* Chương 2: Ma giáo đáng chết!

Khi ghét bắt đầu ghét ai đó tức là ta đang tạo một số kiếp mới cho ta, cái ghét đó sẽ mãi theo ta...

Hớn hở về nhà, cô nằm ườn ra chiếc giường trắng tinh hương thơm hoa nhài nhẹ. Hít thở thật sâu, cô vơ lấy chiếc điện thoại màu trắng đã tróc cả lớp sơn bảo vệ, chán chườn nhìn chiếc điện thoại, cô đã bao lần hứa với lòng sẽ đổi đời cho nó để quên đi hình ảnh tệ bạc ấy. Vốn dĩ chiếc điện thoại ấy là của cha cô tặng cho vào năm sinh nhật lần thứ 14. Cũng đã mười năm trôi qua rồi, cô không còn nhìn thấy hình người cha mà cô từng nể phục, mẹ cô cũng đã quên đi và hiện đang sống ở Giang Tô. Gạt bỏ đi chuyện buồn, Tử Uyên nhấc máy định gọi cho mẹ thì một dãy số lạ nổi lên màn hình điện thoại. Cô hay ngại nhận cuộc gọi từ người lạ, nhưng vẫn bắt máy:"Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?". Không nghe tiếng trả lời, cô lấy làm lạ, hỏi lại một lần nữa:"Xin hỏi ai vậy ạ?". Lúc cô định gác máy, thì bên kia đã cất giọng:"Không ngờ cô lại nói nhiều tới vậy." Sững người, là đại ma giáo. Sao hắn ta lại biết số của mình?. Như hiểu được ý cô, Hàn Lâm lạnh nhạt nói:"Trong thông tin có ghi". Thở phào nhẹ nhỏm, làm cô ngỡ hắn là tên biến thái chứ." Ở đâu?". Im lặng , cô ngớ người đáp trả:"Hả?". Hàn Lâm kiên nhẫn nói lại:"Cô ở đâu?". À thì ra vậy, tên ma giáo này, học vấn thiếu chủ vị thế mà làm được tổng giám đốc à? Có mua bằng không đó?. Tử Uyên cười hì hì:"Tôi ở khu phố 3 ạ, khu nhà này không có đèn đường...". Chưa kịp dứt lời, cô chỉ còn nghe tiếng tút tút từ cái điện thoại. Thầm rủa" tên đáng chết! Dám cúp máy khi lão nương còn đang nói chuyện. Anh chết đi!!". Khoảng chừng 30' sau có tiếng kèn xe từ dưới nhà vọng lên, cô ló đầu ra cửa sổ nhìn xem là ai, quả nhiên là đại ma giáo lái xe tới. Hắn đưa mắt lên nhìn cô, ám hiệu bảo cô xuống nhà. Cô lật đật chạy xuống, cô đưa mắt nhìn chiếc xe mercedes mà đại ma giáo đang lái, tuy không thấy rõ vì đèn đường không có nhưng cô cũng biết nó khá đắt tiền. Vì trước giờ cô chưa được ngắm xe hơi bao giờ nên đã vô tình hỏi:"Tổng giám đốc à, xe này đẹp quá, anh thuê nó ở đâu vậy?". Ôi, tức thì khi nhận định lại câu nói mình vừa thốt ra thì đã nghe thấy tiếng nghiến răng và luồng hơi ám khí phát ra từ Hàn Lâm. Cô luống cuống, quơ tay múa chân giải thích:"Không.. Tôi không có ý đó.. Ý tôi là một người như anh có được xe là điều hiển nhiên, không cần ai cho thuê nhỉ?". Không ngờ gân xanh trên trán đại ma giáo lại hiện lên, gương mặt chẳng khác gì muốn nuốt sống cô. Hắn điềm tĩnh, cười nhạt:"Xem ra lúc trước cô không làm nghề cứu hoả là may phước cho nhân loại lắm rồi nhỉ?". Cô không hiểu ý hắn nói, cứ cười hì hì. Thật ra ý nghĩa ngầm của câu nói đó là cô chữa cháy quá tệ,thay vì đổ một xô nước lạnh để chữa cháy thì lần này lại đi quạt cho nó bừng thêm. Cô thắc mắc, gãi đầu:"Tổng giám đốc, anh đến đây để làm gì vậy ạ?". Hắn vuốt tóc, nhìn cô, dù