Chương 3 : Lại gặp anh - Đồ đáng ghét
Cuối cùng , sau khoảng 15 phút thì cả nhà nó cũng xong công việc ^^ , Ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng bù lại họ đổi được những phút giây bên nhau , những tiếng cười vô cùng thoải mái ...
- Hai mẹ con mệt không ?... để ba đi mua nước nhá !! - ba nó nói xong đặt mớ đồ xuống nền , đi sang khu bên cạnh mua nước , còn nó và mẹ thì đứng đợi
- Khu thương mại này lớn quá mẹ nhỉ ? Cả nhà mình mà đi hết chỗ này chắc tán gia bại sản quá mẹ ha ?! ^^ ...
- Con nhóc này , thật là ... hết nói nổi với cô !! ...
~~~!!~~~
Cũng đúng vào lúc đó tại khu 1 , Gđ hắn đang chụp hình ...
- Kì à !! anh vui lên chút đi ... Mình qua chỗ hai bác đi.. nha anh !! - Cô gái kia õng ẹo choàng tay hắn , dường như cô muốn dâng cả thân hình nóng bỏng của mình cho hắn không bằng !! -,-
- Tự trọng chút đi , đừng để tôi cảm thấy bực mình , lúc đó cô không yên đâu . - Ngữ khí sặc mùi máu tanh
Ba hắn khoác tay một người phụ nữ trung niên đi đến... ( Ad : không phải mẹ hắn đâu nha ! mẹ hắn mất từ khi hắn lên 10 tuổi ) ,...
- Vũ Kì , ăn nói cho có văn hóa chút đi , con nói như vậy không thấy Thiên Kim ( Trịnh Thiên Kim * sẽ giới thiệu sau * ) ,con bé nó sợ à !! - ba hắn lên tiếng
- Không thích!! ... đừng có ép con !! - Hắn khó chịu nói
- Thằng bé nó không thích thì anh đừng có ép nó ( bà Mai , vợ sắp cưới của ba hắn ) - nói với ba hắn rồi quay sang nói với Thiên Kim
- Thiên Kim , để Kì nó thoải mái đi cháu !! - mặt bà vô cùng phúc hậu
- không phải chuyện của bà ... thưa ba , xong việc rồi , con xin phép !! - hắn nói vô cùng lễ phép , nhưng kèm theo đó là sự khó chịu
Từ cửa khu chụp hình 1 . Hắn bước ra , nhân viên cúi đầu miệng thì " chào thiếu gia !!... " vô cùng cung kính , đến cả khách hàng nới đây cũng phải dè chừng trước sự lạnh lùng , khí chất đáng sợ tỏa ra từ hắn , mặc dù hắn phải nói là vô cùng đẹp trai , họ cũng chỉ dám nhìn lém thôi!! -,-
.... - Mẹ à ! con đi tham quan chỗ này xíu nhea ! lát ba quay lại ba mẹ tới tiệm thức ăn nhanh đằng kia ngồi nghỉ đợi con nhá !! - nó vừa đi , vừa quay đầu lại dặn mẹ nó .. Bỗng va phải một người con trai ( là hắn ) nhưng lần này nó không dễ té như ở bãi biển đâu . Định quay lại xin lỗi - vì lỗi này là do nó , nhưng hắn chỉ liếc nó một cái rồi thẳng thừng bước đi
- Lại là hắn ta ... cái tên kí sinh trùng này .., ám mình hoài vậy . Mà tại sao hắn lại bước ra từ khu 1 , hắn có địa vị như thế nào nhỉ !!? - nó suy nghĩ
- Chào thiếu gia !! - nhân viên tiếp tân cúi đầu trước hắn ...
- Thiếu gia ư !?... lại bước ra từ khu 1 chắc chắn gia thế anh ta không đơn giản , tính khí lại ngang tàng kiêu ngạo thế kia chắc lại là mấy dạng công tử nhà giàu tiêu tiền xả láng !! ... - nó nghĩ - Thôi việc gì phải bận tâm , hắn là ai thì kệ hắn , mình tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình !! oh yeah~~!!! ^^ - nó chuyển chủ đề ngay lập tức
Khu thương mại này không hề nhỏ , chỉ có những gia đình khá giả trở lên mới có thể sử dụng được đồ đạc nơi đây. Nơi này được thiết kế khá sang trọng nhưng cũng không mấy cầu kì với gam màu chủ đạo là vàng - trắng , Đèn điện được thắp sáng mọi lúc , cho dù là cả ban ngày . Vì thế khi bước vào nơi đây ít ai biết được đang là ban ngày hay ban đêm . Có thể nói nơi đây vô cùng lí tưởng ( đối với nó -,- )
Đi lang thang đến khu " thế giới di động " bỗng nó phát hiện ra một chiếc điện thoại loại mới , cũng đẹp , lại hợp thời trang ..., nói chung là thích hợp với nó -,- . Đi đến bên cạnh chiếc điện thoại định chỉ vào nó thì ... hắn ở đâu bước đến ( * tình cờ thôi nhé * ) chỉ đúng cái mà nó đã nhắm, nói :
- Tôi lấy cái này !!
