Chương 2: Gia đình hạnh phúc
Phía đầu dây bên kia nó làm nũng phụng phịu lên tiếng
- Baba à ! Sao giờ baba chưa về ! con đợi ba lâu lắm rồi đó =.= !~~
- Ba xin xỗi con nha con gái ! ba có tí việc về trễ , nếu đói bụng thì con và mẹ cứ ăn trước lát ba về sau ...
- Không !! ... Con phải đợi ba về ! Ba đã hứa rồi phải giữ lời Không phải ba từng nói là không được thất hứa ,...khi đã nói thì phải giữ lấy lời chứ !!
- Thôi được rồi!ba về ngay !!
-Vâng ạ !! baba về nhanh nha !! LOVE Dad ~!
Nói xong nó tắt máy cười hí hửng vì đã biết chắc là ba sẽ về. Đối với nó không gì hạnh phúc bằng bữa cơm sum họp gđ
.....
- Vậy thưa chủ tịch , ông có gì căn dặn nữa không? Nếu không tôi xin phép ra về ! - ba nó hỏi ông Dũng sau khi tắt điện thoại
- Thôi được rồi ! Vậy anh về đi. Có việc gì tôi sẽ liên lạc anh sau !
Ông Dũng ngồi ngã người ra sau ghế ..., hai tay xoa thái dương. Thật sự ông không còn cách nào khác để cứu vãn việc này , bắt buộc ông phải vào cuộc mặc dù ông biết cuộc chiến này sẽ một mất, một còn nhưng niềm tin ông đặt ở ông Dương - ba nó ( Hoàng Khánh Dương ) là rất lớn
- Anh Dương à ! Lần này công ti trông chờ vào anh đó ! Đừng làm tôi thất vọng ! - Ông Dũng nói sau khi ba nó đã ra khỏi phòng làm việc
-----...-----
- A!!.., ba về ! Ba về kìa mẹ - Nó la lớn như đứa trẻ vớ được quà !Nhảy tới ôm cổ ba
- Thôi cả nhà mình "nhập tiệc" - ba nó cười nói
Ba nó là vậy , mặc dù bận đến mấy đối với ông không gì quan trọng bằng gia đình và đặc biệt là nó . Ông bần thần nghĩ tới câu nói của ông Dũng " Tôi e ! Lần này sẽ không dễ dàng gì ?! " . Ba nó còn lạ gì tính ông Dũng , tuy ông là cấp trên nhưng đối với ông ba nó như người anh em đồng cam cộng khổ . Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng nên ông Dũng mới đặc biệt giao phó cho ông . Dùng biết là vậy nhưng nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì nó sẽ ra sao ? Chính cái tổ ấm bé nhỏ này là điều mà ông bận tâm nhất ...
Thấy ba nó ngồi thẫn thờ trong khi nó thì vô cùng hứng khởi , nó lên tiếng nũng nịu :
- baba con muốn ăn cái này ! Ba gắp cho con đi
- Đây đây !! Cô... đúng thật là , khi nào mới lớn cho tôi nhờ - ba nó vừa gắp thức ăn vừa quay đầu liếc nhìn nó cười cười
- baba này kì quá ! Con không lớn đâu nha ! Sẽ như vậy ... à không con sẽ nhỏ mãi cho ba và mẹ chăm sóc con - Nó nói trong hạnh phúc
- À mình à ! Tuần tới anh đi công tác , chắc dịp này hơi lâu em ở nhà trông nom con nhé !! - Bỗng ba nó chuyển chủ đề
- Như Như công chúa của ba , tuần tới ba đi công tác sẽ không được ở gần con thường xuyên nhưng bù lại tuần này ba được nghỉ phép , cả nhà mình sẽ đi du lịch ! OK không con gái ? - ông xoa đầu nó nói
- Lại công việc ! Lại đi công tác ... - Nó quay đầu sang hướng khác nói .. -,-
- Nhưng tuần nay ba sẽ đưa cả nhà mình đi du lịch con không chịu à !
Nó dần chuyển thái độ ...
- Thật nhá !... baba hứa rồi đó , không được nuốt lời , không được bỏ về giữa chừng như mấy lần kia đâu đó
- Rồi ! Rồi cô nương, cô âm mưu quá đó nha !
Nó cười hì hì ôm cổ ba nó ...
-----
Hôm sau cả nhà nó chuẩn bị đồ đạc quyết định sẽ check in Vũng Tàu
Nó búi tóc , thả mái ngố thưa càng tôn lên khuôn mặt xinh xắn , trắng hồng , ... diện cho mình áo trễ vai trắng kết hợp với quần jean , đi đôi giày cũng trắng nốt , ... Nó hí hửng kéo mẹ xuống máy bay . Ba nó đưa hai mẹ con đến khách sạn X nằm trên đường yz . Sau khi cho mấy cái vali yên vị , nó lập tức thay đồ kéo ba mẹ ra biển
Nhìn nó không khác gì cô công chúa nhỏ nổi bật với mẫu áo cách điệu màu trắng và chiếc váy jean khá ngắn. Tôn thêm dáng vẻ mảnh khảnh với làn da trắng mịn và đôi mắt tím vô hồn
Cả nhà nắm tay nhau đi trên bờ biển , nó ở giữa ba và mẹ . Bỗng nó vụt chạy lên phía trước quay lại nói lớn: - Ba... mẹ đuổi theo con đây này !
