* Chương 1: Tổng giám đốc, em yêu anh!

Đôi khi chúng ta cần cân nhắc việc sẽ và đang nói, nếu không nó sẽ là mối họa cho cuộc sống của ta. Nhưng không biết trong trường hợp này có gọi là họa không nhỉ?...

Không khí bình yên, âm thanh lạch cạch của chiếc máy tính cứ vang lên quen tai. Có lẽ nơi làm việc cật lực nhất là phòng tài vụ, Tử Uyên mệt mỏi ráng gượng cặp mắt ngủ gật lên làm việc. Cô nghĩ rằng có chết cũng phải giữ được công việc này, khó khăn lắm cô mới xin được việc tại công ty có quy mô tài chính đứng thứ nhất nước Trung Quốc. Chỉ còn ba ngày nữa là cô sẽ được công nhận là nhân viên chính thức, nghĩ tới thôi mà đã cười toe toét rồi. Đồng nghiệp làm chung phòng với cô ngạc nhiên,hỏi:“ Uyên Uyên à, công nhận năng suất làm việc của cô dồi dào thật, tôi mệt lã rồi đây này!!! ”. Cô chỉ cười, cúi đầu làm việc tiếp. Cánh cửa mở ra, vị trưởng phòng bước vào, bình thường các đồng nghiệp hay gọi ông là Bang Chủ vui vẻ vì tính hài hước. Nhưng hôm nay, vẻ mặt lại ảm đạm, thở dài, ông dừng chân ở chỗ ngồi của Tử Uyên: “Tiểu Uyên, tôi có chuyện muốn nói với cô”. Tử Uyên vẫn tươi như hoa, rời khỏi chỗ ngồi, và đi vào bàn làm việc của trưởng phòng. Ngược lại với cô, Bang Chủ lại thở dài, hồi lâu mới cất giọng:“ Tiểu Uyên à, cô cũng biết đó, từ trước đến giờ cô luôn đi làm đúng giờ, cũng chưa làm phật lòng ai, làm việc luôn có năng suất, tôi sớm đã phê cô vào là nhân viên chính thức, ấy vậy mà ngặt nỗi cấp trên đến giờ vẫn chưa phê duyệt...”. Tử Uyên giờ mới sựt tỉnh, ngớ người, mặt xanh rờn, gặng hỏi trưởng phòng:“Trưởng.. Trưởng phòng à, chú nói vậy là sao ạ..??”. Tiếng thở dài và cái lắc đầu của ông ta lại chuyển động, ông ta vỗ vai cô, nhẹ giọng:“Việc này cũng do xui xẻo, tổng giám đốc cũng bận cả trăm việc, thôi cô hãy đến chỗ thu ngân lãnh tiền thưởng rồi về tìm một công việc tốt hơn vậy, người làm việc như cô tôi tin sẽ nhanh chóng được người ta tin cậy thôi”. Thế là ông ta bước ra khỏi bàn làm việc, khi đó cô vẫn mọc rễ nơi đó. Lảo đảo bước chân về chỗ ngồi, mọi người đều nhìn nhau xì xầm, ánh mắt đồng cảm với cô. Thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng tài vụ, cô nghĩ đời mình là chấm dứt, thế là hết! Cô đi đến thang máy, tay định nhấn nút nhưng chợt nghe thấy tiếng xôn xao của các đồng nghiệp nữ. Nghe lén phén được vài câu, hình như họ đang bàn tán về vị tổng tài đẹp trai. Đến đây, mày của cô bỗng nhíu chặt lại, nghiến răng rủa thầm" là cái tên khốn đã nhẫn tâm đá cô ra khỏi công ty sao, tên đáng ghét!". Chợt một tiếng hắt hơi vang lên, một thanh niên vận đồ vest đen thắt cà vạt xanh lịch lãm, dáng vẻ thanh tao, mái tóc đen được chải xước lên ra dáng một quý ông. Bóng người đó lướt qua cô, bên cạnh có hai nhà lãnh đạo khác, một gã cất giọng nịnh nọt:“Tổng giám đốc, hình như anh bị cảm à?”. Anh ta chỉ ừ một tiếng, và bước vào cửa thang máy. Tử Uyên chốc quay lạ nhìn vào gương mặt trong thang máy, đôi mắt thật đẹp của anh ta làm cô nhìn liên tục trong vài giây, cô chợt đỏ mặt, thầm rủa mình" tại sao lại đỏ mặt trước tên đã đá mất chén cơm lao động của mày hả Tử Uyên, tỉnh lại mau". Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô lấy hết gan mình chỉ thẳng mặt hắn và hét:“Tên đáng ghét kia! Tôi hận anh, anh mau chết đi! Dám đã mất chén cơm của lão nương!!!”. Mắng xong, cũng là lúc cửa thang máy đóng lại. Gương mặt ba người hết sức kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Hàn Lâm, sắc mặt thật khó coi, đôi mày nhíu lại, ánh mắt rực lửa. Còn hai người còn lại, họ chỉ kinh ngạc khi có người can đảm chỉ thẳng mặt hắn và hét bảo hắn chết đi. Miệng hắn nhếch lên, rồi từ từ lôi chiếc điện thoại cảm ứng của mình trong túi áo ra. Bấm tìm số điện thoại của bảo vệ, chỉ vài giây bên đầu dây bên kia đã nhấc máy, hắn truyền âm thanh ngắn gọn:“ Giữ cô gái mang hộp lại công ty”. Bên đầu dây kia chỉ cung kính "vâng" thì hắn đã cúp máy. Tử Uyên vừa bước ra khỏi thang máy và chuẩn bị đi về cửa ra thì đã bị hai người bảo vệ đứng chắn lại, cô nhíu mày chưa kịp