Chương 4 :


.... Chị gì đó ơi !! ...chị nhớ em không ?!! - nó quay lại cửa hàng ấp a ấp úng nói 

- À ..! Cô bé lúc nãy giành chiếc điện thoại cới Vũ Kì thiếu gia ... Hoàng ... Hoàng gì đó phải không?!! Em quay lại đây làm gì ? bộ có việc gì à ?!! ..- chị tiếp viên hỏi 

-vâng ạ là em Hoàng Khánh Như - Nó trả lời nhưng trong đầu thầm nghĩ " Tại sao chị ấy lại hỏi quay lại đây làm gì ? đáng nhẽ ra chị ta phải khó chịu , cau có khi nó chưa trả tiền mà đã ôm đồ bỏ chạy hoặc là ra trước nó tuôn một tràn như kiểu " Phun châu nhả ngọc" vậy chớ !!~~ chẵng nhẽ cô ta tốt bụng đến mức cho không cái điện thoại này cho nó hay sao ? " ...(Ad: nội tâm bà này phong phú quá -,- ) 

- à ...à ý em là hóa đơn thanh toán chiếc điện thoại đó ! Em quên đãng đi mất ! nhưng mà em không cố ý quên , không phải quỵt đồ đâu nhá !~ Em quay lại đây để thanh toán ... - nó ngại ngùng nói , nhưng không phải là nó sợ..

- À .. ra là vậy , không sao đâu em ! Vũ Kì thiếu gia đã thanh toán nó hộ em rồi , em thật có phúc đó cô bé !! - chị tiếp viên nhìn nó cười , đằng sau nụ cười đó là sự ngưỡng mộ 

- Chị nói cái gì !!? tên Triệu Vũ Kì đáng ghét đó thanh toán hộ em , chị có nhầm không vậy . Em và hắn đâu có quen , thậm chí hắn là ai em còn không biết !!!~ nó ngơ ngác hỏi

- Thật đó thiếu gia đã thanh toán hộ em rồi ,mà có thật là em và thiếu gia không quen biết ?! - chị tiếp viên nghi ngờ 

- Em và anh ta đâu có quen - nó nói " chẵng nhẽ anh ta tốt đến vậy , mình giành điện thoại với anh ta cơ mà. Còn chị kia một tiếng Thiếu Gia , hai tiếng Thiếu gia , rốt cuộc anh ta là người như thế nào ??!" nó nghĩ - sau đó lại hỏi ...- mà anh ta là ai vậy chị !!? 

- Vũ Kì thiếu gia tên là Triệu vũ Kì , con trai độc nhất của tập đoàn Triệu Vũ , hoàn hảo về mọi mặt , tuy còn rất trẻ nhưng đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ ..- chị ta nói như thể rành lắm vậy =.= 

Nó cũng không mấy bất ngờ và cũng không màn quan tâm.., nghe chị tiếp viên nói xong nó chào rồi bỏ đi ... với suy nghĩ của nó thì mấy tên đại thiếu gia nhà giàu ai mà chẳng kiêu ngạo , hống hách như hắn ta ...quan tâm làm gì cho mệt não ... 

.... /// - Ba ...mẹ về khách sạn thôi - nó tiến tới chỗ ba mẹ nói 

..Cả nhà trở về khách sạn nghỉ ngơi . Nó được dành riêng cho 1 phòng còn ba mẹ nó ở phòng bên cạnh , nằm dài trên giường lấy chiếm điện thoại mới mua ra nghịch " Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh , không mất một đồng nào vẫn có điện thoại mới xài .. !~ " - nó vừa nói vừa cười -.. Ơ nhưng mà không cứ coi như là anh xin lỗi cho các lần đã đắc tội với bổn cô nương>, < - nó lật mặt nhanh kinh khủng 

Đang hí hoáy nghịch điện thoại mới thì bỗng dưng nó nhớ tới nhỏ , cũng hai ngày rồi không gặp , không nghe cái mỏ bô bô của nó mọi khi thì thấy phiền , nhưng giờ vắng nhỏ nó cảm thấy thiếu thiếu ...nó lôi chiếc máy tính xách tay yêu quý từ trong vali ra , mở facebook lên , nó cầu trời cho nhỏ đang hoạt động để call video với nó . Và điều ước đã thành sự thật ..nhỏ thì lúc nào mà chẳng là fan trung thanh của facebook , suốt ngày cứ cắm đầu vào đó -,- Nó kích chuột vào ô trò chuyện , ngay  tên " Thủy Diệu 2k2 " , nhấn vào chỗ call video..nó nói : 

- chim chích gọi đại bàng ... chim chích gọi đại bàng nghe rõ trả lời ... mày mà không bắt máy đừng nhìn mặt bà nữa nhé con  ~!! - nó nói mặc dù cho nhỏ ở đầu dây bên kia không nghe thấy =,= 

