Chương 5: Gặp nạn và sự xuất hiện trùng hợp
Nó hoảng loạn la thất thanh , giờ này ba mẹ nó đang làm gì ?? tại sao lại không đi tìm nó , họ có lo lắng khi biết nó gặp nạn . Nó trách bản thân sao lại bất cẩn , sao lại cãi nhau với ba mẹ
- Ba ,mẹ ! Con xin lỗi , là do con ...- nó hét to , lúc này thật sự nó đuối lắm rồi , không đủ sức để vùng vẫy nữa , sau đó nó thiếp đi...trên biển...
Tỉnh dậy nó thấy nó thấy mình nằm trên bờ biển , quần áo , tóc tai ướt nhẹp , trên người nó có cái áo khoác ...nó quay đầu sang , đập vào mắt nó là hắn ... với dáng ngồi có thể nhìn thấy mặt nghiêng , hắn sỡ hữu cái mũi cao..vô cùng đẹp , đẹp đến mức làm nó tưởng như mình đã lọt vào thế giới của công chúa và hoàng tử , cùng với khuôn mặt hoàn mĩ ấy, đâu đó xuất hiện vài giọt nước nhẹ nhàng rơi từ mái tóc ướt đẫm , hình như chúng sợ nếu di chuyển mạnh sẽ vô tình cuốn trôi đi vẻ hoàn mĩ vốn đã tồn tại và khắc sâu vào hình hài trước mặt ...
- Tôi... còn sống à !?
- Nhờ tôi có sinh khí , cô nằm cạnh tôi nên cô vẫn còn sống đấy - hắn nói , mắt vẫn hướng ra biển
- Là anh cứu tôi hả...!? cảm ơn anh !!
- Hơ.! ... - hắn nhếch miệng - Cô mà cũng biết cảm ơn hả , tôi tưởng cô chỉ biết chửi người khác thôi chứ ! - quay sang nhìn nó
Thật sự cô nhóc này cho hắn cảm giác rất lạ , cảm giác thân quen gần gũi giống như người con gái mà hắn từng đem lòng yêu thương ...
- Mà làm sao anh biết tôi té xuống đó ...rồi cứu ?!
- Cô phúc lớn mạng lớn nên mới gặp được tôi , coi như tôi và cô có duyên, vậy đi ! - hắn trả lời súc tích ..., Đứng dậy bỏ đi bỗng nó gọi
- Này ?! anh giúp người thì giúp cho trót đi , anh định để tôi thân gái dặm trường nằm ở đây thế này à .. ( đến giờ mà vẫn còn sức để lí sự ) =,=
- Tôi không có rảnh như cô nghĩ
- làm ơn đi mà , thật sự tôi không còn đủ sức để về , nếu anh bỏ đi , để tôi chết cóng ở đây thì anh sẽ ân hận cả đời đấy !!
- Nhóc con , yên tâm ..nếu cô mà chết thì tôi cũng không mất cắc bạc nào đâu haha... - hắn cười to sau đó bước đi
- Anh ... anh ... đồ kí sinh trùng , đồ ác độc - nhìn hắn thẳng thừng bỏ đi nó cũng không còn hi vọng gì ?! đành đứng dậy lê bước về khách sạn . Đi được cỡ dăm bước thì nó té ngã , thật sự bây giờ con đường về khách sạn là một chặng đường dài đối với nó. " Uỵch... " nó té khi đang bước đi , nhìn nó giờ đây rất khổ sở , mình mẩy , tóc tai ướt nhẹp , mặt mày tím tái vì lạnh ...
- Đồ đáng ghét... coi như anh còn có lương tâm, để lại cho tôi cái áo , không thì lần sau bổn cô nương mà gặp lại anh sẽ dạy cho anh một bài học .. - Nó vừa đi vừa lằm bằm
- Nhóc con , cô vẫn không thể bỏ được cái tật đanh đá !!
Hắn từ sau đi tới vỗ vai nó làm nó giật mình
- Anh ... là người hay là ma vậy hả !! đi không tiếng động , đúng là ... - nó bực bội
Thật sự hắn không yên tâm để nó về một mình , mặc dù hắn và nó không quen biết
- Quay lại lấy áo !! OK !
- Đồ kí sinh trùng , anh đúng là đồ không có trái tim , có cái áo không mà đại thiếu gia như anh cũng ki bo à ?! - nó hét
- Đại thiếu gia !!?? ... tại sao cô biết !?... - hắn vừa nói vừa khụy một chân xuống. - Ngồi lên , hôm nay xem như tôi làm phước
Nó vô cùng bất ngờ , nghĩ hắn là tên điên thích kiếm chuyện với nó " bổn cô nương mà không bị thế này thì còn lâu mới cầm sự giúp đỡ của mi nhá ! " - nó nghĩ
- Còn đứng đó !? ... có lên hay không thì bảo !
Nó leo lên lưng hắn , cùng đi về. Trên đường về , không ai nói với ai câu nào , mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Không khí im lặng bao trùm ...
====
- Tới nơi rồi , cho tôi xuống , nói ra thì cũng phải cảm ơn anh , không có anh thì tôi chết chắc hì hì ..
- Tôi mà không cứu cô, nhỡ cô chết , mấy hồn ma dưới âm phủ không yên với cái tính ương bướng của cô đó !!
- Lại xỉa xói người khác... , bộ anh vui lắm hả..., mời về !!! - nó mặt hầm hầm quay vô khách sạn đi một hơi
Trên đường về , gió cũng đã làm khô tóc và quần áo của nó và cả hắn , nên không ai nghĩ rằng nó vừa bị nạn. Vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy baba và mama nó ngồi đó , chắc là đợi nó về
- Con về rồi à ! đêm hôm khuya khoắc đi đâu không biết - mẹ nó nói
- Con ra ngoài hóng mát xíu , sao ba mẹ không ngủ đi , đợi con làm gì ?!! - nó nói với gương mặt không cảm xúc , vẫn còn giận ba mẹ
- Con thu xếp nghỉ ngơi , sáng mai cả nhà về - ba nó nói sau đó ra ngoài
- Như à ! ba con lo cho con lắm đó , hai cha con đừng có chiến tranh lạnh như thế , không tốt đâu , mẹ nghĩ con nên xin lỗi ông ấy ! - mẹ vỗ vai nó
Nó chẳng nói chẳng rằng im thin thít , đến khi mẹ nó lên tiếng
- Thôi được rồi , con gái của mẹ nghỉ ngơi sớm đi ! - mẹ nó ra khỏi phòng
Lấy đồ vào nhà tắm nó xả nước nòng hòa mình vào đó , mong sao có thể vơi đi được phần nào tâm trạng bây giờ , tâm trạng ngay cả nó cũng cảm thấy là vô lí . Tắm xong, nó thay đồ vùi vào chăn ấm , đệm êm ...
- Ngủ thôi ... ước gì sau giấc ngủ , sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với tôi ... - nó nói
... Biển cả và đất trời cũng đang chìm vào giấc ngủ , sau một ngày đầy biến chuyển
Sáng hôm sau , gia đình nó lên máy bay trở về nhà , kết thúc 3 ngày du lịch tuyệt vời , nhưng cũng có chút chuyện hơi buồn ... -,-
~~~ HẾT CHƯƠNG 5 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top