngó xung quanh. Một thứ đã làm mắt cô loé lên, cô chạy tọt vào giang hàng ngắm nhìn sợi dây chuyền màu ngọc bích, dây nhuyễn pha bạch kim, công phu thiết kế thật tuyệt vời, cô xuýt xoa khen ngợi. Cô phục vụ lấy mẫu hàng cho cô xem qua, miệng cười như hoa:"Dạ vâng, mẫu này giá sáu trăm tệ ạ!". Một lần nữa Tử Uyên cứng người, trong thẻ cô chỉ còn mỗi bốn trăm tệ, thế thì thật tiếc cho món này,nhưng nếu cô mua nó mà chết đói thì ai thương cho cô. Thở dài trong lòng, cô gượng nụ cười:"À, vậy để tôi đi vài vòng rồi trở lại nha!", đó là cách nói khéo trong việc chọn lựa hàng để không mếch lòng ai. Cô rời đi, mặt cụp xuống, kéo Hạ Vũ ra khỏi giang hàng đó để cứu cô nàng thoát khỏi tệ nạn cháy túi. Khu mua sắm là nơi ai cũng có thể đến, kể cả bọn giang manh cũng có mặt ở đây, hai cô gái lại đi sang chỗ khác, gần đó có năm người thanh niên đứng đó, nhìn có vẻ đang chú ý đến Hạ Vũ và Tử Uyên. Sau khi chán chườn vì món đồ ưng ý đó, Tử Uyên và Hạ Vũ đi sang shop nội thất, cô mới nhớ ra còn phải mua đền bộ cốc cho Tố Ly. Vội chạy vào trong, quả nhiên nó ở đây, nhìn ngắm nó thật tinh xảo, phớt lớp men sứ trắng, tay cầm hoa văn đính chiếc lá màu vàng. Hơi bắt mắc nên giá trị nó là bốn trăm tệ, thật may mắn là cô còn vừa đủ bốn trăm nên cắn răng mua ngay. Hạ Vũ và cô mua sắm xong thì ra khỏi khu mua sắm, định vào quán nào đó uống nước, hai người định bước đi thì bị bao quanh bởi năm gã thanh niên. Gương mặt của bọn chúng không có vẻ gì là người tốt, một tên trong số đó lên tiếng:"Hai cô em xinh đẹp đi đâu vậy, cho bọn anh đi với!!", hắn nhuộm tóc đỏ, người ngợm thật chẳng giống ai lại còn đeo khuyên tai, ánh mắt hắn nhìn vào Tử Uyên. Tử Uyên và Hạ Vũ nhíu mày, đứng nhìn bọn chúng, tay siết lại cầm chắc những thứ đồ mới mua. Lúc này, Tử Uyên chán ghét lườm tên ấy:"Tránh ra!". Tên tóc trắng đứng cạnh gã tóc đỏ cười gian xảo, đưa tay định chạm vào mặt cô:"Ôi ôi cô em ơi, bọn anh chỉ muốn đi chơi với hai người em thôi mà, làm gì dữ vậy!". Nhưng cú chạm đó không được thành công do bị cô hất ra. Hạ Vũ lúc này run rẫy, còn cô tuy có sợ nhưng cố gắng tạo ra vỏ bọc. Năm người vô lại đó bây giờ ấn cô và Hạ Vũ sát vào bức tường, nâng cằm lên:"Nào, giờ thì lôi ra tiền cho các anh đi! Có vậy bọn anh sẽ ưu ái cho các em về sau!". Tử Uyên đâu ngốc mà không hiểu ẩn ý của hắn, trấn lột tiền rồi giở trò khốn nạn với con gái. Tiền à? Đụng tới ngân khố của cô thì giang hồ cô cũng không tha, mấy người là cái gì mà dám lấy tiền của cô? Nghe hắn nói, cô khinh bỉ tặng hắn một ngụm nước bọt vào mặt:"Đừng có mơ!", hắn trợn mắt nhìn cô, tay bóp lấy cổ cô siết lại khiến cô khó thở:"Con ranh này, mày dám làm vậy với tao à, được, vậy thì đừng có trách tao!". Một đàn em của hắn lục lọi những túi đồ cô mua và của Hạ Vũ, hắn lôi từng thứ ra, không phải tiền thì quẳng sang khác. "Xoảng", chiếc cốc mua đền cho Tố Ly cũng bị hắn hại cho vỡ mất, cô nhíu này oán hận. Tên đang khống chế cô càng bóp chặt cổ cô, tiến sát mặt gần lại cô và có ý định không tốt. Tay vào cổ đều bị khoá, chỉ có duy nhất vật được tự do, là đôi chân. Không do dự, cô lấy hết sức bình sinh, tung ra cước