Chương I

- Các em trật tự lại nào

Cô giáo nói

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới nha

Cô tươi cười

- Ai vậy ta ? Một soái ca chăng ? 

Một con mơ tưởng ngồi cạnh cửa sổ cho hay

- Bậy , là một đại mỹ nữ nhá

Một thằng mê gái said

Thấy cả lớp xôn xao náo nức như thế cô mới quay sang cửa

- Vào đi em

Ngoài cửa , một cô bạn đầu tóc mặc dù đã được cột lên nhưng vẫn rối bù , đeo cặp kính dày như cái đít chai , từ từ bước vào

- Chào..... Mọi người..... Mình...... Mình là Dương Tuyết.....

Cô bạn tên Dương Tuyết nọ lắp bắp giới thiệu

- Trời , tưởng là gái xinh ai dè trúng ngay con mọt sách xấu xí

- Mày nhìn mặt nó đi ối giời ơi , tao dị ứng với mấy đứa con gái ko biết chăm sóc bản thân đấy

Một nhỏ ngồi ngay đầu bàn nói như gào thét

- Ê cho hỏi , sao xấu như bạn lại có thể vào trường King Star toàn trai xinh gái đẹp bọn mình vậy ? 

Bạn nam ngồi cuối góc lớp trêu

- Mình..... Mình vào...... Nhờ học bổng......

Dương Tuyết lại lắp bắp

Nghe thế cả lớp cười to

- A thôi được rồi , đừng chọc ghẹo bạn nữa , Dương Tuyết em về chỗ đi..... Để cô xem em nên ngồi ở đâu...

- Cô...... Có thể cho em ngồi ngay chỗ cuối góc lớp kia không a ?

Cô giáo hơi hoang mang

- Em cận như này.... Ngồi dưới đó có hơi.....

- Không..... Không có sao đâu ạ

Nói rồi Dương Tuyết từ từ về chỗ dưới mọi lời bàn tán của hội " buôn dưa " trong lớp

- Nhỏ này xấu ghê , học hành ko biết giỏi giang gì ko

- Ừ nhìn méo ưa nổi

- Tưởng hot girl hay hot boy gì chứ.... Hụt hẫng quá đê !!!!

Dương Tuyết giả vờ như ko hề nghe thấy

Đi ngang chỗ một tên con trai , cô bị vấp chân của hắn

- Ay da

- Đeo cặp kính dày thế này...... Mà vẫn chưa thấy đường ?

Dương Tuyết vội giải thích

- Ko.... Ko có...... Do cậu để chân ngáng giữa đường mà

- Còn cãi ? 

Dương Tuyết định nói thêm vài câu

- Thôi mà , Lâm Kỳ em đừng kiếm chuyện

Mặc dù uất ức lắm nhưng thôi nhịn , dù sao mình cũng là học sinh mới

Dương Tuyết yên vị ở chỗ ngồi

Trong vài tiết học đầu cô còn chăm chú lắng nghe giảng bài , nhưng chưa được bao lâu thì lại gục ngủ , làn gió mát dịu bên cửa sổ đưa Dương Tuyết vào giấc 1 cách ngon lành cành đào

. . . . . . . . .

Dương Tuyết bật dậy , cô phát hiện là cả lớp đã về hết chỉ còn mình ở lớp , thì sực nhớ ra

- Chết cha ngủ quên mất tiêu , may mà ngồi cuối lớp , ko thì chả biết ra sao

Cô bỏ áo ra ngoài váy , thong dong bước đi ra khỏi trường , lên chiếc xe đen đợi cô ngay cổng

* VỀ NHÀ *

- Tiểu Tuyết , hôm nay học vui ko con ? 

- Ừm , cũng vui đấy , chỗ ngủ cũng tốt hơn hẳn . Nhưng mama con bảo này , mama có thể tìm cho con 1 cái trường mà ít cái thể loại khinh người đi ko ?

Vừa nói Dương Tuyết vừa tháo cặp lens nâu xuống , để lộ rõ đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp , cô tháo luôn bộ tóc giả xuống . Ko ngờ được dưới lớp ngụy trang xấu xí kia cô lại là 1 đại mĩ nữ nha

- Tất cả chẳng phải là tại con sao ? Đi học ai bảo ngụy trang cho tèm nhem thế này . Mama đã bảo con trước khi vào trường King Star rồi , đấy là ngôi trường chỉ dành cho các công tử tiểu thư giàu có , con vác bộ dạng này vào thì khác gì tự đấm vào mặt mình..... Bla..... Bla.....