Ở phía nhỏ đang lướt face ngon lành bỗng nhận thông báo _Hoàng Như 2k2_ đang gọi cho bạn - nhỏ cười cười bắt máy 

- A lô !! Bà nghe đây con ! Con còn sống à - vẻ mặt nhỏ nham hiểm , bên đầu dây bên kia nó cũng nhìn thấy 

- Bà à !! ... bà có tin con đá bà sang châu phi sống với khỉ không hả - nó cau mày 

- Thôi thôi !! tớ đùa tớ đùa í mà , cậu bớt nóng 

- Đùa cái kiểu như  mày mất cả hứng >,< 

-Mà khoan hỏi tội tao , để tao hỏi tội mày cái đã ... Đi du lịch chẳng báo tao lấy một tiếng làm tao ở nhà ngóng mày muốn dài cái cổ đây ày ...nhìn này ...nhìn này... - nhỏ cố rướn cổ lên thể hiện cho nó xem lời nói của mình là thật ... 

- Hì hì ^^ ! tao só dy mày ! tại đi vội quá nên tao qên " xin phép " mày - nó cười cười nhìn nhỏ qua màn hình

- Xớ.. khi nào mi về biết tay bà ,, nupakachi .... ~!! 

- Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ ... tôi sẽ lấy công chuộc tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật - nó đùa 

- Mi định chuộc tội với bổn quan thế nào - nhỏ cũng hí hững đùa lại 

- Ten..tèn !! - nó kéo cái đầm vô cùng dễ thương đưa ra trước màn hình cho nhỏ cùng xem ....miệng thì nói - Tha mạng tha mạng ~!! 

- Được được , tạm tha mạng cho mày , à này chừng nào về - nhỏ hớn hở khi nhìn thấy món quà nó mua 

- Uisss ~!! sao lại là tạm , phải là dứt điểm luôn chứ , tao đã phải chọn lựa rất kĩ , tính toán số đo của mày để mua nó đó đừng phụ lòng tao - nó lơ đi câu hỏi của nhỏ 

- Được được , xóa cho mày đó - nhỏ lắc đầu nhìn nó 

- Sáng mai hoặc trưa mai tao sẽ về , nhớ chuẩn bị tiệc đón tao đó ...haha ! .. nó cười to 

- Ngủ đi rồi mơ con ạ ..! bà không dư hơi như mày nghĩ - bên đầu kia nhỏ cũng cười 

- Aiss...~!! mày cũng không cho tao níu giữ một chút hi vọng mong manh được à !! người gì mà ki bo thấy sợ .- Nó nhưn rơi từ trên 9 tầng mây xuống khi nghe câu nói của nhỏ ..=.= 

- Haha .. cho mi chừa !! thôi mày nghỉ đi rồi mai về , cho tao gửi lời thăm tới 2 bác nha 

- Ừm thôi pp !! mày ngủ ngon , gặp ác mộng nhé ! - nó cười 

- tiên sư nhà mi lắm lời ! nhớ cất giữ cống phẩm cho cẩn thận để rồi ta còn ân xá cho mi , nghe rõ không !!? haha ! - Nhỏ dặn nó ..

- Vâng vâng ! rõ thưa ngài - nó cũng nhây tới cùng - paipai !... nói xong nó out facebook tắt máy bỏ vào vali 

Ngoài kia là một nơi đất khách quê người nhưng đã để lại cho nó biết bao khoảng khắc tươi đẹp , những phút giây thực sự hạnh phúc bên người thân . Khi khách sạn nó ở gần bãi biển . Nằm trong phòng nó có thể nghe thấy tiếng gió , tiếng sóng hòa lẫm vào nhau . Cũng như đang giúp nó nói hộ tiếng lòng ... gió đừng bao giờ ngừng thổi , sóng hãy cứ nối nhau xô vào bờ , đem đến cho người cảm giác bình yên , vui vẻ . Cũng như ba mẹ nó đừng bao giờ bỏ nó mà đi .. cuộc sống là vậy không ai có thể tránh được quy luật của số phận , chỉ mong sao mỗi người hãy trân trọng những khoảng khắc sống bên nhau 

Nó bần thần nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ nghĩ ngợi hồi lâu nó quyết định sang phòng ba mẹ , định hỏi xem khi nào về , tiện thể nhắn lời hỏi thăm của Thủy Diệu 

... Đứng trước cửa phòng định gõ cửa bước vào nó nghe tiếng thút thít , hình như mẹ  nó khóc , kèm theo đó là lời nói của ba ... nó quyết định đứng nghe xem thử có việc gì ??! 

- Này !! mình nhỏ tiếng thôi chỉ là chuyến đi , gì mà bù lu bù loa lên vậy ... nhỡ con nó nghe được thì khổ 

- Hứ ông còn dám bảo tôi không lo , chẳng phải ông vừa nói chuyến đi lần này bảo đảm sẽ gặp bất trắc dù là ít hay nhiều sao ... Nếu ... - mẹ nó đang nói bỗng dừng lại .>< - thôi thì ông xin với chủ tịch đừng đi chuyến này !... 