Baba và mama nó chỉ biết nhìn nhau cười với con nhóc ... không chịu lớn này
Nó đang vui vẻ chạy tung tăng dọc bờ biển thì vô tình va vào một bóng người cao lớn , ngã uỵch xuống cát ...
- Ây da ... ! Tên chết tiệt nào đi không nhìn đường vậy hả !? Dám đụng vào bà mà không xin lỗi à!
- Tại cô đi không nhìn đường va vào tôi , không xin lỗi mà còn ngồi đó à ! - Người con trai với ngữ khí cao ngạo
Nó tức lộn gan khi nghe câu nói vô lí ấy. Bây giờ trong nó chỉ có suy nghĩ " Bà đây mà không bị ngã , bà đã cho mi một cú vào hạ bộ rồi đó =.= " . Nó xoa xoa cái chân từ từ đứng dậy , phủi cát bám trên quần áo , rồi ngước mặt lên để diện kiến cái tên vô lại kia... ( Ad: Bà í hổ báo qá à -,- )
Trước mặt nó phải nói là một người con trai vô cùng,.. vô cùng đẹp . Từ hắn tỏa ra khí chất cao ngạo , lạnh lùng và điệu bộ bất cần . Đối với một con nhóc 1m65 như nó thì việc phải ngước đầu đối diện với hắn cũng là điều đương nhiên * Tại hắn cáo quá mà * -,- . Nhưng nó không phải dạng con gái * Thấy trai đẹp là tươm tướp * ^^ Gạt chuyện đẹp trai của hắn sang một bên , nó nhìn thẳng mặt hắn mạnh bạo nói ...
- Có anh mới là người không nhìn đường đó , nhưng nếu như tôi không đúng thì tôi cũng là nữ nhi yếu đuối ( yếu đuối thấy sợ -,- ) và người chịu thiệt cũng chính là tôi , anh không xin lỗi tôi thì thôi thì thôi mắc mớ gì tôi phải xin lỗi anh ... NẰM MƠ !!!
- Lắm lời ...!~ - Hắn buông cho nó 2 chữ rồi quay bỏ đi một hơi ( Ad : đúng chất cold boy -,- ), chẳng thèm ngó lại . Khiến nó tức đến xì khói , dùng chân đá vào cát cho đỡ giận . Thầm nguyền rủa cái tên khinh người ,cái tên kí sinh trùng chết tiệt , cái tên vô lí đó ... đi tới kia té ngã nhào xuống biển để cá nuốt cho rồi ( Bả ác quá à )
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT !! ĐỒ VÔ LÍ !!... ĐỒ KÍ SINH TRÙNG !! - Nó dùng hết sức hét thật to để hắn nghe thấy , khiến mọi người xung quanh chú ý đến nó như sinh vật lạ =.=
- không biết thứ con trai gì mà nhỏ mọn đến thế, lại vô lí , kênh kiệu , tôi mong anh kiếp này , kiếp sau , kiếp sau nữa ... mãi mãi không lấy được vợ -Nó còn chưa thỏa mãn cúi mặt vừa đi vừa lằm bằm
------------------
Gia đình nó đi du lịch trọn vẹn cũng đã được 2 ngày , trong 2 ngày ngày từng giờ từng phút trôi qua với nó đều vô cùng quý giá , nó cảm thấy được sự ấm áp , tình thương mà ba mẹ đã dành cho nó ,... , nó thầm cảm ơn thượng đế đã cho nó được làm con gái của ông bà .. ^^
Mai là ngày cuối cùng nên baba và mama nó quyết định dẫn cục cưng vào khu thương mại để mua sắm ít đồ trước khi về nhà
- baba , mama ... bên này ... bên này ... - nó hớn hở kéo tay ba mẹ chạy hết chỗ này đến chỗ khác
- Như ! từ từ thôi con , kẻo ngã hay va phải người ta thì khổ - Ba nó dặn
- Dạ vâng ạ ! baba yên tâm ... A !! bên kia ...bên kia có chụp ảnh gđ đó , cả nhà mình sang đó đi nha nha !! - nó cầm tay ba mẹ lắc lắc tỏ vẻ năn nỉ ... Ông bà chỉ biết cười trừ trước cô con gái này và không thể không đồng ý yêu cầu của nó
Cả nhà dắt nhau sang bên khu chụp hình , khu này cũng khá đông khách , bởi vì ai cũng muốn lưu lại những giây phút hạnh phúc , vui vẻ bên nhau trong những tấm hình . Khu vực này chia làm hai khu nhỏ hơn . Khu 1 với thiết kế sang trọng quý phái , đồ đạc toàn hàng cao cấp có 1 không 2 .. khu này dành cho những gia đình giàu có , các tập đoàn lớn , với một tài sản khổng lồ và có tiếng tăm trong thế giới . Còn khu 2 với phong cách giản dị hơn , cũng sang trọng nhưng khá bình thường dành cho những gia đình bình thường , có thu nhập ổn định ... và đương nhiên gđ nó sẽ vào khu 2 ... ^.^
Khu 2 có vẻ nhộn nhịp hơn khu 1 tiếp viên ở khu 2 tự nhiên thoải mái khi giao tiếp với khách hàng bao nhiêu thì tiếp viên ở khu 1 lại cẩn trọng , cung kính trong từng cử chỉ , lời ăn tiếng nói bấy nhiêu ....
-... là lá la ... ta đi chụp hình , ... - nó vừa đi vừa hát , dường như nó rất vui
~~~ HẾT CHƯƠNG 2 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top