chí mạng nơi hạ bộ hắn. Gương mặt biến dạng hắn thật khó coi, nhưng hắn vẫn không buông cô ra, một lúc sau, hắn giận dữ lần này suýt giết cô hắn siết chặt không nương tiếc. Nước mắt ướt thẩm mí mắt, cô khó khăn hô hấp, nghĩ là sẽ toi mạng và mất đi nhiều thứ khác. Ngay sau đó là tiếng "Bốp" vang lên, hắn choáng váng buông cô ra, Tử Uyên ngỡ ngàng nhìn lên, là anh! Bọn chúng nhìn Hàn Lâm căm ghét, tay có đem vũ khí theo định tấn công anh. Anh nhếch mép, tiến về phía bọn thú hung bạo kia, gã tóc đỏ tức điên người chỉ gậy vào anh:"Mày là thằng nào, chuyện gì lại xía mũi vào chuyện bọn tao?". Anh không nói gì, tia mắt giận dữ nắm đấm siết chặt, cùng lúc đó bọn kia cũng lao về phía anh, Tử Uyên và Hạ Vũ chỉ trông thấy cảnh tượng ẩu đả. Một mình anh chống đối với lũ tiểu nhân, anh đánh bọn chúng và cũng bị chúng hạ, bản thân anh cũng không cao siêu đến nỗi mà không có vết tấn công. Khi cảnh sát đến, năm người chúng bị giải đi với tội danh cướp bóc tài sản cá nhân của người khác và có hành vi bạo lực. Ba người ngồi bệt xuống đất, thở vì mệt, người khổ sở nhất không ai khác là Hàn Lâm. Trên miệng anh có vết máu, và tay trái bị thương vì lúc nãy do lúc khốn ấy gây ra. Tử Uyên nhẹ nhàng bước đến chỗ anh, mặt sợ hãi nhìn anh:"Tổng giác đốc, anh có sao không? Vết thương kia..". Hàn Lâm chịu đau, cố tỏ ra bình thường:"Tôi ổn, cô không phải lo!". Vốn dĩ anh có mặt ở đây là do khu mua sắm này thuộc phạm vi của công ty Hàn Lâm xây nên, hôm nay là cuối tuần nên anh đi khảo sát, tình cờ thấy cô và Hạ Vũ ở đây, để ý thấy có năm gã đang theo dõi hai người họ khi vừa thấy cô lôi ra chiếc thẻ. Anh đi theo tận khi cô và Hạ Vũ ra khỏi khu mua sắm. Tử Uyên nhìn khuôn mặt tuấn tú xây xát của anh, lòng xót xa khi anh bị thương, dù cô không bị thương nhưng thế chả khác gì đang hành hạ cô sao? Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa tay lên lau vết thương cho anh, nhè nhẹ để anh không bị đau, thấy anh hơi nhíu mày cô dừng tay, rưng rưng:"Anh có đau không ạ? Tôi xin lỗi...". Nước mắt cô lại rơi, anh khó chịu ôm cô vào lòng, tay phải đưa lên gạt đi những giọt long lanh trên má cô. Cô lại khóc, anh khó hiểu hỏi:"Cô làm sao thế? Bị thương ở đâu à?", Tử Uyên lắc đầu, dụi dụi mắt, lí do khiến cô khóc là chiếc cốc bốn trăm tệ mới mua đền cho Tố Ly đã vỡ mất, trong túi chỉ còn lại ít quần áo và chiếc đồng hồ đắt đỏ cô vừa mua lúc nãy. Anh ngạc nhiên, giọng nói trầm vang lên:"Chiếc cốc đó à, trong tủ ly tôi có cả đầy, sao không bảo một tiếng tôi cho cô vài cái". Ơ hay, anh làm như tôi có mắt thần mà biết anh có cả đống cốc như thế. Hắn nhíu mày, hỏi tôi là sao lại mua chiếc cốc đắt đỏ thế làm gì, hay là cũng muốn đua đòi theo các cô đồng nghiệp trong công ty? Tử Uyên đưa hai ngón trỏ va vào nhau, ngại ngùng kể cho anh nghe chuyện sai lầm của cô. Ra là nguyên do anh uống mực là tại cô, hại anh suýt chết, anh hơi tức giận nhưng nhìn vẻ mặt e thẹn của cô lại làm anh cười , anh vuốt tóc cô, nở nụ cười. Tử Uyên đỏ mặt, và hết sức ngạc nhiên, từ lúc cô vào công ty làm việc đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh nở nụ cười với cô cả, bây