không có đèn soi rọi nhưng có thể nhìn ra khuôn mặt điển trai ấy. Hắn chán chườn bảo cô:"Khi không ở công ty thì gọi tôi là Hàn Lâm, đến đây để cho cô đi mời rượu thay tôi". Lại một lần nữa hắn nhìn thấy khuôn mặt ngáo của cô, nhìn kĩ thì cô có gương mặt phúc hậu, xinh xắn. Đôi mắt tươi sáng, môi hồng tự nhiên chúm chím muốn cắn một miếng, mang một làm da sáng mịn. Tuy không xinh đẹp như kiều nữ nhưng các anh chàng cũng mê mẫn khi nhìn thấy cô. Hàn Lâm thở dài, bước vào trong xe, hạ nắp kính chắn, ló đầu ra nói:"Còn không mau lên xe, nếu thích đi bộ thì tôi không cản". Cô luýnh quýnh, vội vàng lên xe, mở cửa xe ngồi kế hắn, chưa kịp ngồi, đại ma giáo lại quay sang:"Không có chuyện cô ngồi đây đâu, ra sau!". Cô ngạc nhiên, chợt có một chút tổn thương nhưng cô đã đi ra xe mở cửa sau. Ngồi im trên xe, cô không dám nói một lời, khẽ nhìn kẻ đang lái xe phía trước, khuôn mặt hắn thật đẹp, cô đỏ mặt khi nhìn hắn, thật tội lỗi. Nhìn trên kính chiếu hậu, hắn đưa mắt nhìn con cún nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi, khoé miệng khẽ nhếch lên. Đến nơi, Tử Uyên bước xuống hai mắt sáng lên quan sát xung quanh, nó thật sự quá đẹp so với đứa nhà quê như cô. Mất khoảng hơn 15' cô vẫn chưa ngắm xong vẻ đẹp của khách sạn năm sao. Hàn Lâm nhìn cô ngạc nhiên, nghĩ "cô ta thật sự ngớ ngẩn đến vậy, có gì mà ngắm mãi", đưa tay lên mặt, hắn hết kiên nhẫn nắm lấy tay cô lôi vào trong. Bước vào cửa khách sạn, hắn đưa vé mời của khách cho hai bảo vệ đứng ở cổng, họ cung kính cúi chào hắn và cô. Cô lễ phép chào lại họ và đính kèm theo nụ cười hiền khiến họ đỏ ửng, Hàn Lâm nhướn mày cười nhẹ, lôi cô vào trong. Bước vào trong, cô mới hiểu thế nào là thế giới thượng lưu, quá sang trọng, nhìn mọi người xung ai nấy đều vận bộ đồ sang trọng, trang nhã. Khi nhìn lại mình, ôi, cô chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng kín cổ kết hợp với chiếc quầm jean đen, thật quê mùa! Nhận định mình không hợp với chỗ sang trọng, cô lùi lại hai bước, nấp sau lưng đại ma giáo. Hắn quay sang, nhướn mày khó hiểu:"Vương Tử Uyên! Cô bị gì vậy?". Cô cúi đầu, e thẹn:"Tổng.. Tổng giám đốc à, tôi có thể về được không, nơi này không phù hợp với tôi!". Hắn nhếch mép, vỗ đầu:"Đúng là nơi này không hợp với loại như cô, nhưng không sao, bổn phận cô chỉ là thay tôi uống rượu mời thôi, không cần e ngại". Tử Uyên ngước đầu, vẻ mặt hơi buồn, đúng, cô không hợp vơi nơi xa hoa này, nhưng có cần phải nói cô là loại như thế không? Cô đi theo Hàn Lâm, kính những ly rượu mà mọi người mời hắn, cô nốc sạch. Loại rượu này không mạnh nhưng có lẽ với những người không biết uống, nó đều trở thành rượu mạnh. Đôi má của cô đã dần dần hồng thêm, giữ thể diện cho đại ma giáo, cô không phát ra tiếng nấc nào mà vẫn ngồi im, ai đưa đến là nốc. Hàn Lâm ngồi kế bên, im lặng để mặc cô chống chọi, hắn lặng lẽ rút điếu thuốc ra hút. Chờ khoảng khách mời