Chap10:Kẹo Mút và Ánh Nắng

Mat và Chara đồng thanh nói lên,khiến cho Zack và Ray sững sờ nhìn nhau,nhưng lại thoáng chút không nhận ra nhau.Ray lên tiếng
-Chào anh!
-Chào cô!
Nụ cười trên miệng vốn chỉ giả tạo,ai muốn làm gì...Mà nhìn quen thuộc quá,chưa nói tên nên rất băn khoăn
-Tôi là Helina
Ray không nói tên thật,họ có thể sẽ biết cô là ai vậy nên cô muốn giấu nó dưới một bề mặt bí mật.Vừa lo lắng lại sợ hãi cô bị Mat đứng nãy giờ nắm lấy cổ tay,cười cười phá bầu không khí tĩnh lặng đó
-Đi theo tôi
-Hả?Tại s....
Chưa nói hết câu,Ray bị Mat giật đi một cách nhanh chóng,có vẻ như anh đã chờ rất lâu để muốn nói cô điều gì rồi...
Còn hắn,hắn thẫn thờ đứng nhìn cô đi,hắn mới bắt chuyện chẳng đến ba câu với cô mà biến mất
Chara liếc một cái,nó thấy thật kì cục,nắm cổ tay Zack,giọng thúc đẩy
-Vậy mình đi vào trong thôi!
-Ừ
Từ khi nào mà Zack trầm hẳn,hắn chẳng quan tâm nữa,hay đã biến thành soái lạnh lùng,hắn chỉ muốn nghĩ về cô gái kì lạ đó,hắn nhớ
*Mái tóc vàng nắng,đôi mắt xanh như ánh trăng,còn gì nữa?Gì nữa đây?...A,đúng rồi!
___________________________________
Lúc này,Mat nắm tay Ray chạy ra ban công,anh nhỏ tiếng nói vào tai cô,phả hơi ấm vào cổ
-Mặc kệ hắn đi
Giọng của Marton thấp hẳn,dịu dàng lắm.Anh có như thế bao giờ đâu?
-Gì cơ?
-Tại vì tôi có một bất ngờ cho quý cô nương,không chỉ là một điệu nhảy đâu
-Nhắm mắt vào nhé!
Mat lấy tay che mắt Ray,Ray áp sát vào lòng Mat,cô cảm thấy được trái tim cô và anh đều đang đập rất nhanh,hẳn họ mong chờ điều gì đó thật đặc biệt cho nhau
-Mở ra đi nào!
Trước mắt cô là một bông hồng xanh lam nhạt,một loại hồng rất hiếm.Anh đưa cho cô một ly Martini mùi cherry,liệu cô dám uống không?
-Cho cô nè!Coi như tôi cảm ơn vì cô đi cùng tôi!Nếu không tôi đã bị đám con gái bám đuôi làm quen rồi!
Anh cười mỉm,đôi mắt như ánh lên một tia quan tâm đến cô mặc dù nó đã nấp dưới cặp kính tròn màu trắng của anh.Cô cầm nó lên vụng về,vì cô có uống nó bao giờ đâu
-Phư phư,ngốc lắm!Thế này cơ mà!
Anh chỉnh ngón tay cô,nhẹ nhành đặt lên để cảm nhận được sự ấm áp của cô
-Tôi hậu đậu kệ tôi!
Ray quay mặt sang chỗ khác,né tránh ánh mắt đầy quan tâm của anh,chỉ dám phớt hồng lên trên hai má tròn tròn.Cô...cô xấu hổ với anh kìa!Ha Ha!Thật đáng yêu quá mà!
Ực một phát,ly rượu đã hết từ khi nào.Chỉ một lúc sau,cô bắt đầu nóng lên nhanh chóng,đầu óc không còn tỉnh táo mà làm gì nữa,hai con mắt lảo đảo dần mờ đi.Cô ngã vào lòng anh,khiến anh hốt hoảng
-Trời ơi,cô say à?Sao không nói với tôi?
Phút trước anh cười,phút này anh lo lắng,bờ vai run run nhè nhẹ nghiêng đầu cô vào ngực,để cho cô ít chút hơi thở
Chạy xuống đại sảnh,anh nói vội với quản gia nhà Smith
-Mau đưa tôi cái xe với
-Vâng,thưa thiếu gia!
Chẳng mấy chốc mà về đến ngôi biệt thự,Mat đặt cô lên giường.Tự nhiên,cô nói lên trong vô thức
-Này,Kẹo Mút....,cậu đi đâu vậy?....Đừng bỏ tớ chứ
*Cái gì?Kẹo Mút là biệt danh của mình hồi xưa mà*
Anh phản ứng lại rất nhanh.Tại sao cô lại nói biệt danh của anh,cô biết anh sao?Chẳng lẽ nào......cô chính là Ánh Nắng sao?Cô bạn nhỏ duy nhất thân thiết với anh
Flashback....