- Ối giời đất ơi nồi canh

Cô hét toáng lên chạy vào bếp

- Con nhóc này , mama đang khuyên bảo con..... Con lại dám.....

Cô vặn nhỏ lửa lại

- Mém tí thì ko có canh ăn đấy ạ

- DƯƠNG TUYẾT !!!!!! CON....... LÊN PHÒNG NGAY CHO MAMA

Cô lè lưỡi ra chạy tọt lên phòng

- Này bà chị ngốc , lại chọc giận mama à ? 

Em trai cô , Dương Kiệt , đứng dựa vào cái bản lề cửa , tra hỏi cô

- Này nhóc , bộ việc chị ngụy trang xấu xí vào trường là 1 tội ác à

- Ừ , nó sẽ đâm thủng thị giác người khác nếu nhìn chị lúc đó

Cô bĩu môi

- Nổi bật quá chả có gì tốt lành

- Cũng đúng , mắt đã xanh , tóc chị cũng xanh nốt , nhìn kĩ thì giống cây bút Hightlight ( bút dạ quang í mà ;3 ) lắm

Dương Tuyết ngồi bật dật giơ nắm đấm hù doạ

- Nhóc à , chị biết em mắt nâu tóc đen nên gato , nhưng cho dù là vậy em cũng ko nên thể hiện sự gato 1 cách lộ liễu vậy đâu , mà nếu nhóc ko ngại , cho chị đấm nhóc vài cái được chứ ? 

- Đồ bút hightlight , giỏi thì học tốt việc thêu thùa may vá đi rồi nói

Nói cậu cậu đóng sầm cửa lại rồi chạy mất hút

- Đáng chết , đụng tới nỗi đau sâu thẳm của ta đây

Thật ra...... Dương Tuyết cô gì cũng giỏi , trừ việc may vá . Nếu có ai nhờ cô may lại 1 cái áo bị rách , thì y như rằng..... Cái áo đã rách còn rách hơn

Đang đắm chìm trong suy nghủ riêng tư của bản thân , đột nhiên......

- DƯƠNG TUYẾT....... CÓ XUỐNG ĂN CƠM KO ĐÂY , MUỐN NHỊN À ?

Tiếng của mama iu dấu vọng lên từ nhà dưới , nghe thật thắm thiết tềnh cởm , làm cô run bần bật

- Xuống liền a

Nói rồi cô lại chạy xuống lầu , nếu ban nãy mama ko đuổi cô lên thì làm gì có việc chạy lên chạy xuống như này..... Mất công.....

- Tiểu Tuyết......

- Dạ ?

Nghe mama thân iu hỏi , cô ngu ngơ trả lời

- À thôi con ăn cơm đi , vẫn nên nói sau với con

- D.... Dạ.....

Cô bỏ cũng ko mấy quan tâm lời mama vừa nói , tiếp tục ăn cơm

. . . . . . . . . .

Ăn xong liền leo lên giường nằm
Dương Tuyết nhận thấy mình chả khác gì con heo , cứ ăn rồi ngủ . Chán quá thì lại nghịch điện thoại

Vừa hay đang chán chường , cô liền lên QQ nhắn tin với một cô bạn vừa quen ko lâu , mặc dù vậy nhưng cô thấy mình rất hợp với người bạn đó , nói chuyện cũng ko ngượng ngùng mà rất thoải mái

Cậu có đấy ko Hàn ?

Tớ đây

Cô bạn tên Hàn kia liền trả lời lại

Tớ đang chán , cậu rãnh ko ? Nói chuyện với tớ đi

Tớ cũng đang rỗi hơi đây

Hôm nay tớ vào ngôi trường mới rồi , là King Star đấy , cậu biết ko ?

Hmmm , tớ đang học ở đấy

Oh tuyệt , hôm nào chúng ta hẹn gặp mặt nhau đi

Cuối tuần này ? 

Được , vậy hẹn ở đâu ?

Cuối tuần này tại tiệm coffe thú cưng đối diện King Star ?

Cậu có số điện thoại chứ ?

