Chương 9

Em đưa nó cọc tiền, chắc đâu mười triệu lận, đó là tiền em dành dụm cho bản thân em sau này. Nghe nó đi làm ăn mà cũng mừng thôi thì em cho vậy, với hi vọng nó sẽ nên người thôi. Đợi em yên giấc nó mới rời khỏi nhà, nó có để lại lá thư với mảnh giấy nhỏ kế bên..

[ Khi nào hai buồn hai hãy đọc thư còn bây giờ không cần đâu]

Nó đi không để phương thức liên lạc nào, tài khoản mạng xã hội cũng xoá sạch. Mấy ngày đầu em cũng thấy nhớ rồi dần quay lại cuộc sống như trước.

Trái tim bộ bề việc gia đình mấy nay cũng đã được thư giãn, nó bắt đầu nhớ người cần nhớ. Anh lại đến lúc đi công tác nên tiệm kem của em chỉ có một mình lẽ bóng suốt hai tuần trời.

[ London _ 09:00am]

" Con chào cô"

" Ờ lâu quá không gặp con, cuộc sống con thế nào ?"

" Dạ cũng tốt ạ, còn cô ạ, cô khoẻ chứ ạ ?"

" Um, cô khoẻ"

Sẵn dịp công ty cho đi công tác ở Anh nên anh có dịp ghé thăm nhà của " người cũ". Tất nhiên ba mẹ của cậu ấy tiếp đón rất nồng hậu vì anh là người kệ cận chăm sóc những ngày cuối đời của con trai mình.

" Thằng Pun nó cũng đi lâu rồi, con hãy cho nó vào ột góc đi rồi sống cuộc sống của mình"

" Dạ"

" Pun nó không muốn người nó thương phải cô đơn cả đời đâu"

" Dạ, duyên nào tới thì tới ạ"

" Um, thì cô nói vậy, thôi lát con ở lại dùng bữa trưa rồi hẵn về"

" Dạ"

Bản thân là mẹ nên bà cũng rất buồn khi nhắc đến con trai nhưng không vì thế bà lại chôn cuộc sống người khác cùng con bà. Bà biết anh giỏi giang, có nét đẹp thì dễ gì không có người theo đuổi nhưng tấm chân tình ấy quá lớn nên anh mới cô đơn đến bây giờ.

Anh ở lại dùng bữa trưa xong mới về dọn đồ để tối bay về Thái. Lúc anh lên máy bay thì bản thân cũng đã tụe mình trúc bỏ những thứ không nên níu kéo. Khi máy bay tiếp đất ở Thái cũng sẽ là lúc cuộc sống mới của anh bắt đầu.

" Ahhh hôm nay làm sao thế này ?"

Tiện kem hôm nay bất ổn thật, nào là máy làm lạnh bị hư nên phải đổi sang đá để giữ kem, nào là đổ cà phê,... Từ lúc dọn hàng ra đến tối muộn em gặp toàn chuyện không đâu thôi. Ngày mai buộc phải nghỉ bán để đi sửa cái máy làm lạnh.

Thường thi em hay tọc mạch cho anh những việc trong ngày lắm nhưng hôm nay mệt quá nên bỏ qua luôn mà đi ngủ. Tiếng tin nhắn, điện thoại đều bị em chuyển hết sang chế độ rung để không phiền đến giấc ngủ của mình.

Anh đáp chuyến bay cũng là trưa hôm sau rồi, voiij xem điện thoại nhưng chả thấy tin tức gì, bấm gọi thì không ai nghe nên thấy lo lắng. Bắt taxi về thằng nhà em thì đã thấy khoá cửa ngoài, bàn ghế thì ngỗn ngang nên tâm trạng anh bất an hơn.

Đi do la bên mấy cô hàng xóm thì biết là sáng có thấy em đẩy xe kem đi đâu đấy nhưng không hỏi. Điện thoại đến giờ vẫn chưa ai bắt máy, anh phải ngồi trước cửa nhà chờ tận ba tiếng đồng hồ mới thấy em về.

" Prem, sao anh gọi không bắt máy ?"

" Ủa anh về rồi hả ?"

" Anh hỏi sao anh gọi mà không bắt máy"

" Ò.. em quên tối hôm qua em chuyển chế độ rung nên .."

" Bình thường có chuyển đâu, hôm nay sao để chế độ rung ?"

" Sao tự dưng anh cọc với em ?"

" .. a-anh xin lỗi, t-tại anh lo"

Mới đẩy xe kem từ chỗ sửa về hết hai ba cây số còn bị hỏi tam táp vào mặt với cái giọng như tạt nước nên em thấy cũng khó chịu.

" Anh xin lỗi.."

" Thôi không sao, anh đã ăn gì chưa ?"

" Chưa"

" Vậy vào thôi, em nấu gì ăn, em cũng đói"

Anh xuống đẩy xe phụ em rồi vào nhà. Tất nhiên quà từ nước ngoài về là không thiếu, lần này lại nhiều hơn bình thường, chất cả cái bàn rồi rớt xuống đất..

Em nấu một nồi hủ tiếu to, nước dùng đã hầm từ sáng nên nấu rất nhanh. Đi công tác bao lâu cũng thèm món em nấu, anh ăn như được mùa vậy.

" Anh, ăn từ từ, còn nhiều mà"

" Nhóc nấu ngon"

" Anh có mệt không ? Tối nay đi đâu không ?"

" Hmm được, đi dạo ở chợ đêm đi, cho có không khí"

" Um"
______________
[ 14:01/ 090125] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top