rượu ít hơn, cô khiều nhẹ hắn, thì thào:"Tổng.. Giám đốc! Tôi có thể đi vệ sinh một chút.. ". Chưa nói hết câu, hắn đã ngắt lời:"Không được, khi nào tiệc tàn cố mố có thể rời tôi". Cô nhíu mày, gượng gạo:"Nhưng tôi chỉ đi có vài phút thôi ạ". Đại ma giáo chẳng để tâm, hắn vẫn ưu tư:"Nếy chẳng may trong vài phút vắng mặt cô, người ta đến mời rượu tôi thì làm sao? Tôi phải tỉnh táo để lái xe, ngoạ chăng còn tống cả cô đấy!". Đến đây, cô không biết nói làm sao, hắn nói cũng đúng, nhưng từ chiều tối đến giờ cô đã không có gì bỏ bụng mà suốt hai tiếng cô chỉ uống mỗi thứ rượu này, khiến cô khó chịu. Bụng cô thắt lại, cô nghiến răng chịu đựng, vốn là cô có bệnh đau dạ dày, nếu chưa ăn gì mà uống toàn chất cồn này không tái phát mới lạ. Thấy cô vẻ mặt trắng bệch, Hàn Lâm mới thấy lạ nên cả hai rời khách sạn. Trên đường lái xe về, hắn thấy cô có vẻ vẫn như lúc nãy, dừng xe, quay phía sau hỏi:"Cô sao vậy? Khó chịu à?". Cô cười lắc đầu, nghĩ " tên thối tha, hành hạ tôi chưa đủ hả, tôi có mệnh hệ gì anh phải đi tù". Đến nhà, cũng đã 22h đêm, cô chào tạm biệt tên đại ma giáo rồi chạy nhanh về phòng, lao vào buồng tắm nôn ra. Ôi! Thứ nước cô đã uống đều đã giải phóng, cùng với nó là dòng máu đỏ hoe trên mạn bồn rửa tay. Cô vơ lấy quần áo, tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, cô nằm uể oải khi nghe tiếng báo thức, ngồi phắt dậy, vệ sinh và ăn sáng rồi ra khỏi nhà đi về trạm xe buýt. Đúng 8h, Tử Uyên đã có mặt tại công ty, cô bước vào không khí bên trong liền thay đổi. Vừa đi cô lại nghe bao nhiêu lời bàn tán:"Ế này, đó không phải là Vương Tử Uyên của phòng tài vụ sao?", "Nghe nói hôm qua cô ta đã bị sa thải rồi mà?", "Tôi nghe nói, hôm qua cô ta cả gan trước mặt thang máy tầng 6 chỉ thẳng mặt tổng giám đốc và hét đó", "Ế nếu vậy thì sao hôm nay cô ta còn vác mặt đến đây nữa?". Cô cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, chuyện này đã đến tay các đồng nghiệp khác rồi sao? Cũng phải hôm qua có 3 đồng nghiệp nữ cũng đã chứng kiến mà. Đang đi, cô đồng nghiệp cùng phòng tài vụ, Lương Hạ Vũ phóng ra làm cô giật bắn:"Uyên Uyên! Cậu đếm đây chắc có việc gì à?". Hạ Vũ là một người bạn của Tử Uyên, cô ấy là một người tin cậy, Tử Uyên cười gượng:"Tôi đến gặp trưởng phòng, hôm qua tổng giám đốc bảo tôi hôm nay đến gặp chú ấy để bàn giao gì gì đó!". Hạ Vũ chưa kịp cất giọng thì một dàn phát thanh viên lại ồn ào:"Đấy đấy các cô nghe kỹ chưa, lại còn dính tới tổng giám đốc của chúng ta nữa đó", "Chắc là đi cửa sau rồi". Tử Uyên đỏ mặt, chào Hạ Vũ rồi đi nhanh về phía thang máy. Hai người bảo vệ nghe thấy thế cũng tội nghiệp thay cho cô. Nhưng không làm gì giúp được nên chỉ biết lắc đầu cho qua.