giờ trông thế lại làm cô say đắm nhìn anh. Nếu có thể phóng đại hoá lên, cô sẽ so anh còn đẹp hơn cả thiên thần. Tử Uyên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, Hạ Vũ tử nãy giờ đóng vai tượng đá chẳng chẳng rằng, giờ lên tiếng rụt rè:"Ừm.. Chúng ta có thể rời khỏi đây chưa?". Câu nói có sứt kéo hai người trở về thực tại, Tử Uyên vội đỡ anh đứng dậy:"Tổng giám đốc, anh bị thương rồi, nên đến bệnh viện khám cho chắc!", anh nhíu mày, xưa đến giờ anh ghét nhất là không khí bệnh viện nên không mấy khi đến. Anh định lắc đầu từ chối, nhưng cô đã kịp chặn lại:"Tôi xin anh mà, nghe lời tôi lần này được không?". Hết cách, anh đành phải gật đầu chịu thua, cả ba cùng đến bệnh viện lần trước mà Tử Uyên đã đưa anh đến. Vào phòng sơ cứu, gặp lại bà bác sĩ lần trước, Tử Uyên cúi đầu cười với bà, đáp lại cô bà cũng cười. Hàn Lâm để tay trái lên cho bà ta băng lại, vết thương chảy ít máu và sưng lên, bà bác sĩ nhíu mày:"Bị trấn thương nhẹ, may mắn là không bị gãy xương, cách tốt nhất là băng lại để khoảng bốn tuần là khỏi tránh để gặp nước không lại bị nhiễm trùng!". Anh chỉ ừ rồi lại im lặng, Tử Uyên thì chăm chú nghe những lời bà bác nói. Đưa mắt lên nhìn Hàn Lâm, rồi lại nhìn sang Tử Uyên, bà bắt đầu hỏi:"Sao lại ra nông nỗi như thế? Hai người không phải đã ẩu đả nhau chứ?". Tử Uyên lắc đầu, luống cuống giải thích:"Ơ dạ không phải đâu ạ! Là do anh ấy cứu cháu khỏi năm gã vô liêm sĩ ạ!!!". Cả gian phòng yên lặng, anh thì vẫn lạnh lùng, còn bà bác sĩ có vẻ bất bình. Khi ra khỏi phòng và đứng trong thang máy, lần này chỉ có ba người cô, anh và Hạ Vũ, không còn nhiều người ngột ngạt như lần trước nhưng tại sao tim cô lại đập mạnh như lần trước như thế? Không khí đâu có áp lực bởi con người, cô không hiểu, sao lại đỏ mặ khi nhìn đại ma giáo độc tài chứ? «Ting», thang máy mở ra, cả ba đi ra cửa bệnh viện, Hạ Vũ xin phép về trước, còn lại hắn và cô. Một chiếc taxi chạy đến, Hàn Lâm vẫy tay, anh mở cửa xe rồi ngồi vào trong ra hiệu cho cô vào cùng. Ngồi vào trong, anh nhìn cô, vẫn giọng trầm ấm quen thuộc:"Trợ lí Vương, cô hại tôi bị thương, nên giờ trách nhiệm cô phải chăm sóc tôi!". Cái mặt ngáo quen thuộc của cô lại trưng ra, nhưng cũng đủ hiểu sẽ bị anh cho làm nô lệ tiếp. Cô ỉu xìu, nhìn vào tay bị thương của anh, anh nhìn cô, khoé miệng nở nụ cười. "Đến nhà cô hay nhà tôi?", tiếng anh phát ra, cô ngạc nhiên cô sống một mình nên cũng tiện với lại, nếu ở vườn nhà mình thì sẽ lợi thế hơn, có thể tuỳ cơ ứng biến. Thế là cô lựa chọn nhà của cô, và nói to số địa chỉ của nhà mình. Xe đến nơi, cô dìu anh xuống, vì khu nhà không có đèn đường soi nên đi lại hơi khó khăn. Cô và anh đi lên tầng ba cầu thang, cô lấy điện thoại ra quay lại bảo anh:"Anh lấy đèn điện thoại mà soi, không có đèn nên bất tiện chút!", Hàn Lâm không nói gì, chỉ làm theo lời cô nói. Tử Uyên luôn miệng nhắc anh:"Cẩn thận, phía trước có bậc thang hụt kìa!". Anh nhíu mày cau có:"Cô lắm lời thật, tôi không có mù mà cần một bảo mẫu như cô!". Đến phòng, cô lấy chìa khoá mở cửa phòng, bước vào anh nhìn xung quanh, cũng không tệ, đồ đạc ngăn nắp bởi người con gái đứng