01234566***

Ok , hôm đó tớ sẽ gọi cho cậu , còn bây giờ....... Tớ buồn ngủ quá nên lui trước a , ngủ ngon nhé Hàn

Sau đó là 1 loạt biểu cảm đáng yêu được gửi tới từ Dương Tuyết

Cô nhanh chóng cất gọn laptop rồi lim dim..... Lim dim...... Ngủ mất tiêu

SÁNG HÔM SAU

Như mọi hôm , Dương Tuyết dậy từ 5h sáng , cho dù như vậy nhưng cả mama lẫn em trai cô đều biết cô dậy sớm làm gì

Vscn , thay đồng phục vào , Dương Tuyết búi gọn tóc mình vào , sau đó đội bộ tóc giả rối bù lên , đeo lên cặp lens nâu

- Hoàn hảo

Cô bước xuống nhà , tự làm bữa sáng rồi ngồi xem tivi đến tận 7h mới xách đít lên mà đi học

-- KING STAR --

Dương Tuyết lững thững tiến vào lớp trong bộ dạng xấu xí , nhu nhược và đáng thương . Làm cho đám bà tám trong lớp đang nói chuyện cũng ngoái cổ ra mà nhìn cô

- Ây da bạn học Dương Tuyết , cậu vào sớm thế ? 

- Mình..... Sợ trễ

Một cái lí do ngu ngốc nhất trong những lí do ngu ngốc mà Dương Tuyết nghĩ ra

Cả bọn chỉ cười cười , cô thấy thế cũng nhanh chóng bước vào chỗ của mình mà ngồi

Dương Tuyết còn rút trong balo ra 1 cuốn truyện kinh dị , mặc cho mọi người có chỉ trỏ bàn tán , cô vẫn ung dung mà " nhâm nhi " cuốn truyện nha

- Nhỏ đó lập dị thiệt , đã xấu mà còn thích truyện kinh dị , mốt có khi nào nó tức vì mình đẹp hơn nó mà giết mình ko ? 

Con nhỏ ngồi cách cô 2 bàn nói , nó nói đủ to cho cả cái thế giới này nghe . Đúng là loại mồm to ăn ko rửng mỡ

- Bà đây còn lâu mới giết mày vì mày đẹp hơn bà , ảo tưởng

Cô lầm bầm trong miệng rồi tiếp tục chính sự của mình

Thế nhưng sự đời nó méo như mơ , cô vừa yên ổn chút chút thì nhỏ lớp trưởng lại đến gây sự . Ôi mẹ ơi tôi đã xấu như thế mà còn ko tha ? Cầu an tĩnh a

- Nè

- Sao..... Sao thế ?

Cô nở nụ cười thân thiện như hoa hậu

- Đi mua đồ cho tôi

Môi cô mím lại ra vẻ tội nghiệp , thực chất..... Trong lòng đang rủa nhỏ lớp trưởng như điên

- Ko đi được ko ? Mình..... Còn..... Còn bận đọc truyện

- Con này , bảo mua thì mua đi

Nhỏ đập mạnh xuống bàn

" Đồ cái thứ chết tiệt , ỷ mi là lớp trưởng nên muốn ức hiếp ma mới như bà đây ? Mơ đi , coi bà làm sao mà trừng trị ngươi cái con nhỏ đần độn não ko có nếp nhăn , chất xám của bà đây có thể chia cho mi đó "

- A được..... Được mà

Cô tỏ vẻ sợ sệt rồi nhìn nhỏ đang cười đắc ý

- Mua một sanwich trứng loại thường

Nhỏ đưa tiền cho Dương Tuyết , cô nhanh chóng đến canteen mua bánh

- Nghĩ ta đây là ai chứ ?

Cô hừ nhẹ rồi vô tư lấy mù tạt phết đầy bên trong bánh của nhỏ ,  sau đó đậy lại như chưa có gì xảy ra

Rồi cô lại về lớp

- Bánh..... Bánh đây

Nhỏ cười khinh nhìn cô

- Cảm ơn

" Ăn đi , ăn cho mi cay chết "

- Mình..... Đi trước a

Nhỏ phẩy tay ý bảo cô cứ tự nhiên đi

Dương Tuyết chạy nhanh ra khỏi lớp

- 1........2.......3......

- Á á á á !!!!!! Con khốn Dương Tuyết đâu rồi ????

Cô cười lớn , chạy nhanh đi , vô tình đụng trúng ai đó

- Ay trời ơi là trời , đau chết con người rồi

Dương Tuyết đứng dậy xoa xoa cái mông

- Lại con này à ?

Nhìn kĩ lại thì...... Cô đụng trúng 1 tên...... Ừm , bánh bèo à nha . Da trắng nõn í , nhìn quen quen

- Ko biết xin lỗi à ? 

Hai tên đi cạnh hắn hăm doạ cô

- A... Cho mình xin lỗi

- Hừ ! Xui xẻo , hôm qua thì vấp chân , hôm nay thì đụng ngã , cố ý à ?

" Ủa , có quen hắn hở ta "

- A bạn ơi , chúng ta có gặp nhau rồi sao ?

Cô nhìn vẻ mặt hắn , lạnh quá đi nha , hắn là khối băng 0°C chính hiệu

- Não tàn , cứ kệ nó , đi

Hắn nói , hai tên bên cạnh vâng dạ đi theo , còn khuyến mãi cho cô cái liếc " thân thương " nữa chứ

- Có bệnh à ?

Cô tặc lưỡi lắc đầu rồi đi vào thư viện , đến khi đánh trống cô mới lết xác về lớp

Vừa bước vào cửa thì bị chặn lại

- A.... Sao thế..... Cho mình vô lớp đi , đã vào tiết rồi

Dương Tuyết " đáng thương " cầu xin

- Ban nãy mày bỏ mù tạt vào bánh của chị Ngân ?

" Ngân..... Ngân..... À nhớ rồi , nhỏ lớp trưởng , nó tên Thẩm Ngân "

- Đâu có..... Lớp trưởng.... Dặn mình mua sanwich loại thường..... Mình đã mua theo ý bạn ấy rồi....

* Rưng rưng *

- Còn nói...... Mày rõ ràng đã bỏ vào , hôm nay ko đánh mày ko sợ chứ gì ? Nhào vô

" Hơ hơ , quất luôn đê "

Dương Tuyết thầm nghĩ là sẽ ko nhịn nữa đâu nha , có gì thì tới bến đi

- Mấy em kia làm gì đó?

Ra là cô hiệu trưởng , cô phá hỏng cuộc vui mất rồi

- Tch....

Dương Tuyết nhìn thấy bọn kia đã chạy vào lớp thì bản thân cũng đi vào chỗ ngồi 1 cách nhanh chóng , sau đó cô lại đăm chiêu vào 1 việc..... Khó nói

- Hmmm , thầy văn có khả năng ru ngủ rất cao , cô toán cũng chả kém , à rồi để xem....... Cô dạy hoá hôm nay nghe nói nghỉ...... Vậy thôi ta cứ ngủ

Nói rồi Dương Tuyết lấy cái gối mềm nhỏ trong balo ra lót lên bàn rồi ngủ

Thế là hai tiết trôi qua , giấc ngủ của Dương Tuyết gần như ko bị phá đám nếu như đám bà tám kia ko đề cử cô lên làm bài trên bảng

- Ai làm được câu này ?

Cô giáo dạy toán hỏi . Câu này là 1 câu nâng cao khá khó , và cả cái lớp chả ai biết làm

Một bạn nữ giơ tay

- Sao ? Em lên làm ?

- Ko ạ , em chỉ muốn đề cử bạn Dương Tuyết học sinh mới chuyển trường

Cô giáo nghe thế liền gọi

- Được , vậy em Dương Tuyết lên làm

* Im lặng - ing *

- Em Dương Tuyết ? 

Tên ngồi trên Dương Tuyết thấy thế liền đập mạnh vào bàn làm cô giật nảy

- Ối giời đất thiên địa ơi

Cả lớp cười to làm cô sượng chín người

- Em Dương Tuyết......

Giọng cô giáo hơi nghiêm

- Ơ.... Dạ.....

- Lên làm bài trên bản cho cô

Dương Tuyết ngu ngơ nhìn lên , bước nhanh lên bảng

Chưa tới 5' cô đã hoàn thành bài

- Đúng rồi , em giỏi lắm , cách làm rất nhanh gọn nhưng ko hề sai , em về chỗ , mà lần sau nhớ chú ý vào bài học

Dương Tuyết xin lỗi cô rồi về chỗ tiếp tục ngủ

- Ê sao nó làm hay vậy , nãy giờ nó toàn ngủ ko có nghe giảng đâu

- Ai biết nó

Thế là Dương Tuyết đã cho mọi người được 1 phen ngạc nhiên

— HẾT CHƯƠNG I —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top