Nhóc Con (1)
Dunk Natachai, cậu từng là một câu bé rất hướng ngoại luôn kết bạn mới, vui vẻ hoạt bát với những người xung quanh. Nhưng trong một lần bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của cả hai. Ngoài ra, sau biến cố đó. Cậu còn bị bạo lực học đường và nhiều thứ không tốt đẹp ập tới cuộc sống cậu.
Từ những điều đó, cậu bắt đầu thu mình lại, trở nên hướng nội và ít nói hơn. Từ một cậu bé có rất nhiều bạn bè chơi cùng nay chỉ còn một đến hai người bạn để tâm sự cùng
Sau sự mất mát của bố mẹ cậu, cậu đã được các cô chú trong dòng họ chuyển đến cô nhi viện để được chăm sóc. Trong cô nhi viện, cậu chẳng để tâm tới hay nói chuyện với ai, khi nào tới giờ ăn hay làm việc gì đó cậu chỉ mới đi ra khỏi phòng. Đa số cậu chỉ thu mình trong phòng và học bài hay làm những điều gì đó mình thấy thoải mái mà không phiền tới ai.
Một hôm, cậu lấy hết can đảm để bước ra ngoài sân chơi vì ở trong phòng cũng lâu nên khá ngột ngạt. Cậu cầm theo chiếc tay nghe có dây cùng với chiếc điện thoại nhỏ cầm vừa tay. Vừa nghe nhạc cậu vừa đi dạo loanh quanh sân chơi và nhìn các bạn vui đùa với nhau. Cậu thấy vậy cậu cũng tủi thân lắm chứ, mà cậu không dám kết bạn với ai.
Đi dạo được một lúc cậu tìm tạm một cái ghế nào đó ngồi tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều hôm nay. Không khí dễ chịu, bầu trời xanh cùng một chút màu tím cam của hoàng hôn. Bỗng nhiên từ đâu có một người phụ nữ lạ mặt tới, chạm nhẹ vào vai cậu rồi nói
" Cháu dễ thương nhỉ?"
Cậu liền giật mình sau lời nói đó, cậu quay ra sau ngước lên nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ lạ lẫm cậu chưa gặp bao giờ, cậu liền hiết rằng chắc chắn đây là gia đình nào đó đang vào tìm con nuôi rồi. Cậu liền chắp tay lại, nở một nụ cười thật tươi kèm với lời cảm ơn
" Cháu cảm ơn ạ "
Người phụ nữ ấy liền bị nụ cười của cậu làm đốn tim, bà liền hỏi một câu
" Cháu về với gia đình cô nhé? Cô sẽ đem tới một gia đình hạnh phúc cho cháu! "
Nghe xong, cậu liền suy nghĩ một lát, người phụ nữ vừa xoa nhẹ đầu cậu vừa chờ đợi cậu trả lời. Cậu suy nghĩ xong rồi nói
" Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể ạ! "
Người phụ nữ nghe xong thì liền thất vọng, bà xoa đầu cậu thêm một cái rồi bước đi. Cậu nhìn bà một lát rồi quay lại nghe tiếp bản nhạc còn đang dang dở. Tại sao cậu lại không muốn có một gia đình mới nhỉ?
Cậu vẫn còn giữ mãi nỗi đau mất bố mẹ, nên cậu chưa muốn mở lòng để có một gia đình mới. Với lại cậu cũng hướng nội nên cậu muốn sống một mình như vậy sẽ tốt hơn
Người phụ nữ bước đi vào trao đổi với các cô sơ trong cô nhi viện, bà rất muốn nhận nuôi cậu bé đó về làm con nuôi.
Tuy rằng bà đã có một đứa con trai nhưng bà sợ cậu buồn vì chỉ có một mình nên bà muốn có thêm một đứa em cho con trai của mình. Bà cũng đã cố gắng để có thêm một đứa bé bấy lâu nay mà mãi không có được nên bà đành tìm đến cô nhi viện để tìm một đứa bé
Chỉ mới bước vào cô nhi viện, bà đã để ý cậu từ lúc cậu vừa bước ra sân đi dạo, thân hình cậu cao, hai cặp má cứ phồng lên, môi đỏ hồng, nhìn đáng yêu lắm. Bà nghĩ cậu bé này sẽ thích nghi và phụ hợp với con trai bà nên bà đã để ý cậu từ giây phút đó
Sau khi trao đổi với sơ, hai người đã chốt với nhau là tuần sau bà sẽ tới đón cậu về nhà. Còn sơ thì sẽ ra sức thuyết phục cậu
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người phụ nữ kia, sơ đợi cho đến lúc cậu đi vào phòng. Bà liền chớp lấy thời cơ gõ cửa phòng cậu
" Dunkdunk ơi, sơ vào vào được không? "
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền đi ra nhìn xem là ai, thì ra là sơ. Cậu nhanh chóng mở cửa cho sơ vào. Sơ bước vào nhẹ nhàng kêu cậu ngồi lên giường và tâm sự
" Dunkdunk có muốn có gia đình mới không? "
Cậu liền biết ý của sơ muốn nói gì, cậu liền trả lời
" Con muốn ạ, nhưng mà...con chưa sẵn sàng, với con thấy sống như này là thoải mái, hạnh phúc lắm rồi ạ"
Sơ nghe thấy vậy, liền bất ngờ và thương cho cậu. Bời vì đa số đứa trẻ nào trong cô nhi viện cũng đều muốn có một gia đình nhận nuôi nhưng chỉ riêng mình cậu là không muốn. Sơ ngồi nhẹ nhàng giải thích cho cậu
Sau 10p được sơ giải thích và động viên cậu cũng mở lời
" Vâng, vậy con đồng ý ạ.."
