Chương 8
Anh cố ngồi nghe em kể hết sự việc đêm qua mà lòng thấy khó chịu.
" Ahh"
" Merp, em tỉnh rồi, em có thấy đau ở đâu không ?"
" Đ-đây là đ-đâu ?"
" Đuôi hay gì ? Nhà anh cậu chứ đâu"
" Boun à.."
Không có em chắc anh đánh nó thêm trận chứ dễ gì mà chịu. Nó được em đúc từng muỗng cháo, thứ mà anh tới giờ còn chưa có nên thành ra ghét nó thêm.
" Ăn xong rồi, còn gì nữa không, không thì ra khỏi nhà Prem đi, hành người ta cả đêm"
" Tôi xin lỗi"
" Không sao đâu nhưng giờ em đi đâu mới được, về rồi có tự chăm sóc vết thương được không ?"
Anh ngồi đối diện thấy em lo cho nó mà cũng bắt đầu cọc lên nhưng không biết làm gì.
" Chắc là t-tôi về nhà"
" Nhà ? Ba mẹ có nhà không ?"
" Không sao đâu, tôi tự lo được, cảm ơn.. hai"
Lâu rồi cái tiếng " hai" này nó mới được thốt lên từ tận đáy lòng của nó. Đứng dậy, xếp chăn mền ngay ngắn rồi mới đi nhưng sao em cứ không nỡ. Em biết ba mẹ ở nhà sẽ không ngó ngàng đến nó đâu, nhiều khi còn chửi thêm.
" Hay em ở lại đây vài bữa đi, khi nào khoẻ hẵng về"
"..."
Nó muốn ở lại, thật sự nó muốn ở lại lâu rồi nhưng mấy cái hành vi của nó gây ra thì không đáng để được em quan tâm như vậy.
" Prem nói ở lại thì ở lại đi, cái đầu cậu nghĩ gì mà lâu vậy, nhanh nhẹn lên chút cho người ta đỡ cực"
" V-vậy tôi xin ở lại ít bữa"
" Ở lại thì phụ việc chứ ở không đâu"
Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay vào trong ghế ngồi. Do bận bịu, em chưa chuẩn đồ bán nên anh đã ở lại đến tối để phụ em, còn nó do tay cũng có vết thương hở nên không cho động vào chỉ cho quét nhà hay gì thôi.
" Bai nhóc, anh về, sáng anh ra phụ nha"
" Dạ"
" Mai nhóc ăn gì ?"
" Hmm em muốn ăn soup"
" Được thôi"
Đợi em đóng cửa, dọn dẹp xong hết rồi mới tới bước rửa vết thương cho nó. Lâu rồi hai anh em chưa ngồi đối diện nhau thế này.
" Người đó là gì .. của hai"
" Ai ? Boun á hả ?"
" Um"
" Bạn cũng nên"
" Hai thích người ta hả ?"
" Thằng này, để ý gớm"
" Thì tui thấy người ta cũng thích hai mà, sao không tới luôn đi"
" Boun còn nhiều thứ phải lo lắm anh chưa thể bước vào"
" Um, nhưng cái gì cũng vậy đừng để nó chỉ là thời gian đầu"
Nó nói cũng đúng, khoảng thời gian cũng đã lâu kể từ hôm hai người tỏ lòng với nhau. Anh nói sẽ nhanh thôi nhưng mà nó cũng hơi lâu rồi. Mối quan hệ hiện tại tất nhiên là rất ổn nhưng lỡ sau này, suy xét lại thì nó có biến mất không ?
" Biết rồi, ông lo yên phận dùn tui đi, chuyện của tui thì tui lo được"
" Ahh đau, nhẹ thôi"
Em sắp xếp cho nó ngủ ở căn phòng cạnh mình, để có gì kêu cho dễ.
Lại một ngày mới bắt đầu, anh cùng em dọn hàng, ăn sáng rồi tám chuyện với khách..
" Hai.."
" Dậy rồi hả ? Đói không ?"
" May là phụ đó mà giờ này mới dậy"
Gặp nó là anh chỉ biết khịa chứ không biết làm gì khác.
" Tui .. uống cà phê"
" Mười lăm"
" Qua bàn ngồi đi anh làm cho"
Em làm xong anh liền giật lấy rồi đem qua bàn cho nó..
" Mười lăm ngàn"
" ...hai"
" Boun, anh đừng chọc Merp nữa"
" Pleee"
" Cậu..."
Tức điên mà, nó mới qua có hai ngày thôi mà cái sự ưu tiên dồn hết lên người nó rồi. Nó cũng không có ý gì chỉ nuốn chọc tức anh một tí thôi.
Tính ra nó cũng được việc, chừng hai ba ngày nó đỡ hơn đã phụ em đủ thứ. Lâu rồi nó mới có cảm giác vui vẻ đến mức cứ cười suốt thôi. Lâu lâu em có hỏi thăm ở nhà nhưng nó cứ im bặt không nói chắc là không muốn em nhớ lại cái quá khứ tệ bạc ấy.
Gì thì cũng đến ngày nó khoẻ hẳn, sáng sớm đã ra ngoài mua đồ ăn sáng để ở bếp, dọn sẵn bàn ghế, chỉ đợi em đẩy xe kem ra là xong. Ngày hôm đó đối với nó thổn thức lắm vì không biết bao giờ mới gặp lại em nữa. Nó muốn ở đây nhưng mà thôi phiền lắm, phiền quá lâu rồi, bản thân cũng đã lớn nên nó quyết định đi xa một chuyến để làm ăn cho ra trò.
" Merp, hay ở đây luôn đi"
" Thôi hai, em có hẹn với đám bạn đi làm ăn rồi"
" Làm gì ? Có tốt không ?"
" Hai yên tâm đi, làm ăn đàng hoàng"
" Um, này.. anh cho, giữ đó mà phòng thân"
" ...."
______________
[ 19:12/ 070125] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top