- Sao mà thế được ! lần này tôi phải đi để lấy công chuộc tội , đợt này sẽ quyết định vị trí của công ti trên thị trường thế giới . Tôi nghĩ ông Dũng rất tin tưởng ở tôi nên đã quyết định giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng này ...

- Nhưng này ba con như ... tôi sợ ... sẽ có chuyện không hay ! thôi thì ông đừng đi 

- mình cứ yên tâm tôi sẽ bình an trở về không có chuyện gì đâu , à mà này , đừng có nói cho con như nó biết , tôi sợ nó không hỉu chuyện thì lúc đó lại phiền phức lên nữa ..

- Ừm .., tôi... - mẹ nó chưa nói hết câu thì nó ở ngoài đẩy cửa bước vào chen ngang lời mẹ nó 

- Hai người định giấu con cái gì !? - vẻ mặt nó khó chịu 

ba mẹ nó thì bất ngờ sợ nó đã nghe thấy tất cả những gì hai người nói , nhưng cũng không khỏi bực mình và tức giận trước hành động tự tiện xông vào phòng và ăn nói không đầu không đuôi của nó. Mẹ nó vội lên tiếng mong sai có thể cứu vãn tình hình 

- Này Như !! chuyện không phải như con nghe thấy đâu , theo mẹ nghĩ thì chuyện này là chuyện của người lớn con đừng xen vào !! 

Nó như không chấp nhận câu nói của mẹ , khóe mắt cay cay.. lên tiếng 

- Chuyện người lớn ,... lúc nào ba mẹ cũng xem con là con nít dành tất cả tình yêu thương cho con , nhưng việc này liên quan tới sự an toàn của ba , tại sao ... tại sao con không được biết!?? rốt cuộc ba mẹ có xem con là con gái hai người không vậy hả !!>< - nước mắt nó bắt đầu chảy ra 

Nãy giờ ba nó không lên tiếng , ông đứng yên quan sát thái độ của nó 

- Con học đâu ra cách nói chuyện với người lớn như thế hả , với lại ai cho con tự tiện xông vào phòng khi chưa hỏi ý kiến ta và mẹ con chứ - Ba nó bắt đầu tức giận 

- " Tự tiện " ...nhưng tại sao hai người lại dấu con , có phải là hai người hết thương con rồi đúng không ??! - nó nói trong tiếng nấc ...

-CON ... !!! - ba nó đưa tay lên trước mặt nó định đánh ... nhưng ông không thể nào xuống tay với đứa con gái yêu quý của mình , ông bình tĩnh buông tay xuống ... - Ra ngoài...! NGAY !! - ông nói 

- Con ghét ba ! con ghét mẹ ! ghét cả hai người ! nó xông ra ngoài chạy vụt đi .. không quay lại phòng mình , nó vừa chạy vừa khóc , Cũng đã khuya nó cũng chẳng biết đi đâu nhưng nó không muốn quay lại phòng lúc này. Đành rảo bước ra biển mong sao sóng và gió có thể mang nỗi buồn , nỗi bực tức của nó đi thật xa , thật xa đừng bao giờ quay lại 

Đôi mắt đỏ hoe , nó bước đi trên bãi cát thẫn thờ nghĩ tới chuyện lúc nãy ba mẹ nói với nhau ... bước đến tảng đá nó leo lên ngồi một mình trên đó 

- Tại sao !? tại sao ba mẹ lại giấu con . Đáng nhẽ ra con phải được biết để cùng chia sẻ với 2 người , nhưng hai người đâu có hiểu được con. Con ghét hai người - nó lại rưng rưng hét thật lớn 

Nhưng nghĩ lại lời nó của nó lúc nãy có hơi quá đáng , hành động lại không theo suy nghĩ của mình . Bây giờ hối hận thì được gì !? " tại sao lúc đó mình lại cư xử với ba mẹ như vậy  !!.. Phải chăng là mình sai " nó tự đặt câu hỏi !!

Ngồi một mình lúc lâu , không thấy ba hay mẹ đuổi theo , thường ngày mỗi khi nó dỗi ba nó đều là người giảng hòa trước ... nhưng lần này chắc ba nó giận thật rồi ...

Màn đêm trên biển là sóng , là gió những con sóng cuộn trào như muốn nuốt chửng ai đó ! Gió có lúc xào xạc , có lúc rít lên làm nó lạnh buốt ... Trút được bực bội ,nó đứng lên định quay về ... thì bỗng dưng trượt chân , và kết quả là nó té nhào xuống biển 

- Cứu ! cứu ! >< ... có ai không !? cứu với 




.... ~~ HẾT CHƯƠNG 4 ~~ .... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top