trước hắn. Tử Uyên nghe tiếng bụng sôi của mình, quay sang hỏi anh:"Cũng tối rồi, để tôi đi nấu cơm mời anh nhá, tổng giám đốc!". Anh gật đầu, ngồi xuống ghế, trên chiếc bàn nhỏ của cô có để một cuốn album ảnh màu đỏ chỉ vàng. Hàn Lâm vơ tay lấy, mở trang đầu tiên, một tấm ảnh của cô bé nhỏ xinh xắn, tóc đen dài ngang vai, đang ôm một con gấu bông cười thật tươi, dưới ảnh có ghi"Vương Tử Uyên lúc năm tuổi", rồi tiếp đến là ảnh cô chụp chung với gia đình, cô chú, và Tiểu Đồng. Anh nhíu mày khi nhìn thấy tấm ảnh cô chụp riêng với Trương Mạnh Đồng, vốn dĩ họ là anh em họ nhưng anh vẫn không khỏi khó chịu khi nhìn thấy cô đứng gần con trai khác. Cảm giác này là gì? Từ bao giờ anh lại nghĩ đến cô như thế? Tại sao anh lại ra tay giúp cô thoát khỏi đám côn đồ đó, bình thường anh mặc kệ khi thấy những điều đó. Tấm ảnh cuối cùng là cảnh cô chụp lúc tốt nghiệp đại học, đôi mắt đen huyền, mái tóc đã dài đen đến lưng, cầm tấm bằng tốt nghiệp cười thật tươi. Anh thấy thoải mái vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh của cô. Bên trong bếp, Tử Uyên đang hì hục nấu cơm, công đoạn cắm điện vào ổ nhưng khổ nỗi là đèn không sáng. Anh thấy bên trong bếp cô có vẻ khí khăn nên điềm đạm bước vào:"Làm sao thế? Nồi cơm không sáng đèn à?". Cô gật đầu, mắt rươm rướm, cô dễ khóc, anh thở dài tiến đến:"Ngốc quá, nếu thế thì sao không tìm ổ cắm khác! Nhà cô còn chỗ cắm vào không?". Sao cô ngốc thế nhỉ, tốn công nãy giờ vật lộn với cái ổ cắm, vội vàng bê cái nồi vào chỗ gần cái ti vi, cô không để anh làm, tay anh đang bị thương mà làm vậy thì thật không ra gì. Nhưng thật ác nghiệt, nó không sáng đèn, thế là anh thở dài:"Nhà cô có mì hay cái gì không, đành phải sơ chế biến thôi!". Tử Uyên sựt nhớ đến trong tủ còn một ít mì gói và rau, nhanh chóng ôm ra, định làm nhưng anh đã săn tay vào bếp, mặc dù tay đang bị thương. Khoảng 30' sau đã có hai phần mì chế biến mới do anh làm hật ngon lành. Cô và anh ngòi xuống bàn ăn, Tử Uyên ngại vì là chủ nhà mà lại để khách nấu ăn, thật không phải phép. Xem ra câu nói "Khách đến nhà không trà thì bánh" mà đã bị cô đổi thành "Khách đến nhà không ngồi thì nấu". Cầm đũa lên, cô gắp mì đưa vào miệng, mắt nhướn lên sao anh có thể làm ngon như thế? Một tổng giám đốc uy quyền mà có thể nấu ăn ngon đến thế sao? Xem ra nữ nhi như cô đã bị xã hội ruồng bỏ rồi. Ăn xong, anh và cô đi ra ban công hóng gió mát, cô cười với anh:"Tổng giám đốc, thật có lỗi quá lại để anh tận tay xuống bếp. Lần sau tôi mời anh lại nhé!". Anh nhìn gương mặt đang ngại và giọng nói của cô, mắt lạnh lùng:"Tốt, cô nợ tôi một bữa ăn, tôi sẽ ghi nhớ việc này!". Cô vẫn cười, anh quay sang cầm lấy tay cô, bỏ một thứ gì vào lòng bàn tay cô. "A! Đây không phải sợi dây chuyền cô tiếc nuối không mua được sao? Sao hắn lại đưa nó cho tôi?". Tử Uyên ngước lên, vẻ mặt còn chưa hiểu:"Tổng..tổng giám đốc, cái này là..", anh cầm lấy sợi dây chuyền lấp lánh, đeo lên cho cô, giọng nói trầm ấm truyền đến tai:"Cứ nhận lấy, đây xem như là quà đền bù cho bốn trăm tệ hôm trước!". Cô cứ tưởng số tiền đó đã bị anh trừ vào việc ngủ rồi chứ. Anh làm cô thật cảm