«Ting», cửa thang máy mở ra, Tử Uyên đi thẳng vào nơi thân quen gắn bó với mình suốt ba tháng, Bang Chủ đang ở trong bàn làm việc, cô bước vào, vẻ mặt trưởng phòng vẫn bình thường, ông ngước mặt lên cười lại với cô:"Tiểu Uyên, tôi rất mừng là cô được ở lại công ty. Một cá nhân xuất sắc như cô chắc chắn sẽ giúp công ty chúng ta đạt thêm vinh quang!". Nói rồi ông ta rút ra tấm giấy cho cô, cô nhìn dòng chữ trên phiếu giấy đó, lúc này cô càng ngớ ra. Bang Chủ giờ mới nói tiếp:"Tiểu Uyên, giờ cô sẽ làm việc tại phòng tổng giám đốc, cô sẽ tiếp nhiệm trợ lí Hạ, cô ấy xin ra làm việc tại một công ty khác nên cô sẽ thay cô ấy". Á, cô chỉ là một nhân viên quèn, sớm đã không có tiếng nói trong công ty, nay lại lãnh nhiệm của công việc của trợ lí Hạ, làm việc gần tổng giám đốc, chẳng khác gì đưa mặt ra cho người ta ném trứng thối vào mặt. Thở dài, lại đi về phía thang máy, cô nhấn nút 15, công ty có hai thang máy chính, một là đi một mạch đến tầng 15, hai là sẽ dừng lại ở tầng 8 rồi mới đến tầng 15. Tử Uyên đi cái thứ hai, cô không muốn nhìn mặt tên đại ma giáo ấy sớm nên lòng vòng. Bước ra khỏi tầng 8, cô va phải một vóc dáng mảnh mai, cô ta vận đồ trang nhã, trang điểm nhẹ, để tóc dài đến vai, nhuộm nâu đỏ. Cô định mắng cho một trận nhưng nhìn lại người này đang rất giận dữ. Cô ta lườm mắt với cô rồ nhanh chóng đứng dậy, đi vào thang máy. Tử Uyên vẫn còn ngơ ngác, rốt cuộc là ai nên giận đây nhỉ? Chán chườn, đi lòng vòng 10' cô cũng bấm nút đi đến tầng 15. Đại giáo chủ chắc đang tức và nổi gân xanh đây. Không khí yên lặng như ngày hôm qua, cô tiến về căn phòng đó, chợt nghe tiếng hét vọng ra:"Tổng giám đốc Triệu, sao anh lại có thể đuổi việc tôi? Tôi đã làm gì sai sót sao?". Cô nghe thấy im lặng khi cô ta hét xong, có vẻ đại ma giáo vẫn hút thuốc rồi đây, mà cô ta là ai nhỉ? Lúc này trong phòng, Hàn Lâm mới lạnh lùng cất tiếng:"Trợ lí Hạ, cô còn bảo không có làm gì sai sót sao? Tôi cho cô nói lại!". Cô ta chưa mở mồm thì hắn lại tiếp:"Ba lần đi trễ, hai lần sai sót trong công việc, suýt nữa hao hụt tài chính công ty, như vậy đã thuyết phục chưa?". Cô ta cứng họng nhưng có lẽ vẫn không phục. Tử Uyên ở phía bên ngoài còn cứng họng hơn, chẳng phải lúc nãy Bang Chủ nói trợ lí Hạ đã xin làm việc ở công ty khác sao? Sao giờ lại xảy ra chuyện này, nếu trợ lí Hạ bị sa thải chẳng khác nào cô chính là hung thủ tiếp tay sao? Tội lỗi, tội lỗi quá! Hàn Lâm phà hơi thuốc ra, ảm đạm:"Nếu không phục, tôi sẽ cho cô thoả mãn, lần giao dịch hợp đồng cho tập đoàn Nam Cung, cô đã làm phản tiết lộ thông tin nội dung cho tập đoàn Hoa Mỹ biết hay sao?". Đến lúc này, trợ lí Hạ mặt trắng bệch, gục xuống. Không còn nơi được gì, cô ta lê bước ra khỏi phòng thất vọng, thấy Tử Uyên, cô ta lườm cô bằng ánh mắt oán hận. Cô rùng mình, chờ cho cô ta đi khuất, cô mới rụt rè gõ cửa phòng. Tay chưa chạm cửa đã có tiếng của đại ma giáo:"Trợi lí Vương, cô còn định đứng đó đến bao giờ, sao còn chưa vào?". Thì ra hắn đã sớm biết cô đứng đây nãy giờ, chẳng lẽ hắn có thiên lí nhãn? Bước vào phòng, cô mang vẻ mặt áy náy nhìn đại ma giáo. Hắn biết cô nghĩ gì nên hạ giọng:"Không cần để ý chuyện của trợ lí Hạ đâu!". Cô không nghĩ được như vậy, nên mang tất cả nổi lòng ra nói:"Nhưng tôi cảm thấy ngại, nếu vì tôi lãnh nhiệm công việc của trợ lí Hạ mà khiến cô ấy sa thải thì...". Vẫn bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn chỉ về đống văn kiện trên bàn:"Trợ lí Vương, cô mau xử lí đống văn kiện nà cho tôi. Khi nào làm xong mới được về". Cô nhìn mà ớn lạnh với đống giấy trên bàn hắn, khi nào làm xong mới được về sao? Định lí này là gì đây, nghe như là mấy ông say rượu hay nói "không say không về", lần này phải sửa lại là "không xong không về". Cô bê đống văn kiện trên bàn về chỗ bàn mình, thở dài, trong thâm tâm lại rủa thầm"tên ác ma kia, anh vừa phải thôi định vắt kiệt sức lao động của tôi à? Hôm qua bắt tôi làm bình phong rồi giờ lại bắt tôi xử lí đống nợ này. Chết mau đi!". Đồng hồ điểm 12h, cô vẫn còn cả đống giấy, đang bù đầu bù cổ. Trong khi đó, tên đại ma giáo vẫn an nhàm thảnh thơi, ngồi đọc bản hợp đồng. Bụng Tử Uyên biểu tình dữ dội cô mới làm xong, lúc ấy tầm khoảng 13h. Cô lếch xác đến nhà ăn, hôm nay hình như được ăn thịt, lâu lắm rồi cô mới được bữa ăn thịt, nhưng khi cô xuống chỉ còn mình cô, và chỗ nhà bếp còn vỏn vẻn một miếng thịt và món canh rau. Cô lấy khay cho cơm vào, đi đến chỗ bác nấu, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường:"Hết thịt rồi, cô ăn tạm món canh này đi!". Cô nhíu mày, nhìn sang phải chỉ vào miến thịt trên dĩa:"Thế chẳng phải còn một miếng hay sao?". Ông ta quay sang nói:"Cái đó không dàng cho cô đâu!". Mắt cô khó hiểu, muốn nhào tới cắn xé lão ngay tức khắc, dám ki bo với lão nương này sao? Có tiếng bước chân, đại ma giáo đã đến, bác đầu bếp cung kính lấy khay, cơm, thịt, canh cho hắn. Giờ cô đã hiểu, khó chịu lườm tên ác ma kia và hậm hực gắp vài cọng ra xào vào trong khay đi về phía bàn ăn. Còn về phần Hàn Lâm, bản thân anh không muốn bị cho là cấp trên bắt nạt cấp dưới, nên việc lấy mấy bữa ăn của nhân viên làm anh ấy nấy. Anh quay sang bảo bác đầu bếp:"Phiền bác thêm một phần ăn nữa!". Bác đầu bếp gật đầu, nhanh tay làm thêm như lời anh nói. Hàn Lâm cầm khay đi về phía Tử Uyên đang tức tối ăn cơm, anh ngồi xuống đối diện cô. Ngay lập tức, nhận ra có người cao quý đến, cô nhận thức được nên cầm khay đứng lên. Định quay đi sang bàn ăn khác, anh đã lên tiếng:"Ngồi xuống, phần ăn sau sẽ chuyển lên ngay!". Cô nhướn mày nghĩ thì sao, anh định khoe phần ăn với tôi sao? Hay là anh ta muốn cho mình phần ăn đó? Một là ở lại mặt dày đón nhận phần ăn, hai là sang ngồi chỗ khác và mất bữa ăn no. Đang đấu tranh giữa đi và ở, tiếng nói của đại ma giáo đã hạ gục cô:"Còn không mau ngồi!". Thế là mặt dày ngồi xuống ăn tiếp phần ăn của mình, phần ăn mới đã được dọn lên, nhưng cô không hề đá động vào nó mà vẫn an nốt phần mình. Anh thấy lạ, nhướn mày hỏi:"Sao không ăn?". Cô vẫn như cũ, ảm đạm rồi nói:"Nhìn thấy anh tôi