Chương 7
Nghe không nhầm đâu, thằng đó nó vừa xin lỗi vì đã chạm phải vết thương kia đấy. Kể ra thì không có gì quá lạ, khi nó còn nhỏ nó thật sự quý người anh hai này. Nó có quả ngọt nó cũng chia, nó có quà nó cũng gọi tới mở chung. Dần dần lớn lên, lời nói từ ba mẹ lại khiến nó thay đổi. Họ nói người này không phải con ruột, người này đánh cắp tiền bạc làm nhà trở nên nghèo khổ... và người này đang cố chia rẻ nó và ba mẹ.
Ngày em bước chân ra khỏi nhà vì chịu không nổi cái " tình thương" của gia đình, tâm trạng nó hỗn loạn. Nó nhớ mãi ánh mắt ấy, ánh mắt chịu nhiều uất ức đi xa dần rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Mãi đến sau này, không ai tâm sự, trò chuyện cùng, nó dần dần đi vào con đường tệ nạn như ba mẹ nó.
May thay có một hôm, nó bị tụi anh lớn cho nhừ tử ở xó hẻm thì em bắt gặp rồi băng bó cho. Từ hôm đó trở đi, nó cứ đến phiền em bằng cách lấy tiền để tiếp tục thú vui của mình. Tới lúc em chịu không được lại dọn nhà đi, nó bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn rồi tìm kiếm mãi mới ra chỗ em ở.
" Cậu đứng đó làm gì ? Có cầm tiền rồi biến đi không ? Đừng làm phiền Prem nữa, bao năm nuôi cái thói ăn chơi của cậu cũng quá đủ rồi. Sao cậu không về bảo ba mẹ cậu cho tiền mà xài.."
" Boun, được rồi anh"
" Để anh nói, bữa giờ anh là thấy chướng nó lắm á"
Nó đứng im chịu trận nghe người lạ xỉ xói đến tận cùng nhưng không hiểu sao nó chẳng phản khán như lúc sáng. Đôi mắt nó vẫn còn dán chặt ở cái tay có băng ướm màu đỏ kia, lòng nó thấy khó chịu vô cùng..
" MERP, EM ĐI ĐÂU VẬY .. MERP"
" Kệ cậu ta đi"
Nó chạy thẳng ra khỏi nhà mà chẳng thèm lấy một xu nào. Kể từ ngày hôm đó, nó không còn ghé nữa, không biết nó sống ở đâu nên em cũng chẳng thể tìm kiếm hay hỏi thăm.
Một buổi chiều cuối tháng, anh với em vừa trong siêu thị ra với đống đồ trên xe. Đôi mắt em vô tình nhìn sang đường thấy nó đang đứng nhìn mình..
" MERP"
Vừa nghe kêu tên, nó đã bỏ chạy, chạy thật nhanh mà không ngoảnh đầu. Vậy đó, em cứ thẫn thờ suốt đến tối, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ xem nó có ghé không nhưng chẳng thấy..
" Prem"
" Dạ"
" Sao vậy ?"
" Em lo cho Merp"
" Nó không sao đâu, đó giờ nó cũng lang bạc mà"
" Em biết nhưng tuổi nó cũng gần như em thôi chỉ là ba mẹ thương yêu hơn một chút"
" Thôi vầy đi, từ ngày mai khi nào hai đứa rảnh sẽ đi vòng vòng kiếm thử xem"
" Dạ"
" Anh về nhá, nhóc đừng nghĩ nhiều"
" Dạ, anh về cẩn thận"
Chia tay anh vào tối muộn, em cũng nghe lời không nghĩ gì nhiều rồi tắt đèn đi ngủ. Vừa chợp mắt vào giấc không bao lâu thì nghe tiếng động trước cửa. Lúc đầu em cứ nghĩ là mèo hoàng nên mặc kệ nhưng dần dần như có vẻ là có người muốn vào nhà..
" Ai đấy ?"
Em cần đại cây chổi lên rồi tiếng gần sát cửa dò câu trả lời nhưng không có, chỉ có tiếng vặn khoá lạch cạch cố mở cửa. Em quyết định mở cửa rồi tấn công luôn nhưng không ngờ vừa mở ra thì một thân thể đã ngã nhào vào trong với thế ngồi.
" Trời ơi Merp, em sao vậy Merp"
Thân thể nó bê bết vết thương, vội kéo nó vào trong rồi chốt cửa cho an toàn. Đỡ lên ghế sô- pha cho nó nằm, khuôn mặt nó bầm hết cả một bên như vừa bị đánh bằng cây hay gì đó, miệng trầy truột màu đỏ tươi.
Phải mất cả tiếng hơn em mới xử lí xong vết thương, thay đồ cho nó đàng hoàng. Không biết nó sẽ ngủ đến bao lâu nhưng em đã xuống bếp hầm ngay nồi cháo phòng hờ nó tỉnh còn có cái lót dạ. Nguyên một đêm đó em cũng ngủ ngoài phòng khách chứ vô phòng kia thì lại không biết nó ra sao thì không được.
Tám giờ sáng, anh xách bị đồ ăn sang nhà em như thường lệ để dọn hàng nhưng quái lại, xe hàng vẫn chưa được đẩy ra, hai bên cửa sổ vẫn còn kín rèm.
* Ting tong*
* TingTong*
" Prem ơi, nhóc có trong nhà không ? Premmm"
Anh nhấn chuông liên hồi một hơi em mởi mở cửa. Khuôn mặt ngái ngủ vì đêm qua thức khuya, thằng em giữa đêm lại phát sốt nên phải thức thêm một chập nữa.
" Gì đây ? Sao nó lại ở đây ?"
" Đêm qua Merp gõ cửa, em mở ra thì như vậy.."
______________
[ 19:14/ 070125] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top