... " lại cái tên kí sinh trùng chết tiệt này ... tôi với anh oan gia ngõ hẹp hay sao á !! " - Nó độc thoại nội tâm =.=
- Cái này tôi thấy trước , xin anh lấy cái khác cho - nó kiềm chế nói ... - Chị , lấy giúp em cái này
- Hư.... lại là cô ... tại sao lại có đứa con gái vô lí như cô vậy hả !?? Rõ ràng tôi chỉ nó trước - hắn nhếch miệng
Thưa thiếu gia , bên kia còn một số mẫu hiện đại và cao cấp hơn ạ !! Tôi nghĩ thiếu gia nên xem thử , Còn cái này tôi nghĩ nên để cho cô bé ấy !! - chị tiếp viên nói.., với con mắt trái tym nhìn hắn -,-
Chị vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong tủ ra đặt lên mặt kính
- Nhưng tôi đã thích , nghĩa là nó phải thuộc về tôi , cô hiểu không ... ??! - Hắn kiên quyết - Cái gì mà Triệu Vũ Kì này đã thích thì sẽ có cho bằng được !!
- Cái đồ vô lí ... cái đồ chết tiệt , anh không thể nhường con gái xíu à !! Nếu anh có tiền , có bản lĩnh thì mua mấy cái cao cấp có 1 không 2 bên kia kìa - nó với tâm trạng tức giận chen vào
- Từ trước tới giờ cô là cô gái đầu tiên dám ăn nói với Triệu Vũ Kì này như vậy đó - hắn nói , kèm với nụ cười nửa miệng
- Ủa TRIỆU VŨ KÌ !! Triệu Vũ Kì là gì chứ !! Bộ anh tên Triệu Vũ Kì thì anh là ông nội người ta à . Đừng có mơ !! Cái điện thoại này phải là của tôi , bằng mọi giá Hoàng Khánh Như này không thể thua cái đồ kí sinh trùng như anh ... Hớ !!! - Nó tuông một tràng -.-
- Này cô bé , cẩn thận lời nói... - chị tiếp viên chen vào thì hắn ra hiệu cho dừng lại ... " để xem cô nhóc này thú vị đến mức nào !! - hắn nghĩ
Trong lúc hắn lơ là, nó ôm cái điện thoại chạy mất , mà quên là mình chưa thanh toán... ( Ad: Bà này thật là ,,, Cạn lời -,- )
- Này, này... !! Em gì ơi !! e chưa thanh toán mà!
- Khoan ! đừng gọi nữa ! tôi sẽ trả ... - hắn cảm thấy cô nhóc này khá thú vị , nụ cười hình bán nguyệt vô cùng đẹp xuất hiện trên môi hắn khiến cô tiếp viên chao đảo .. ( * tiếp viên gì mà mê trai thấy ớn * -,- )
- Dạ... Vâng ..vâng cảm ơn cậu , thiếu gia - Chị tiếp viên lúng túng trước khuôn mặt hoàn mĩ của hắn ...
- Hoàng Khánh Như !!? ... cũng được đấy nhóc à ..!! - hắn nói thầm không để chị tiếp viên nghe thấy , trả tiền xong hắn không mua điện thoại mà lập tức bỏ đi
-------.....--------
- baba mama ... có... có ... có người muốn ... muốn giành đồ với Như kìa !!.. - nó vừa nói , vừa thở hổn hểnh
- Này con ... từ từ , có ai giành nói với con đâu - Mẹ nó bảo
- Cái điện thoại ở đâu ra đó Như ?!! - Ba nó hỏi
- Con...mới...mới mua - Nó vẫn chưa ngừng thở
- Con bé này , chắc phải bỏ mày vào cái túi ,xách theo bên lưng thì ông bà già này mới yên tâm quá ... - Ba nó vừa nói vừa cười .._ - À mà điện thoại đó bao nhiêu tiền đó con ??!
Đến bây giờ nó mới chợt nhận ra mình đã mắc phải việc vô cùng quan trọng đó là " cháo đã múc .. mà tiền chưa trao ..-,- " ... Thật là ngại chết đi được - Nó nghĩ
- Ấy chết ...! con quên trả tiền ... lúc nãy vội quá đi luôn một hơi , baba... mama quay lại đó trả tiền với con nha nha rồi mình về khách sạn luôn , chứ ở đây lúc nữa chắc viên màng túi quá ba mẹ ha ^^ - nó làm mặt nai tơ
- Ông bà già này hết cách với cô đó , cô nhóc !! - ba mẹ nó lắc đầu nhìn nó cười hì ...
~~~ HẾT CHƯƠNG 3 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top