Part 7 : Tình địch
Khi hắn vừa bước xuống sân khấu thì nó đã tiến đến và nói : " Không ngờ chồng tôi ở nhà và trên thương trường lại khác nhau như vậy ha " nó cười . Hắn nhướng nữa mài hỏi lại : " Ý này là đang khen hay chê đây " . Nó cũng chẳng vừa đáp trả : " Tùy anh thôi " . Sau khi nói câu đó thì nó và hắn cùng cười . Trong lúc đó , hắn vô tư nói " Không ngờ khi cười cô cũng rất đẹp đó " nó nghe xong thì liền nhìn hắn một cách đầy nghi ngờ : " Hả , anh nói gì ??? " . Lúc đó hắn mới nhận thức được lời nói của mình : " À tôi có nói gì đâu ờ ... ừm cô chắc...à...cô nghe nhầm rồi đó " hắn cố gắng biện hộ cho bản thân . Nó trề môi nói : " Cứ tưởng được anh khen đẹp " hắn nói : " Ừ cố gắng tưởng bở thêm chút nữa đi "
Trong lúc nó và hắn đang nói chuyện thì phía xa Ngọc Hân đang tiến tới gần 2 người họ , ả ta mặc trên người một bộ váy không thể nào ngắn hơn . Bộ váy màu đỏ , cúp ngực , khoét sâu vào rãnh ngực , tóc thì bới lên cao . Nhìn là có thể biết ả là tiểu tam chuyên đi phá gia đình người khác . Đi đến bên nó và hắn rồi nói : " Anh yêu , lâu rồi không gặp anh làm người ta nhớ lắm đó a~~~" nó nghe xong mà nổi da gà . Hắn nhăn mặt hỏi : " Đến đây làm gì ? " nghe xong ả õng ẹo nói : " Thì người ta nhớ anh , đến đây để được gặp anh không được à " . Hắn nghe xong thì nói : " Tôi và cô chỉ là bạn giường với nhau " ả nghe xong vẫn mặt dày hỏi : " Thì sao ? " hắn nói : " Thì chính là cô không có quyền gì được quản tôi hết " ả tức giận : " Anh...." hắn nói thêm : " Tôi thì như nào ? Mà nói cho cô biết tôi đã có vợ rồi mong cô đừng mặt dày tìm tôi nữa " nói xong thì anh cũng bỏ đi
Ả ta vì tức giận nên đã quay qua nó mà nói : " À thì ra mày cũng ở đây " nó ngẩn mặt lên mà nói : " Tôi không ở đây thì ở đâu trong nhân gian có câu CHỒNG đâu VỢ đó đấy bộ cô không được đi học đến nơi đến chốn à " ả nghe xong thì quát to : " Mày đừng ở đó mà dạy đời tao ha , tao nói cho mày biết tao cướp Triệu Minh trên tay mày được thì Vương Khải tao cũng làm được nghe chưa con đĩ " . Tiếng quát của Ngọc Hân làm mọi người chú ý đến nơi nó và ả ta đang đứng , hắn đi đến nói to : " Cô có thể bớt làm loạn không hả " ả ta cười rồi nói : " Nếu không thì sao đây , anh làm gì được em ? " . Hắn giơ tay lên định cho ả ta một bạt tay nhưng không nó đã kịp bắt lấy tay hắn và nói : " Khoang đã ông xã , chúng ta là người trong giới thượng lưu không nên vì những con người như này mà làm bẩn tay mình được , thôi thì bỏ qua anh nhé " ả ta nghe xong mà mặt đỏ bừng nói : " Lê Vy mày đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa đừng tưởng đỡ giùm tao một bạt tay là tao bỏ qua cho mày " . Nó cười mà nói : " Này hình như cô hiểu lầm ý tôi rồi đấy , cái thứ nhất tôi không đỡ giùm cô mà là đang muốn chồng tôi không còn dính líu gì đến cô nữa cái thứ 2 loại gái bán thân mình vì tiền như cô không có tư cách gọi tôi là đĩ đâu theo tôi được biết thì chính cô mới là đĩ đó à mà này tôi vẫn cảm ơn cô nhé nếu không nhờ năm xưa cô không cướp Triệu Minh thì giờ tôi chỉ là vợ của một giám đốc bé nhỏ thôi đấy nhờ cô mà giờ tôi mới trở thành Vương thiếu phu nhân này " ả ta quát to một lần nữa : " Mày đừng tường mày ngon sẽ có ngày Vương Khải sẽ thuộc về tao còn mày sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin tao tha cho mày hahahaha " hắn thấy vậy liền sai người bắt ả ta ra khỏi nơi này
........................................................................
Trên đường về , đang trên chiếc xế hộp của hắn bỗng hắn hỏi nó : " Ê bộ lúc trước cô ta có cướp bạn trai trên tay cô hả " nó ủ rủ trả lời : " Ừ anh ấy tên Triệu Minh " hắn nghe vậy hỏi tiếp : " Nghe tên quen quen nhỉ , hình như cô nói anh ta làm giám đốc " 1s...2s...3s : " Cô đừng nói là anh ta làm trong công ty nhà tôi nhé " nó nhìn hắn : " Ừ vậy thì có sao " hắn hỏi tiếp : " Ê mà bộ anh ta đẹp trai lắm hả ? " nó ngạc nhiên hỏi : " Sao anh biết hay vậy ? " hắn cười và nói : " Tại tui thấy gu của cô cũng không tệ " nó tiếp lời : " Ý anh là tôi lấy anh chính là đồng nghĩa tôi có gu thẩm mỹ tốt đấy à ? " hắn kiêu ngạo mà trả lời : " Rất thông minh đấy nhóc " nó nói : " Tôi chấp nhận tôi có gu thẩm mỹ tốt và thông minh nhưng tôi không đồng tình với chuyện anh đẹp trai đâu nha " hắn thở dài nói : " Thì cô cứ phủ nhận một sự thật đi " nó bất mãn nói : " À mà sau này anh đừng gọi tôi là nhóc nha " hắn hỏi : " Sao vậy " nói quay qua nói : " Ê tôi hỏi thật nhé hồi đó tới giờ có ai nói anh nhiều chuyện chưa ? " hắn nói : " Thì cô cứ trả lời đi " nó quay mặt ra cửa sổ : " Vì trên đời này chỉ có một người mới được gọi tôi như vậy thôi " hắn tò mò hỏi : " Ai ? " nó nhăn mặt : " Việc gì tôi phải trả lời anh , nè , chạy nhanh về nhà đi " . Hắn nghĩ bụng : " Không ngờ cô ta có nhiều bí mật thật đó , nếu mà hôm nay không có Thẩm Ngọc Hân thì mình cũng không biết cô ta có mối tình đầu nha "
.......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top