Miệng cậu nói đồng ý nhưng trong lòng cậu vẫn nặng lắm, cậu sợ mình sẽ làm gì phiền tới gia đình đó, cậu sợ mình sẽ không được tôn trọng, cậu sợ nhiều thứ lắm...nhưng cậu cũng phải đành chấp nhận vì cậu không muốn sơ phải buồn và lo lắng cho cậu.
Tối đến cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên chiếc giường nhỏ vừa đủ với cậu, cậu vừa nằm ngẫm nghĩ vừa nhớ lại vụ tai nạn của bố mẹ mà bật khóc lúc nào không hay. Tuy trong phòng chỉ có một mình cậu nhưng cậu không muốn ai thấy cậu khóc kể cả chính mình.
Cậu khóc không phát ra tiếng, tay cậu cứ vội lau nước những giọt nước mắt đang rơi, cứ lau thì những giọt khác cứ chảy ra. Sau một lúc, chiếc gối từ màu trắng, chuyển sang màu xám một mảng vì nước mắt của cậu. Mắt cậu lúc khóc đau với nhức lắm, tại cậu bị cận nặng mà. Cậu cố lau đi nước mắt với dụi mắt để giảm đi cơn đau. Cậu khóc xong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Một tuần trôi qua nhanh chóng, người phụ nữ kia đã tới cô nhi viện để đón cậu. Bà liền tìm tới sơ, sơ kể với bà rằng là cậu đã đồng ý. Bà mừng lắm, rồi sau đó sơ kể về tính cách của cậu. Người phụ nữ nghe mà thấy thông cảm và thương cậu nhiều hơn
Đâu đó trong phòng, cậu đã sắp xếp vali chuẩn bị từ tối, sáng đến cậu chỉ tắm rửa và sửa soạn cho thật chỉn chu để gặp gia đình mới. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt với chiếc quần jean ống rộng. Nhìn cậu trông vừa đẹp trai vừa dễ thương
Hai người kia nói chuyện xong, sơ liền đi vào bảo cậu đi ra với mẹ mới. Cậu chuẩn bị tâm lý để ra đối diện với người mẹ mới của mình. Cậu bước ra, người phụ nữ liền bất ngờ trước sự dễ thương này của cậu. Bà chạy tới xoa nhẹ đầu cậu, rồi bảo cậu vào tạm biệt mọi người rồi về nhà mới.
Cậu nhanh chân chạy vào ôm chào tạm biệt các sơ và đi theo người phụ nữ kia. Ra đến xe cậu thấy một người đàn ông đang ngồi ở phía có vô lăng, thấy cậu như ngẩn ngơ như vậy bà liền lên tiếng nói
" À đây là bố của con, chào bố đi nè "
Cậu lịch sự chấp tay lại chào bố của mình. Bố cậu cũng đáp lại bằng cách vẫy tay chào và cười. Thấy vợ mình ra hiệu, ông liền xuống xe cất vali cho cậu. Cất xong, bà bảo cậu ngồi hàng ghế sau bà lên ngồi ghế phụ với ông. Hai người giới thiệu tên của mình.
Bà tên là Lin còn ông tên là Sun. Cậu vờ mỉm cười trả lời với họ rồi quay lại tâm trạng hiện tại.
Cậu di chuyển người xích qua bên phía có cửa để nhìn ra bên ngoài. Tâm trạng cậu lúc này vừa vui vừa buồn, nhưng cái buồn nó lại nhiều hơn. Cậu ngồi được một lúc thì chộp lấy cái túi của mình lấy điện thoại và tai nghe ra bật lên playlist đúng với tâm trạng của mình nhất
Sau gần 30 phút di chuyển, cậu đã đến nhà mới. Nhà to với rộng lắm những vẫn giữ nét giản dị như những nhà bình thường. Đúng là căn nhà mà cậu mơ ước được sống. Bước vào cậu được ba mẹ chúc mừng và tặng một món quà nhân dịp cậu về nhà mới. Cậu cũng mỉm cười đón nhận. Bóc quà ra là một con gấu bông vừa đủ một tay cậu ôm, nó màu nâu lông hơi xù xù, nhìn trông đáng yêu lắm.
