Chương 4 : Kiếp nạn

Không biết có người quý nhân dấu tên nào nâng đỡ hay không mà nó nhẹ nhàng lấy được giải nhì cấp tỉnh.

Cái My-bạn thân nó ,sau khi biết tin thì nắm lấy hai bả vai nó lắc liên hồi.

"Mày giấu nghề à!? Bữa làm bài kiểm tra Toán được có 2 điểm,thi giữa kì tao hỏi bài thì bảo không biết làm,lúc phát bài thì 9.5 điểm!?Tao đã thấy nghi rồi.Mẹ nó đùa à??"

Nó chỉ im lặng, nó cũng ngờ mình đi được đến bước này. Cảm giác lâng lâng, phấn khích là thường. Đúng là không thử thì không biết mà. Ai mà có ngờ được chứ.

Nó và cái Loan được phép nghỉ học trên lớp để chuyên tâm ôn tập. Thời gian siêu cấp bách, chỉ vỏn vẹn một tuần.

Vào ngày thi, vì nhà quá xa chỗ thi nên phải đi từ rất sớm. Gà chưa kịp gáy nó đã dậy lục đục chuẩn bị, lái xe lên trường đã thấy cái Loan Thầy chủ nhiệm đứng đó.Thầy chủ nhiệm từ xa đã liên miệng giục nó nhanh lên.

Nó vội vô nhờ bác bảo vệ giữ xe rồi chạy lẹ lên xe buýt. Theo lịch trình đi từ trường THCS ATL đến địa điểm thi là 3 tiếng đồng hồ, tức là sẽ đến vào lúc 8h đúng để 8h rưỡi vào thi.

Đừng hỏi sao lại đến sát giờ như thế, vì đây là chuyến xe sớm nhất ở đây rồi. Trên xe, nó tranh thủ ôn lại mấy cái đề cương. Thầy thấy hai trò đầu tóc rồi mù, nét mặt phờ phạc, môi tái nhợt vì học liên tục ngày đêm suốt một tháng trời rồi thờ dài nói:

"Quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Tinh thần tốt thì làm bài mới tốt được. Hai đứa ngủ một chút đi."

"Nhưng còn..."hai đứa nó cùng đáp thì bị thầy chặn lại.

"Nín!Bây giờ thích ngủ một chút rồi tỉnh táo mà thi hay là thích vô phòng thi xong xỉu, bỏ thi?"

Hai đứa nó thật sự cũng rất mệt, nhưng không dám lãng phí dù một giây nào. Nghe thầy nói thế, cái Loan liền gục xuống, có lẽ Loan mệt hơn nó rất nhiều.Nhỏ này là học sinh xuất sắc đứng top 1. Bình thường học tới 12 giờ đêm, sáng 4 giờ lại dậy học. Không biết bây giờ nhỏ có ngủ không hay học xuyên đêm đây?

Nó thực sự không thể so sánh nổi với cái Loan. Học chung từ mẫu giáo tới giờ, nó hiểu nhỏ ám ảnh tới điểm số như thế nào. Hồi cấp 1, điểm của cái Loan luôn luôn phải 10, có lần điểm giữa kì của nhỏ được 9, nhỏ bị mẹ đánh dã man trước mặt cả lớp.

Sau đó thấy nhỏ trầm lắng hẳn, không nói chuyên với ai. Khi nào cũng thấy nhỏ đọc sách, không đọc sách cũng đang làm bài tập. Bị cả lớp cô lập cũng không quan tâm.

Chỉ có nó hiểu cái Loan, nên mới chơi chung với nhau. Khi lên cấp 2, nó cũng ít qua lại với nhỏ hơn.

Nó lấy điện thoại ra đặt báo thức 07:30. Rồi cũng gục đầu vào cửa kính, chìm vào giấc ngủ.

"Tiếng gì vậy nhỉ? Ồn quá! Tới nơi rồi ư? Nhanh vậy. Báo thức chưa kêu mà, đi nhanh vậy ta?" Nó dụi dụi mắt, từ từ mở ra. Ập vào mắt nó là cảnh cái Loan mặt tái nhợt, người run run cắn móng tay.

Nó vỗ vai nhỏ bạn rồi nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Kiếp nạn tới rồi, xe bị thủng tới hai lốp. Không biết thứ âm binh nào lại rải đinh giữa đường vậy? Cmn muộn thi mất!

Bây giờ là 6 giờ 47 phút, nếu đến tiệm sửa xe gần nhất rồi vá lốp cũng tốn gần cả tiếng, thế này thì không kịp mất thôi. Làm sao đây ta?

Nó đứng dậy đi xuống xe xem xét tình hình, thầy đang lo lắng nói gì đó với bác tài xế.

Haizz~ Nó thở dài, có lẽ là không thi được rồi, có lẽ vị quý nhân dấu tên chỉ giúp nó đến đây thôi. Trèo cao thì té đau mà.

P/s: Quý nhân là vị thần tình yêu chứ còn ai nữa:))

Nó quay lại chỗ ngồi rồi lướt điện thoại. Không phải là nó không lo lắng, không sợ sệt mà chỉ là nó biết làm thế cũng chẳng giải quyết được gì.

Nếu đi xe máy thì cũng kịp ấy nhỉ? Nhưng làm gì có xe máy ở đây chứ. Lúc sau, thầy quay lại chỗ ngồi, tâm trạng có vẻ đỡ hơn khá nhiều. Có lẽ đã được giải quyết rồi nhỉ?

Chiếc xe rung lắc một chút rồi tiếp tục di chuyển, bác tài xế có lốp dự phòng với cũng có kĩ năng sửa chữa trong mấy việc này. Cứ tưởng là bác ấy không biết sửa nữa chứ.

8 giờ 11 phút
Bây giờ mới là giai đoạn thật sự căng thẳng, còn chưa đến nơi nữa.Ưa aaaaaaaaaaaaa! Trong thâm tâm nó gào thét, có lẽ lại không kịp mất thôi. Sao ông trời cứ cho lên rồi xuống vậy? Cứ làm con người ta rớt tim ra ngoài rồi nhét vô mấy lần.

Thầy đang giục bác tài liên tục nhưng khổ nỗi lại tắc đường. Nó chắp lại tay lại cầu Trời cầu Phật cho đến kịp giờ đi mà~Hic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top