Part 5 : Nghi ngờ
Trong giấc mơ của hắn . Có 1 cậu bé đang rượt theo 1 cô bé trên đồng cỏ xanh mướt . Bỗng nhiên cô bé ấy biến mất . Cậu bé đó không ngừng gọi tên bé gái ấy nhưng bây giờ xung quanh chỉ là một màu trắng xóa . Không còn đồng cỏ xanh mướt cũng không còn bé gái nào hết . Tất cả biến mất rồi
" Vy Vy nhóc đang ở đâu vậy "
" Có nghe anh gọi không hả "
" Nhóc quay lại đi ..... VY VY "
...................................................................
Trở về hiện thực
Người hắn ướt đẫm mồ hơi . Hơi thở dồn dập như đang cố làm một việc gì đó . Còn tay thì quơ lung tung vào không trung như đang níu kéo một người nào đó . Miệng hắn vẫn không ngừng kêu 2 chữ " Vy Vy " . Hắn bật người dậy , hai tay để trước ngực để trấn an tâm trạng của bản thân . Nhìn lại đồng hồ thì mới 4 giờ sáng nên hắn quyết định nằm xuống ngủ tiếp nhưng vẫn không quên nghĩ về giấc mơ lúc nãy
..................................................................
Lúc 7h sáng
Sau khi vệ sinh cá nhân thì hắn cũng nhanh chóng thay quần áo đi làm . Khi thắt cà vạt hắn nói : " Nhớ 10 giờ thì chúng ta còn phải đi mua quần áo "
Nó nói : " biết rồi , biết rồi , nói mãi "
Hắn nhếch môi nói : " Ừ tôi nói mãi mà không biết cô có nhớ không nhỉ ? "
Nó nhăn mặt : " Hứ không thèm cãi lí với anh nữa chỉ tổ tốn nước bọt "
Hắn và nó cùng xuống phòng bếp nhưng chỉ nó ăn còn hắn thì dặn dò Ngọc Hoa và Ngọc Lan : " 10 giờ thì nhắc thiếu phu nhân đi mua săm . Nhớ chưa ? "
Ngọc Hoa và Ngọc Lan đáp : " Dạ tôi nhớ rồi thưa thiếu gia "
Nó chen vào : " Nè , anh có cần nhai đi nhai lại đến mức vậy không . Dù gì tôi cũng không phải não cá vàng mà "
Hắn nói : " Ừ thì cứ cho là vậy đi "
Sau khi hắn đi thì nó ngồi vào bàn ăn một mình . Ăn xong , nó lên phòng mà không nói lời nào làm cho người làm ở đấy thắc mắc không thôi . Vì mới ăn no xong nên giờ mà lên phòng thì cũng có thể ngủ thôi . Nó có 1 cái tật đó là khi ăn xong thì liền cảm thấy buồn ngủ
................................................................
Lúc 10 giờ sáng
Hắn về để đón nó đi thì vừa vào nhà không thấy nó đâu nên hỏi Ngọc Hoa và Ngọc Lan
" Này thiếu phu nhân đâu ? "
Ngọc Hoa đáp : " Dạ , lúc nãy tôi lên gọi thì thiếu phu nhân không trả lời "
Hắn hỏi tiếp : " Rồi sao nữa "
Ngọc Lan tiếp lời : " Dạ nên chúng tôi nghĩ là thiếu phu nhân đã biết và đang chuẩn bị "
Hắn nghe thế thì nói : " Được rồi , lui đi "
Hắn bước lên cầu thang rồi đứng trước cửa phòng nói : " Nè , cô đang làm gì vậy "
1 phút sau , không có tiếng trả lời nên hắn cũng mở cửa bước vào phòng . Vừa bước vào , một cảnh tượng làm anh quát lên : " TRỜI ƠI ! " . Vì hắn hét to quá nên làm nó giật mình tỉnh dậy : " Làm gì mà la hét dữ thế "
Hắn đen mặt hỏi : " Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi mà cô còn ngủ được vậy ? "
Nó nhìn đồng hồ nói : " Mới 10 giờ chứ nhiêu "
1s ... 2s ... 3s
" Áaaaaaa đi mua sắm áaaaaa tôi quên mất MAU MAU MAU LẸ LẸ LẸ "
Sau một lúc thì xuống dưới nhà
Nó nói : " Được rồi đi thôi "
Hắn im lặng không trả lời mà trực tiếp lên xe
Nó ngồi vào xe rồi nhìn hăn mà cảm thấy hối lỗi : " Cho tôi xin lỗi đi mà . Tôi không biết anh có cuộc họp quan trọng vào lúc 11 giờ 30 mà "
Hắn vẫn im lặng
Nó nói tiếp : " Anh là người đầu tiên trên cuộc đời này tôi xin lỗi đấy "
Hắn nhướng mài nói : " Người đầu tiên ? "
Nó nói : " Ừkm là người đầu tiên a~~~ "
.............................................................
Sau khi mua đồ xong thì hắn và nó lên xe về cùng về công ty vì cuộc họp của hắn sắp bắt đầu . Trên đường đi hắn nghĩ thầm : " Tại sao lúc nãy cô ta không chịu thử trang sức nhỉ . Mà không đúng , không phải không chịu mà là chỉ có sợi dây chuyền của cô ấy đang đeo cô ta mới không chịu cởi bỏ nó . Nghi ngờ thật "
Hắn hỏi : " Này , sợi dây chuyền đó của cô quan trọng lắm à ? "
Nó chu mỏ nói : " Không nói cho anh nghe đâu " nói xong thì nó cầm sợi dây chuyền lên mà ngắm nghía đủ kiểu
Hắn nghĩ : " Nghi ngờ thật , mà tại sao mình có cảm giác rằng sợi dây chuyền này mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top