nói thì một người trong họ đã chặn cổ:“Tổng giám đốc có dặn là giữ cô lại”. Cô khó chịu, nghĩ "có khi nào mình đã đắc tội với tên đại ma giáo đó rồi không nhỉ". Đang suy nghĩ, tiếng loa thông báo lại vang lên “Vương Tử Uyên! Tổng giám đốc cho gọi cô tới phòng làm việc của anh ấy”. Cô ngớ người, cúi gầm mặt đi về phía thang máy trong khi các đồng nghiệp đang bàn tán. Phòng làm việc của đại ma giáo ở tầng 15, chỉ có phòng làm việc của anh ta, không ai dám lui tới. Trong thang máy, cô nghĩ thế là đắc tội với tên đó, kệ liều thôi mắc lắm thì bị tống ra khỏi công ty thôi. «ting» cửa thang máy mở ra, cô bước ra, không khí yên lặng chỉ nghe mỗi tiếng giày cao gót của cô, đã đến ngay cửa địa ngục, cô nuốt vài ngụm nước, hít thật sâu và gõ cửa.«cốc, cốc, cốc». Lại im lặng, cô kiên nhẫn chờ, và rồi tiếng nói từ bên trong vọng ra phá đi âm thanh yên lặng“vào đi”, cô vặn cửa đi vào, cúi đầu và không quên đánh giá căn phòng của hắn. Nó thật đẹp! “Vương Tử Uyên, phòng tài vụ!”, giọng nói trầm ấm phát ra từ đại ma giáo làm cô trở về hiện thực:“Vâng.. Vâng ạ”. Khoé miệng hắn nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhạt:“Nhân viên chuẩn mực, trình độ văn hoá 12/12, tính tình ôn nhu hiền hoà?”, nói đến đó rồi lại dừng lại để lại ánh mắt lên người cô, có ý hoài nghi. Cô gật đầu, vốn là sự thật khi viết về thông tin về mình. Hắn đợi cái gật của cô rồi tiếp:“Dựa vào hành động khiếm nhã lúc nãy của cô thì sao tôi có thể tin đây?”. Cô nhíu mày, thì ra hắn muốn gài bẫy cô sao, vốn hành động lúc nãy vì quá bực dọc vì mất đi chén cơm, nên mới hành động lỗ mãn như vậy. Cô chỉ lắp bắp:“Tổng giám đốc, tôi..tôi thật xin lỗi anh, lúc nãy hơi lỗ mãn mong anh rộng lòng bỏ qua”. Hàn Lâm cười nhạt, rút một điếu thuốc ra hút, hắn tiếp:“Cô nghĩ có thể xin lỗi là được sao, làm xấu mặt tôi ngay trước nhiều người như thế, cô nghĩ tôi rộng lượng vậy sao?”. Tử Uyên khóc không ra nước mắt, oán thầm trong bụng" đồ xấu xa, thế cũng bắt bẻ tôi", cô đáp trả:“Nhưng lúc đó chỉ có hai người thôi mà, việc gì anh lại thái quá đến thế?”. Gương mặt khó coi của đại ma giáo lại hiện ra, vài sợi tóc đen rơi xuống tạo nên một mĩ nam tuyệt vời trong mắt nữ nhân, hắn ta đập bàn, hét:“ Từ trước tới giờ không ai dám làm vậy đừng có nói là hai người, cô định khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi đó à!”. Cô giật mình mặt trắng bệch, tên đại ma giáo này thật sự khó nuốt trôi, cúi gầm mặt xuống, lấy hết can đảm của mình từ trước giờ cô tích luỹ, hét lớn:“Tổng giám đốc, em yêu anh! Em làm vậy là chỉ để thể hiện tình cảm của mình dành cho anh thôi!!!”. Không khí lại im lặng, Triệu Hàn Lâm ngạc nhiên, còn kẻ vừa mới hét thì lại đỏ cả mặt thở hồng hộc. Rất nhanh chóng, đại ma giáo đã lấy lại vẻ mặt bình thường, hút tiếp điếu thuốc lá, nhếch miệng cười, nhắc lại lời cô:“ thể hiện tình cảm của cô dành cho tôi sao?”, cô chỉ biết gật đầu lia lịa không dám nói gì nữa. Hắn cười, và tiến lại gần cô, đang đứng run cả người. Tử Uyên nghĩ rằng, nếu nói vậy, hắn sẽ khinh cô và tống cô ra khỏi công ty thì ban mạng cho cô rồi, cô đang mong chờ như thế. Nhưng giọng nói hiền hoà của hắn vang lên:“Nếu vậy thì chúng ta hẹn hò đi!”. Cô ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác, nói lắp bắp:“Sao.. Sao cơ ạ??”. Hắn cười, vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô, để lộ hàm răng trắng sáng:“Thế yêu nhau mà không hẹn hò sao?”. Cô chỉ lắc đầu, e dè hỏi:“Vậy.. Còn việc làm của tôi thì sao ạ?”. Hắn đưa tay hắn vào tóc hắn vuốt, phà hơi thuốc vào gương mặt cô:“Ngày mai cô cứ đến như bình thường, đợi ở phòng tài vụ là được”. Cô vẫn còn chưa dám tin, tên ma giáo đó đã đồng ý cho cô ở lại ư? Có mơ cũng không muốn tỉnh lại. “Nghe chưa?”, tiếng nói lại vọng từ cửa miệng hắn làm cô giật mình, cô quay sang, gật đầu lia lịa. Thầm kêu trong lòng" ôi cao sanh đã rũ lòng thương, lần này không lo bị đói rồi. Mĩ nhân kế cũng không tệ nhỉ? Mẹ ơi mẹ thật may mắn khi sinh con ra đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: