chapter 7
Sáng hôm sau cậu đang ngủ rất ngon thì bị đánh thức người đó không ai khác là anh họ của cậu
Tìm: mày thức được rồi prem à
Prem: này chị cho anh về hay gì mà đánh thức em sớm vậy
Tim : trời ơi vợ anh kiêu anh dẫn em qua nhà chơi lâu quá không gặp vị anh kiêu em sớm hơn
Prem: vậy hả hay là anh kiếm cớ để em xin chị ấy hết giận anh hả
Tìm : làm gì có haha (cười giả chân)
Prem: anh đánh răng đi rồi đi
Nói sông thì cậu nhìn về phía giường boun ngủ không đấp chăn rồi cậu cũng đấp lại cho boun rồi mới đi tới nơi thì từ đâu ra một cô gái lạ
Prem : em chào chị
Pin: chào em lâu quá không gặp rồi
Prem: chị không gặp em mà em gặp anh ấy nhiều lần
Pin: em thấy con bé này thế nào hả
Prem : ai đây chị
Pin: đây là con của bạn chị ấy
Prem : nhiêu tuổi rồi em 28 già lắm rồi
Pin : trời con bé hình như 25 rồi
Prem : vậy hả
Pin : chị nói vậy thôi chứ con bé có người nó thích rồi
Prem : trời thôi vào nhà đi nắng lắm
Tim : cho anh vào được không
Pin: được nhờ có prem đó
Phía boun Lúc thức dậy liền không thấy cậu liền kiếm khắp nhà nhưng không thấy boun như phát điên vậy điện cho cậu liên tục nhưng không được bởi vì điện thoại của cậu hết bin nên không biết boun kiêu người kiếm
Boun : anh đâu rồi hả prem anh đâu rồi hả ( giọng nói tức giận)
Boun đang ngồi trên ghế sofa đang đợi tin của vệ sĩ không ai thấy cậu hết nhưng cậu đang ngồi chơi trung với cún con trong nhà của anh họ mình rất vui còn boun thì giận như khỉ đít đỏ vậy liên tục gọi tên cậu tầm 5h30 cậu về tới nhà cậu boun thì không may đạp ngay miếng miễn thủy tinh của boun đập văn khắp nhà lúc đạp cậu la trong đau bởi vì nó đâm rất sâu vào chân của cậu
Prem : ÔI (giọng nói rất lớn)
Boun : là ai chưa sự cho phép của tôi mà vào nhà hả (giọng nói lạnh lẽo phát ra )
Prem : nhóc con em làm gì nhà đây miễn thế
Boun : prem anh đi đâu vậy em kiếm anh khắp nơi đây prem
Prem : nhưng em phải dọn miễn chứ
Boun : chân anh bị sao vậy nhiều máu quá
Prem : đạp miễn ôi
Boun : để em điện bác sĩ đến
Lúc boun điện rồi bác sĩ cũng đến thì cho cậu nghe một câu đứng hình
Bác sĩ: chân của cậu không thể đi lại trong 2 tháng
Prem : có cách nào nhanh tầm 4 tuần cũng được
Bác sĩ: không 2 tháng mới đi được nếu như cậu quan cố thì cậu không đi lại được nữa
Cậu như chết lặng vậy nhưng có người rất vui khi nghe câu này thì miệng cứ liên tục cười trong lòng boun nghĩ nếu như vậy thì trong 2 tháng này cậu ở cùng rồi làm tức cả cho cậu
Boun / phải chỉ phết luôn đôi chân này hay biết mấy nếu như vậy thì anh khỏi đi khỏi em với em có thể làm tức cả cho anh nhưng chỉ có 2 tháng thôi/
Prem : này boun em đang nghĩ gì mà cười quài vậy
Boun : không có gì anh ăn uống hay tắm chưa
Prem : anh tắm rồi ăn rồi luôn rồi
Boun : lúc sáng anh đi đâu vậy prem /anh đừng nói anh đi chơi với người đàn ông khác đấy nhé prem /
Prem : anh qua nhà anh họ anh chơi
Boun : có gì vui không kể em nghe với
Cậu cũng kể cho boun nghe nhưng cậu nhớ ra còn một chút nữa nên kể luôn
Prem : lúc anh đang chơi với chó thì có một nhóc còn khoản 15 tuổi nhìn y trang em hồi nhỏ vậy dễ thương lúc đấy anh ôm nhóc như hồi em nhỏ vậy
Boun nghe đến đây thì mặt như đít nồi vậy còn cậu không để ý cứ tiếp tục kể
Prem : nhóc đó còn hôn vào má anh nữa giống em thật haha
Lúc này boun liền hỏi nhà nhóc con đó ở đâu
///Boun nghĩ gì mọi người cùng biết mà haha///
Prem : hàng xóm của anh của anh
Boun : được
Rồi boun đưa cho cậu một cốt nước nhưng trong cốt nước đó bình thường không phải boun trong đó có thuốc ngủ cậu vừa uống vào thì liền ngủ mê mang boun thì kiếm nhà nhóc con đó boun không ngờ có một người giống mình như vậy liền ranh Tị với nhóc đó được prem ôm còn hôn được cậu nữa
Boun : cho nó ra sau vườn để cho prem chơi trung
Vệ sĩ: vâng thưa sếp
Nhóc đó đầy sự??
_____________________________________
Thông cảm nhé mấy bữa nay ăn tết rồi còn học võ nữa không có thời gian để viết luôn giờ mới viết được truyện nên thông cảm bye chút độc truyện vui vẻ 🤟🥦🐷🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top