Part 4 : Gặp lại nhau
Sau khi nó nín khóc thì hắn đã điện tài xế đến rước nó về nhà
Khi vừa ra khỏi phòng hắn thì đã có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn nó bằng sự khinh bỉ và những lời bàn tán xì xầm cũng vang lên . Nào là :
Nhân viên A : " Thứ mặt dày biết chủ tịch đã có vợ mà vẫn bám theo "
Nhân viên B cũng tiếp lời : " Ỷ mình có chút nhan sắc thì nghĩ có cơ hội làm Vương thiếu phu nhân à ? "
Biết bao nhiêu lời bàn tán nội nghe thôi là đã biết nói về ai . Cùng lúc đó thì có 1 chàng trai ăn mặc khá chỉnh chu bước đến và cất tiếng nói : " Bàn tán đủ chưa , nếu chưa thì để tôi tạo điều kiện cho mấy người về nhà để bàn tán tiếp nhá " . ( nam phụ xuất hiện òi )
Mọi người đồng thanh : " Chào giám đốc "
" Ừ " anh trả lời
Anh hỏi nó : " Sao em hiền thế , nhìn không giống lúc xưa nhỉ "
Nó ngơ mặt hỏi : " Hả , tôi và anh quen nhau ? "
Anh cười rồi nói : " Mập , em thực sự là không nhớ anh à ? "
Nó lặp đi lặp lại từ Mập : " Mập , mập ..... MẬP hey là anh à , Triệu Minh "
" Nhớ anh rồi à "
" Tại anh khác xưa quá " nó gãi đầu nói
" Em cũng khác xưa nhiều nhưng mà là ngày càng đẹp "
Nó tự nhiên xịu mặt : " Em xin lỗi , ngày xưa ..... "
Anh cũng cố gặng một nụ cười với nó rồi nói : " Không sao , dù gì cũng không phải là lỗi của em mà là do anh phản bội em để theo Ngọc Hân . Người ta nói đúng , mối tình đầu nhất định là sẽ không có kết thúc đẹp nhưng nó sẽ để lại một ký ức tốt đẹp nhất cho hai người "
Nó sựt nhớ ra : " À mà dạo này Ngọc Hân thế nào rồi ? "
Anh cười đau khổ : " Sau khi chia tay em để đến với cô ấy thì anh mới biết con người thật sự của cô ta . Ngọc Hân chỉ ham tiền của anh mà thôi . Sau khi làm người tình của 1 chủ tịch công ty nào đó thì tụi anh kết thúc "
Sự im lặng bắt đầu bao trùm không khí xung quanh . Bỗng anh nắm tay nó rồi nói : " Anh có thể .... "
Nó nghe thì đã hiểu ý anh nên chen vô nói : " Em là người có chồng rồi " . Sau đó nó quay người và bước về phía cửa . Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của nó . Nó cố bước nhanh ra khỏi nơi này
..................................................................
Tối đó
Trương quản gia đi chầm chậm đến cửa phòng nó gõ cửa nói : " Thiếu phu nhân à , cô mau xuống ăn cơm nhé "
Nó ngoáp dài 1 cái rồi trả lời : " Dạ "
Bởi vì chuyện lúc trưa nên nó cứ như người mất hồn
Sau khi ăn xong thì nó bước lên phòng để lại cho tất cả người làm một dấu chấm hỏi to đùng
.................................................................
Nó vừa bước vào phòng tắm thì cũng là lúc hắn vừa bước vào phòng . Nghe tiếng nước chảy nên hắn cũng biết được là nó đang ở trong đó . Khi nhìn qua tắm kính trắng mờ mờ ảo ảo thì hắn nhìn thấy một thân hình hết sức quyến rũ ở trong đó . Nhưng khi ý thức lại được người trong đó là ai thì hắn quay đi không luyến tiếc
" Cạch " Nó bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo hết sức dễ thương vì trên người nó bây giờ là 1 bộ pijama màu hồng chưa hết trên đầu còn quấn thêm cái băng đô bản bự hình cái nơ nữa chứ
" Cô cũng nhí nhảnh quá nhở " hắn chọc ghẹo
Nó nói : " Tôi có nhí nhảnh thì cũng không đến lượt anh nhận xét nhá "
Hắn nghiêm mặt lại rồi nói : " Được rồi không giỡn nữa , thứ 7 này là ngày ba tôi đem mọi tài sản giao cho tôi nên có mở một buổi tiệc . Nhớ ăn mặc đẹp một chút tôi không muốn mất mặt "
Nó chu mỏ nói : " Nhưng tôi có trang phục dạ hội đâu , mọi thứ để quên ở nhà tôi hết rồi còn đâu "
Hắn nói : " Mai lúc 10h tôi sẽ về rước cô đi mua sắm "
Nó nói : " Ờ vậy tôi đi ngủ đây "
Hắn đen mặt quát : " Này , cô không định cảm ơn tôi sao ? "
1s ... 2s ... 3s
" Này , tôi nói ...... " hắn thấy nó đã ngủ say nên cũng không nói nữa mà còn đến đắp chăn cho nó rồi cũng nhắm mắt mà ngủ
...............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top