động, nhưng cô vẫn còn ngại:"Nhưng món hàng này đến sáu trăm tệ! Tôi không dám...". Lời nói chưa dứt, không hề báo trước, anh khoá vai cô lại, nhanh chóng cô rơi vào vòng tay của anh. Tử Uyên đã bị bịt lại bởi môi anh. Cô ngạc nhiên đẩy anh ra, nhưng càng vùng vẫy anh càng siết chặt ôm cô, ánh sáng trong phòng khách chiếu rọi vào mái tớc đen xước lên và gương mặt đẹp trai của anh chiếm cả vào tầm nhìn của cô. Nụ hôn ấy như làm cô tan chảy, Môi bị anh mút rất đau, tiếng rên chỉ cần thoát ra khỏi miệng đã bị chìm lấp. Cô mở to đôi mắt đáng thương, hai tay ra sức tì vào ngực anh, muốn thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy. Nhưng anh không cho cô trốn thoát, hôn mạnh lên đôi môi cô, nói chính xác là cắn môi cô thì đúng hơn. "Ôi đau quá!", Tử Uyên đau khổ rên khẽ, nước mắt rưng rưng. Nghe tiếng cô, anh dừng lại hành động giận dữ ấy, buồn bực cụng trán mình vào trán cô, hai tay ôm gò má cô, ngón tay cái khẽ lau nước mắt tràn ra, nhưng lại ngang ngược ra lệnh:"Không được khóc!". Nước mắt vẫn không thể dừng lại:"Nhưng...anh cắn tôi đau quá". "Đàn ông và phụ nữ hôn nhau vốn dĩ là đau." Anh hừ lạnh, hôn đến mức môi cô đỏ sưng lên, tê liệt rách da, hơi thở dồn dập mới thôi. Nước mắt cô trong tích tắc dừng lại. Hôn? Như thế này là hôn? Đây chẳng phải là ngược đãi đôi môi tôi sao? Cô mở to mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt nhạt nhòa kia, nhưng dù thế nào cũng chỉ thấy một gương mặt với những đường nét mờ mờ. Hơi thở nóng ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ phảng phất trên gương mặt cô. Cô bỗng cảm thấy choáng váng, bất giác nhắm nghiền mắt lại. Điều này là một sự cám dỗ quá lớn với anh, anh không cho cô cơ hội trốn tránh nữa, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi mỏng gợi cảm lại áp lên môi cô, ngang ngược dùng lưỡi tách răng cô ra, tấn công vào trong. Môi bị hôn đến mức nhói đau như không còn thuộc về cô, mà ngay cả hàm răng đang va đập vào nhau cũng hoàn toàn không nghe cô kiểm soát. Lòng rối bời, cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở cả hai đan xen dồn dập và tiếng tim đập "thình thịch" không ngừng, cô đã không phân biệt rõ là tiếng tim cô hay của anh, đôi chân càng lúc càng nhũn ra, hai tay chỉ có thể bấu chặt lấy ngực áo anh, chỉ sợ mình sẽ trượt xuống đất. Thời gian như ngừng lại, dài tựa một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh buông cô ra. Đôi môi anh áp lên tóc cô, ra sức hít mùi thơm nhẹ nhàng đó, cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, đến khi cô kêu khẽ, anh mới buông lỏng. Được anh hôn bất ngờ vậy, mặt cô bất giác đỏ mặt, tựa sát vào ngực anh, cô không dám động đậy, càng không dám ngẩng đầu lên, trong đầu đã đặc dính như keo, cô chẳng thể tin rằng lúc nãy lại bất ngờ bị cưỡng hôn, mà người đó lại là anh. Điều khiến cô xấu hổ là, sau sự chống cự ban đầu cuối cùng không những không đẩy anh ra mà còn vui vẻ đón nhận, đồng thời nhập tâm đến thế. Anh nói là hôn, nhưng cô cho rằng, chỉ có những người đang yêu mới hôn nhau, tại sao anh lại đối xử với cô như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: