Chương 6 : Lời Hứa
...- Như !! ....Bên này , bên này ! - nhỏ vẫy tay gọi nó í ới tại sân bay _ thì ra là nhỏ đến đón nó
- Thế mà bà cứ tưởng mày không ra chứ - nó đùa
- Cháu chào hai bác ! - nhỏ chào ba mẹ nó sau đó quay sang nói với nó . - Tao với mày là bạn thân mờ lị , hehe !! ^^
- Này Diệu , phiền cháu rồi , lại ra tận đây đón gia đình bác thế này , cực cho cháu - mẹ nó xem nhỏ như người trong nhà bởi vì nó và nhỏ rất thân mặc dù gđ nhỏ là gđ giàu có và tiếng tăm khác xa với gđ nó ...
- Dạ , không có gì !! bác cứ khách sáo , cháu xem cả nhà như người trong gđ vậy đó ạ !
- Lâu rồi không gặp cháu , xinh lên nhiều đấy nhỉ - ba nó nói
- Vâng ạ !! hihii ^^ bác quá khen ! - nhỏ cười đáp lại
- Thôi ! Về nhà nói tiếp - Ba nó nói , sau đó định bắt taxi về nhà nhưng nhỏ vội cản ...
- Bác ! bác ! đừng gọi taxi làm gì . Cháu có đi xe đến đây , để cháu đưa cả nhà mình về , là xe riêng của cháu , hai bác cứ yên tâm ..
- Thôi được rồi . Cảm ơn cháu - ba nó nhìn nhỏ với ánh mắt thân thiện
Mới 15t nhưng nhỏ đã biết lái xe và có xe riêng , mặc dù vậy khi đến trường học , nhỏ vẫn đi xe đạp chung với nó , bởi vì nó không muốn đi ôtô với lại không muốn người khác chú ý
Nhỏ đưa cả nhà nó tới bãi đậu xe
- Đợi cháu tí , cháu đi lấy xe - Nhỏ nói
Nhỏ đi .., sau đó khoảng 3 phút quay lại với chiếc BMV màu trắng , loại dành cho nữ mà ba mẹ nhỏ đặc biệt tặng vào dịp sinh nhật lần thứ 14 . " Bíp..bíp..!! " Nhỏ nhấn còi xe . - Mọi người lên xe đi ạ !
Ba mẹ nó ngồi phía sau , nó ngồi cạnh nhỏ ở ghế trên , còn nhỏ thì lái xe , đồ đạc được chất hết vào cốp xe
- Diệu ...! ba mẹ cháu dạo này khỏe không !? - mẹ nó hỏi trên đường về
- Ba mẹ cháu vẫn khỏe ! Cả nhà mình đi chơi vui chứ ạ ! - Nhỏ đáp sau đó hỏi mẹ nó qua kính chiếu hậu trên xe
Nhỏ phát hiện hình như nãy giờ nó và ba nó không ai nói với ai tiếng nào , thế này thì chắc có chuyện rồi
- Ừm...! cũng ổn thôi cháu ! - mẹ nó cười , nụ cười phúc hậu
- Bà để cho con bé tập trung lái xe chứ - Ba nó lên tiếng
- Dạ không sao đâu bác , cháu lái chuẩn lắm ạ ! ^^ - Nhỏ trả lời
- Lại bốc phét - Nó chen vào sau một hồi im lặng , nói với ý trêu nhỏ
- Tao mà .... không lái xe , tao đã cho mày biết thế nào là sức công phá của một hố bom ...- mặt nhỏ đăm chiêu
- Tao biết mày lợi hai rồi , tha cho tao - Nó cười cười liếc nhỏ
- Haha ! Mi đã thất bại dưới tay của bà - nhỏ đắc chí ...._.... - À mà mọi người tính về nhà hay là có ghé vào đâu không ạ - nhỏ nhìn ba mẹ nó qua kính chiếu hậu, hỏi
- Thôi , về thẳng nhà luôn đi cháu - Ba nó nói
- Dạ được ạ !!
.....=====.....
Khoảng 15 phút sau , mọi người cũng về tới nhà
...Bíp,Bíp...! nhỏ bóp còi sau đó ngừng xe . Từ 4 cánh cửa , 4 người bước ra . Mẹ nó bước lại cổng lớn mở khóa , lái xe vào bên trong sân , sau đó phụ gđ nó đem đồ đạc xuống xe ...
- Diệu ! Vào nhà chơi đi cháu - mẹ nó nói
- Vâng ạ ! - Nhỏ trả lời không ngần ngại , nắm tay nó tung tăng bước vào nhà , đi thẳng tới phòng nó.Bước vào đóng cửa lại , nhỏ xòe tay ra trước mặt nó , mắt nhìn láo liên
- Lại việc gì nữa đây !! - nó nhìn nhỏ nói
- Giả bộ ngây thơ à ! đồ của bà mày đâu hả !!>< , nhỏ hí hửng liếc liếc nó
- À ra vậy ! mày nhiều đồ đến vậy mà vẫn cứ muốn tao mua cho mày là sao hả !? ... đây này ! Cầm lấy - nó vừa nói vừa lấy cái hộp từ trong túi ra đưa cho nhỏ
- Woa !!! ... đẹp đẹp ! đúng là không ai hỉu t bằng mày , kiểu này đang hot , mà mấy hôm nay ba mẹ tao cấm không cho đi shopping nên k mua được . Cũng chỉ có mày là tâm lí , hihi ^^ - Nhỏ ngắm cái đầm sau đó nhìn nó với ánh mắt biết ơn !
- Hoàng Khánh Như này mà lị mày chơi với tao sẽ được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , haha - Nó nói .
- Thôi thôi để tao test thử đồ mới xem có vừa không !
- Mày cứ lo xa ! đương nhiên là vừa - nó đáp
- Nhưng cứ thử cho nó chắc hehe !! ^^ - nhỏ vừa nói vừa mở cửa toilet bước vào , từ trong đó nói vọng ra :
- À mà Như này ! mày với bác trai có chuyện gì à !?
- ... Ưm ... ưm ... không có gì ! - Đột nhiên vẻ mặt nó thay đổi
Từ trong toilet nhỏ bước ra ... - Đúng là vừa như in
- Như chon mà lị ! - nó lên tiếng
- Ừm chuẩn ! Ê mà đừng có đánh trống lãng , mày với bác trai không có chuyện gì thật hả !? Đừng có giấu tao ! - Mặt nhỏ nghiêm nghị
- Ờ...Thì có xíu chuyện ! - nó buồn buồn
- Chắc là vòi thứ gì mà không được nên đâm ra giận hả !? - nhỏ hỏi
- Không , chuyện dài dòng , khó nói lắm...
- Thôi ! Vậy chắc là chuyện riêng tư giữa hai bố con mày , tao không xen vào nữa - Nhỏ nói
- Không phải , ý tao không phải vậy.., chuyện là vầy ... " ... "
Thế là nó kể cho nhỏ nghe đầu đuôi câu chuyện , từ lúc nghe thông tin từ ba mẹ , đến lúc nó gặp nạn , không sót một chút
- Thôi thôi ! bỏ đi tao nghĩ đó là 1 phần do lỗi của mày , một phần do lỗi ba mẹ , nhưng theo tao mày nên sang xin lỗi bác Dương ... , "hổ dữ không ăn thịt con" mà làm gì có chuyện hai người ấy hết thương mày chứ , cứ nghe tao , không lần đâu - Nhỏ khuyên
- Ừm , tao cũng nghĩ nên xin lỗi ba , nhưng tao không đủ can đảm ... - nó cúi mặt
- Có gì mà sợ , phụ tử tình thâm cơ mà
- Ừ.. tao sẽ xin lỗi ba .., mày yên tâm
======
Tại phòng ba mẹ nó
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên..., là của ba nó
... - Alo , tôi nghe - ba nó bắt máy
....
- Vâng được rồi , tôi tới ngay - ông trả lời điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy , quay sang nói với mẹ nó :
- Bà ở nhà làm món gì đó ngon ngon cho hai đứa nhỏ , tôi có chút việc cần đến công ti, lát nữa sẽ về không cần đợi
- Chủ tịch gọi mình phải không !? - mẹ nó hỏi
- Ừm , chắc là chuyện chuyến công tác
- Vậy thôi, nhớ thu xếp về sớm ăn cơm! - mẹ nó nói
Ông vơ lấy cái áo vest khoác lên người rồi ra ngoài đi đến cửa định xỏ đôi giày vào thì nhỏ lên tiếng
- Bác ra ngoài ạ ?!
- Ừ , bác đi có chút chuyện cháu ở lại ăn cơm với Như nhé !
- Vâng ạ ! bác về sớm ^^
...
CHƯƠNG 6.1
==. Công ti .==
- Chủ tịch gọi tôi có việc gì vậy ? - ba nó hỏi ông Dũng
- Chuyến công tác lần này , là phi vụ ở nước ngoài , họ đã đổi địa điểm vì gây quá nhiều sự chú ý , lần này anh phải tuyệt đối cẩn thận , tôi sẽ cử Kai - trợ thủ đắc lực của tôi đi cùng anh , cậu ấy sẽ giúp cho anh rất nhiều - Ông Dũng đi thẳng vào vấn đề chính
- Chủ tịch à ! Nếu như tôi có xảy ra chuyện gì ... xin ông hãy giúp tôi một chuyện ... - ba nó nói
- ...Được , nếu nằm trong khả năng của tôi , tôi sẽ giúp anh
- Điều tôi lo lắng nhất chính là con Như , nó không đủ lớn để sống một mình , để tự lập được , còn vợ tôi... chắc ông cũng biết ... Tôi mong ông hứa với tôi sẽ quan tâm con bé ! Tôi nghĩ ông sẽ đồng ý , đúng không chủ tịch ?! - Từng biểu hiện trên khuôn mặt có thể thấy được ba nó nói vô cùng nghiêm túc và chân thành
- Tôi hứa ! ... - Ông Dũng trả lời - Nhưng tôi nghĩ anh sẽ làm được , tôi tin anh , và anh cũng phải hứa với tôi một việc
- Xin ông cứ nói - ba nó đáp
- Phải bình an trở về _người anh em !! ... - ông Dũng vỗ vai ba nó , cái vỗ vai của người đàn ông như truyền thêm sức mạnh và ý chí , kèm theo đó là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng
- Tôi hứa ! - Ba nó cũng trả lời giống ông Dũng ban nãy
- Haha ... anh em tốt - cả hai cùng cười lớn , sau tiếng cười là một chuỗi lo lắng , quan tâm và trách nhiệm ...
====
Tại nhà
- Mẹ! mẹ!... sao vậy ?! - nó vừa nói vừa chạy lại đỡ mẹ , khi bà sắp té ngã trong bếp
- Không sao , mẹ chỉ hơi chóng mặt - mẹ nó đáp
- Thôi ! mày đưa bác lên phòng nghỉ ngơi đi , để chỗ này tao xử cho ...^^ - Nhỏ lên tiếng
- Ừm được , vậy xíu tao xuống phụ mày - Nó gật gù - Mẹ, con đưa mẹ vào phòng nghỉ , đi thôi...
Mẹ nó cười nhìn hai đứa , bà lên tiếng
- Cực cho cháu quá , làm khách mà lại phải vào bếp ...
- Có gì đâu bác , mấy việc này cháu cũng làm với mẹ khi ở nhà mà
Nó đưa mẹ vào phòng , lấy thuốc cho bà uống , nó cũng chả hiểu tại sao mẹ nó khỏe mạnh như thế mà phải thường xuyên dùng thuốc , và thỉnh thoảng bà còn hay chóng mặt , nó nghĩ chắc tại bà làm việc nhiều nên mệt , nghỉ ngơi là ổn
- Mẹ nghỉ đi , con ra ngoài làm cơm với Diệu , lát mẹ ra ăn cơm ... - nó nói khẽ , sau đó định bước ra khỏi phòng thì mẹ nó gọi :
- Như , nhớ xin lỗi ba con , khi ông ấy về !
- Dạ con biết rồi ! - nó đáp sau đó bước ra khỏi phòng
Mẹ nó biết tình trạng sức khỏe của bà hiện giờ , bà bị ung thư gan giai đoạn cuối , chỉ chớ đất trời " gọi " thì bà " đáp trả " , chứ ngoài ra bà không có biểu hiện gì của việc đau ốm , bà rất bình thường , chỉ có ba nó và bà biếc chuyện này , còn nó thì không ...
-----
Bữa cơm trưa cũng trôi qua suôn sẻ và êm đềm với sự có mặt của mọi người kể cả nhỏ
...
Màn đêm len lỏi vào từng tia nắng chiếm lấy khoảng không gian , rồi tước đoạt đi vị trí của mặt trời ... Trên con đường vắng vẻ với những ngôi nhà san sát , anh sáng từ các căn phòng le lói ra ngoài không gian tĩnh mịch ... tại nơi ấy
" Cộc ! cộc ! cộc " - có tiếng gõ cửa
- Ba à ! Con vào được không ?! - Là nó , đang đứng thập thò trước cửa phòng làm việc của ba mình
- Vào đi ! - ba nó lên tiếng
Nó lấy đủ dũng khí và can đảm mới dám bước vào phòng , nó không dám đối diện với ông , không biết phải nói với ông những gì ?! nhưng thâm tâm mách bảo thì khó lòng mà làm trái được ...
- Ba !... Con xin lỗi ! là lỗi của con , con không nên cư xử như vậy - nó nói với đôi mắt ngấn lệ
Ba nó từ bàn làm việc , ông luôn dõi theo từng câu nói , từng hơi thở của nó . Ông đau lòng khi thấy nó buồn , ông tự dằn vặt bản thân mình khi lỡ lời với nó ... nhưng chính tình yêu thương ấy khiến ông phải cứng rắn , nghiêm khắc , để cho nó hiểu được thế nào là tự lập , làm chủ được mình , biết phân biệt phải trái... ông đứng lên từ từ bước lại phía nó , ôm nó vào lòng , xoa đầu , ông dịu dàng nói :
- Con gái ngốc ! Ba không trách con đâu ! Ta thương con còn không hết , Nào ! nín đi nào ! con gái ba khóc xấu lắm , biết không hả !?
Nghe được câu nói của ba , lòng nó ấm hẳn , nó thật sự muốn nghe câu nói này sớm hơn nữa , nhưng bây giờ cũng chưa quá muộn . Nó thút thít ... nhẹ nhàng lau khóe mắt , vùi đầu vào lồng ngực ông , tay nó ôm ông thật chặt , dường như sợ ông sẽ rời xa nó
-..... - nó im lặng, chẳng nói gì
- Sao vậy cô ! nay còn bày vẽ làm nũng với tôi nữa hả , ôm ông già này chặt thế có ý gì đây - ba nó mỉm cười nói
- Ba này ... con thương ba - Nó chẳng biết nói gì vào lúc này
- Quý hóa quá ! - ba nó cười , xoa đầu nó - Thôi không làm nũng nữa , ba có chuyện muốn nói với con đây ! - Ông từ từ buông nó ra . Hai người ngồi trên ghế sofa , mặt ông vô cùng nghiêm túc
- Con cũng đã biết chuyện , ta cũng không giấu con nữa , lần này đi chắc sẽ hơi lâu , con phải nghe lời mẹ , chăm sóc bà ấy hộ ta và cũng phải tự chăm sóc mình ... cho đến khi ... ta về
- Ba ! ... Nhớ... về sớm với con và mẹ ! - Mắt nó lại ửng đỏ khi nghe câu nói của ông
- Ba biết rồi ! Nín đi nào ! Sao hôm nay con gái ba dễ xúc động vậy nhỉ - Ông nhìn nó , có ý đùa - Mà này Như , còn việc này nữa , ba muốn dặn con ...
- Dạ ...
- Có việc gì mà hai mẹ con giải quyết không được thì cứ tới nhờ bác Dũng , địa chỉ này... ! trong lúc ba chưa về , ông ấy là người tốt ... - ba nó vừa nói , vừa đưa cho nó mẩu giấy
- Hứa với ta ..
- Con hứa !Ba yên tâm ... - Nó trả lời dứt khoát
~~ HẾT CHƯƠNG 6 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top