nuốt còn không trôi, huống chi là ăn đồ của anh!". Ôi chết, câu này thực sự cô chỉ nghĩ trong lòng, sao lại nói ra trước mặt anh như vậy? Quả nhiên, Hàn Lâm đanh mày lại, đứng dậy đập bàn bước ra khỏi nhà ăn, còn cô vẫn ngơ ngác. Cô đau đầu, tự rử thầm mình" Vương Tử Uyên ơi là Vương Tử Uyên! Mày đã hai lầm đắc tội với đại ma giáo rồi, khi không lại đi nói ra thế. Không chừng hắn ta lại đuổi việc mày thì xong đời. Sao mày cư xử như trẻ con thế kia". Đã 14h, giờ nghĩ trưa đã hết. Cô lại căng thẳng trở về việc làm, lo sợ không biết có đụng mặt đại ma giáo không. Thấp thỏm đi vào bàn làm việc, trông hắn ta có vẻ bình thường, tự an ủi mình sẽ không có gì xảy ra đâu. Hình như hắn ta chăm chú đọc đống giấy tờ cô làm. Gấp giấy lại, Hàn Lâm đứng dậy bước ra khỏi phòng, ho nhẹ một cái. Hắn chỉnh chu lại trang phục rồi bước đi, quay lại nhìn cô:"Sao còn chưa chuẩn bị, sắp tới cuộc họp với hội đồng quản trị rồi?". Cô ngước mặt, thơ ngây hỏi lại:"Họp sao ạ? Tôi cũng cần phải đi à?". Câu nói có vẻ ngây thơ nhưng lại đánh bật dậy sự tức giận của ma giáo:"Bản thân là trợ lí tổng giám đốc, cô phải có mặt ngồi ghi chép lại nội dung cuộc họp". Nghe tới đây, cô cũng hiểu sáu, bảy phần rồi lật đật đi theo Hàn Lâm. Trong cuộc họp, cô và hắn ngồi cách nhau một chiếc ghế, nên chẳng ai dám ngồi chỗ trống ấy. Vị thuyết trình nói khá nhanh nên Tử Uyên ghi chép chẳng kịp, chỉ ghi tới đâu hay tới đó. Chẳng biết làm sao, cô chán chườn lôi điện thoại cũ kĩ ra từ túi váy, Hàn Lâm đưa mắt qua nhìn, anh nhíu mày nhưng lại tiếp tục nghe thuyết trình. Tan họp, mọi người đều ra về chỉ còn lại hai con người trong phòng. Anh lúc này mới cất giọng:"Trợ lí Vương, cô mau nộp cho tôi bản ghi chép của nội dung cuộc họp lúc nãy!". Cô ấp úng, chẳng biết làm sao, nhưng nhìn vẻ mặt của tên ác ma kia lại run, nếu nói là chưa viết gì thì sẽ tan xác với hắn, thôi thì cứ đưa dù gì viết cũng được bấy nhiêu. Nghĩ là làm, cô trình cho hắn bản ghi chép, nghe tiếng nghiếm răng ken két của hắn, cô lúng túng, cúi gầm mặt. Để tránh có án mạng, cô vội lôi ra chiếc điện thoại, đưa cho hắn. Vốn dĩ lúc nãy cô cầm điện thoại là để ghi âm lại cuộc thuyết trình ban nãy, xem ra con heo ngốc đôi khi cũng phát huy chất xám. Hắn nhìn cô, cô nhe răng cười. Không đáp lại nụ cười đó, hắn dựa lưng vào ghế, như thường lệ rút một điếu thuốc ra hút:"Trợ lí Vương, cô vào làm việc cũng đã ba tháng chẳng lẽ không biết công ty có luật cấm dùng điện thoại sao?". Cô sững người, tưởng rằng hắn mở miệng khen, dè đâu lại phán cho cô thế. Hắn cầm chiếc điện thoại của cô cất vào trong túi áo, cô trợn cả mắt, run rẩy:"Tổng.. Tổng giám đốc, trong công ty cũng không cho phép nhân viên hút thuốc, chẳng phải anh cũng.. cũng vi phạm sao?". Không ngờ cô lại nói thế, hắn im lặng, rồi lúc sau lại nhếch cười:"Công ty chỉ ban hành luật cấm cho nhân viên cấp dưới!". Cô nhíu mày, ngay lúc ấy không biết máu