Cậu bóc quà xong, thì bà bảo còn một bất ngờ nữa. Cậu ngẩn người suy nghĩ không biết bất ngờ này có khiến mình vui không. Bà gọi to
" Joong ơi, xuống lầu gặp em trai nè "
Joong Archen, người con trai đầu tiên của bà, cậu cao ráo, thân hình hơi đô con, chơi bóng rổ, tính cách cậu có hơi cọc cằn tí nhưng cậu chỉ cọc cằn với những người cậu không vừa ý thôi
Dunk vốn dĩ hướng nội nên không muốn sống chung với anh hay em, cậu chỉ thích một mình, làm mọi thứ một mình nhưng lần này thử thách đã đến với cậu, một người anh trai mặt hơi hung dữ nhưng cũng ưa nhìn
Cậu nhìn chắp tay chào anh, mẹ thấy hai anh em gượng gạo như vậy liền lên tiếng giới thiệu
" Đây là Dunk em trai con, còn này là Joong anh trai của con "
Hai anh em nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, mẹ liền kêu Joong dẫn cậu lên phòng. Joong cầm hộ vali cho Dunk, Dunk thì ôm gấu đi theo sau Joong. Tới phòng, anh liền bỏ vali xuống rồi nói
" Phòng em đây nhé, chìa khoá đây, có cần gì qua phòng kêu anh nhé, phòng anh bên cạnh "
Dunk nghe vậy liền nhìn Joong với ánh mắt nhẹ nhàng rồi bước vào phòng, anh cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt của cậu rồi về phòng mình. Cậu vào phòng, thấy căn phòng màu đen trắng giản dị, đúng như ý mình, còn có một cái cửa sổ lớn để ngắm nhìn thành phố về đêm. Cậu thích lắm, cậu liền mở vali ra rồi sắp xếp đồ mình vào
Tối đến, cậu đi tắm, bước vào phòng tắm nhìn cái vòi hoa sen với bồn tắm cậu không biết mở như nào cả. Cậu liền nhớ đến lời nói của anh lúc sáng, nhưng cậu lại ngại với giờ này cũng trễ rồi sợ người kia đã ngủ nên chẳng dám phiền liền nhắn tin cho mẹ. Cậu định tắm nước lạnh đấy, vốn dĩ cậu tắm nước lạnh không quen toàn tắm nước ấm thôi.
Cậu đành lấy hết can đảm mở điện thoại lên thì thấy mẹ đang hoạt động nên đã nhắn hỏi mẹ
" Mẹ ơi, vòi hoa sen trong nhà tắm mở như nào vậy ạ "
mẹ cậu bên kia trả lời lại
" Phòng con mẹ cũng chẳng biết mở như nào nữa, con qua hỏi Joong xem tại nó từng cho bạn nó ở phòng này nên biết đó. Cứ qua nhỏi đi nhé giờ này nó còn thức, con yên tâm "
Dunk nghe vậy liền đành đi qua phòng anh, cậu gõ cửa, anh nhanh chóng đi ra mở cửa
" P'Joong biết mở vòi hoa sen không, chỉ em với "
Anh nghe vậy liền đi qua phòng cậu chỉ cậu mở
" Bật lên xong vặn qua bên phải là nước ấm, bên trái là lạnh nhé "
Cậu gật đầu, rồi đi vào tắm. Anh bước ra khỏi phòng tắm của cậu, định về lại phòng rồi nhưng thấy cách sắp xếp phòng cậu giản dị, đầy nỗi buồn chất chứa trong căn phòng. Anh liền đi xem thử, thấy bàn học cậu để sách tiếng anh và toán rất nhiều.
Anh thấy chắc là cậu thích Toán và Anh, nhìn bên cạnh giường là cái tủ nhỏ, bên trên có tấm hình cậu đứng dưới ánh đèn đêm cùng với sự đông đúc của đường phố.
Nhìn tấm hình anh đã biết cuộc sống của cậu chẳng vui vẻ mấy. Bên cạnh bước ảnh là chiếc điện thoại khá nát, một chiếc điện thoại iphone 6s nhỏ, bỗng nhiên màn hình sáng lên hiện toàn playlist của mấy ca sĩ sáng tác nhạc đúng suy.
Anh khẳng định chắc chắn rằng, cậu nhóc này rất hướng nội
Anh nhìn vậy rồi cũng đi về phòng mình, cậu tắm xong rồi cũng lên giường đánh một giấc thật ngon trong căn nhà mới này.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top