*Hồi nhỏ,Mat vốn là một cậu bé hiền lành,gần gũi với mọi người,nhưng vì do cậu đôi khi quá ham chơi tới nỗi đã đẩy một đứa bạn ngã xuống hồ bơi sâu nên bị chết đuối...Từ đó,ai ai cũng không muốn lại gần anh.Khiến cho anh bị đánh một cú nặng vào tâm lý,càng ngày càng trầm mà không thích gần ai.Ngoại trừ,cô bé có mái tóc vàng nắng,miệng cười chúm chím nhìn anh nói
-Sao cậu lại ngồi đây?Ra chơi với mình đi!
-Tránh xa tôi ra!
Ngày qua ngày,cô bé cứ nằng nặc đòi anh chơi cùng.Anh đành phải chạy theo con đường ham chơi của mình lần nữa cho đến khi anh có cảm tình với cô bé thì cô đã biến mất rồi...cô chỉ để lại một bức thư cùng những dòng chữ nghiêng nghiêng*
Nằm lên trên giường,kéo cô lại gần,nhìn tới từng tí một....Đúng thật rồi
Cô là Ánh Nắng,vì cô có mái tóc vàng như nắng,anh lại thích ăn kẹo mút nên đặt là Kẹo Mút
Anh cười trong vô thức,khoé mắt như bốc lên một màng sương mờ
-Chào cậu,lâu rồi không gặp!Mình nhớ cậu lắm đó!
Vuốt ve mái tóc,có vẻ anh đã tìm lại được một nửa của đời anh rồi,anh vui lắm
-Cảm ơn cậu...đã không để mình.. đi xa
Ray cười hạnh phúc trong khi ngủ,cô thấy lại cái vui hiếm có của cô rồi
Ôm thật chặt vào lòng,cả hai đều ngủ ngon lành...
___________________________________
Đã gần 3 giờ sáng,cặp đôi sát nhân kia vẫn đang đi giết người một cách vui vẻ.Zack vẫn đang chăm chú,nhưng bên trong hắn lại nghĩ đến người con gái ở bữa tiệc tối nay.Hắn nhớ lắm,cuối cùng hắn lại nghĩ đến Ray,người bạn hắn gần như đã liên luỵ nhiều nhất trong cuộc đời của hắn.Hắn bỗng vò đầu bứt tai,hắn tự nhiên cảm thấy một điều gì đó chẳng an toàn đang đến với cô,vậy nếu hắn tìm cô lại lần nữa!Cô có hạnh phúc khi gặp lại hắn không?
Đến đây Chara thấy chồng tương lai của mình đang ngắt nghẽn,chạy lại tới thì thầm vào tai
-Anh có sao không?
-Không,cút ra đi!!
Chara nghe thấy vậy vẫn không thoả mãn,cô nàng khẽ lấy bàn tay mình nắm lấy tay Zack,nó thấy tay Zack đang rất lạnh thì càng lúc càng ấm hơn,Zack mới quay lại nhìn,tưởng rằng đó là Ray thế mà lại gỡ tay nó ra như đang muốn bẻ gẫy tay nó,nó kêu lên
-Nắm tay thôi....,có gì....sai đâu?
Zack lúc này như mơ màng,thẫn thờ vì câu nói của nó,tại sao hắn không thể quên cô?Nói đi không hắn sẽ giết!!Hắn lại cất lên giọng trầm
-Tôi về!
Vì Zack thích ngủ một mình hơn nên đến bây giờ hắn nằm một phòng riêng
Căn phòng rộng thật rộng,tuy chỉ có mình hắn nên hắn cảm thấy trống rỗng một điều gì đó.Chiếc đồng hồ kêu tích tắc,như nhịp tim đang co giật của hắn.Bây giờ thấy thật khó thở,đập mạnh vào lồng ngực nhưng chả được tác dụng gì!Hắn đột nhiên muốn cô,điên dại nhớ đến cô nhất là lúc cô đang khóc.Hốc mắt hắn như chảy ra một giọt nước mắt vì gần tháng nay hắn chưa thấy cô,hắn cần cô lắm rồi,hắn muốn cô ở bên cạnh an ủi,vỗ về.Ngã xuống dưới sàn,bị va mạnh vào đầu.Thứ chất lỏng đó chảy ra khiến Zack cất giọng yếu ớt
-Em đâu ri,Ray?
_______________=(-<-)=_________________
Cho hi,có thích ngưc nam9 không đ Au viết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top