luật sư dồn về bảo vệ cô:"Nhưng thưa tổng giám đốc, việc anh là tổng giám đốc, trước anh còn có chủ tịch Nguyên, so ra anh cũng là cấp dưới nên tính theo luật cấm anh cũng vi phạm!". Đại ma giáo đột nhiên sững người, không ngờ cô ta lại có óc suy luận đến thế. Ho vài tiếng, móc trả cho cô điện thoại, và không quên ném trả cô bản ghi chép:"Tan sở phải nộp cho tôi bản ghi chép và bản thảo thu chi vật liệu". Thoát nạn, cô rời phòng để lại anh một mình. Trở lại bàn làm việc, cô đang bổ sung bản ghi chép qua chiếc điện thoại, thì nhận một tin nhắn từ mẹ"Tiểu Uyên, dì Trương và Tiểu Đồng sắp đến. Phiền con cho họ ở nhờ mấy bữa, Tiểu Đồng làm việc gần thành phố B nên tiện thể muốn ghé qua chỗ ở của con". "Thôi rồi, dì Trương và Tiểu Đồng đến sao? Rắc rối, thế nào cũng làm loạn nhà mình cho xem. Chỗ ở đã chật, giờ lại nhét thêm hai con heo nữa sao? Nước này phải cày đêm thôi! ". Vốn là dì Trương là chị của mẹ cô, Tiểu Đồng là anh họ của cô, tên thật là Trương Mạnh Đồng. Nói là anh họ nhưng cũng ngang tuổi cô, mới 24 tuổi. Tử Uyên không ấn tượng mạnh về họ, ngoại trừ Tiểu Đồng, cô có vẻ ấn tượng rất tốt về anh. Số là lúc nhỏ cô mắc chứng sợ động vật, nên có chó xuất hiện cô cứ đứng đó rồi run rẩy, khóc đến mức nước mũi thay nhau chảy. Ngay lúc đó, Tiểu Đồng chạy đến cầm gậy vung đánh nó, sợ quá chạy mất. Nhưng việc hai người đến đây và tiêu hao tiền làm cô bực dọc, viết nhanh kinh khủng. Xong việc, cô chạy nhanh ra cửa công ty, bắt một chiếc xe buýt về nhà ga. Đúng như mẹ cô nói, hai người đó đã sớm đứng đợi, cả hai tay dì Trương quơ quơ ra hiệu cho cô. Thấy cô dì Trương ôm lấy cô:"Tiểu Uyên à, lớn thế này rồi sao? Cháu ra dáng thiếu nữ rồi đó!", cô chỉ cười hà hà, đưa mắt ra nhìn Tiểu Đồng, anh giờ là chàng trai cao ráo, mặt tươi sáng nước da hơi sậm nhưng dễ nhìn. Anh nhìn cô cười, cô cũng cười lại. Cô nghĩ" Tiểu Đồng đã ra dáng thế này rồi, mặt mày nhìn khỏi chê, thiếu điều không được đẹp bằng tên đại ma giáo nhỉ? Ơ, sao lại đi đem anh ấy ra so sánh với tên ác ma đó làm gì?". Khi cả ba về đến nhà trời cũng đã tối, cô nấu cơm rồi dọn ra dùng bữa. Dì Trương nhìn nhà rồi nhăn mặt:"Tiểu Uyên à, giá thành nhà ở đây đắt đỏ lắm hả cháu? Nhìn có vẻ không tiện nghi cho lắm!". Cô chỉ cười, nghĩ" dì đã quen sống tiện nghi rồi nên giờ ở đây lại ra vẻ, cháu đây đâu phải thượng lưu giàu sang mà đáp ứng nhu cầu được". Cô sựt nhớ ra nên quay sang hỏi Tiểu Đồng:"Đồng Đồng! Anh làm việc ở công ty nào thế? Gần đây không?". Anh ngước mặt, cười nhẹ:"À, anh hiện đang làm việc ở gần đây, do chưa sắp xếp được nên giờ phiền em vài ngày, sau đó sẽ dọn đi!". Tiểu Đồng trước giờ hiếu học, tính tình lại tốt, luôn để lại hình ảnh tốt trong mắt mọi người nên anh đỗ ngành kinh tế cũng không có gì lấy lạ. Dì Trương và Tiểu Đồng chỉ ở nhờ hôm nay rồi sớm đã sắp xếp được chỗ ở nên phiền cô hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: