Chương 6

Gần đây có vẻ việc banh bóng của thằng kia không thuận lợi lắm. Cứ mấy bữa nó lại đến kiếm em, số tiền đưa ra không ít, đến mức tháng này em phải cắt giảm món vì không đủ vốn mua.

Có mấy lần anh định lên tiếng nhưng toàn bị ngăn lại nên cũng đành thôi. Bản thân em biết tính tình của thằng kia thế nào, em không muốn người ngoài lại bị ảnh hưởng bởi những thứ không đâu xung quanh em.

" Cho thêm ít đi, hết tiền rồi"

" Không có"

Mới sớm dọn hàng là nó đã xuất hiện, bộ đồ nó mặc bắt đầu có những vết rách rưới khó tả. Nhìn kĩ trên mắt nó hình như có ai vừa chạm thì phải, vì có vết tim tím.

" Ái chà nay anh hai gan trời ta"

" Tôi không phải anh hai cậu, như tôi đã nói tôi đã trả đủ số tiền mà ba mẹ đã nuôi tôi, giờ tôi không có trách nhiệm trả nó nữa, cậu muốn tiền thì tự mà đi kiếm"

" Má nó.."

* Xoảng*

" Nè làm gì vậy, tôi báo công an đó"

" Thách mày đó, mày báo thử đi, tao mà vào trỏng rồi ổng bả ở nhà có để yên cho mày không"

Nó vung tay làm mấy cái ly của em rớt hết xuống đất, ly nhựa thì không sao, có mấy cái thuỷ tinh thì bể tan.

" Sao, đưa tiền không ?"

" Không đưa"

" ĐƯA ĐÂY"

" Buông ra.... không được"

Nó nhắm đến cái túi tiền trên người em rồi xấn tới giật lấy. Vì dằng co nên cả hai đều ngả nhào xuống sàn, vô tình bàn tay mỏng manh kia lại ca chạm với đóng thuỷ tinh bể ban nãy..

" THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ VẬY ?"

Như thường lệ, anh lại mua đồ ăn sang mang qua, có đều hơi muộn vì đêm qua anh làm việc khuya. Cừa tới đã thấy bàn ghế ngỗn ngang, có hai người đang nằm xỏng xoài dưới đất, anh cung thẳng chân đạp nó một phát văng ra xa.

" Prem có sao không ?"

" E-em không sao"

" Chảy máu rồi còn nói không sao ?

Anh cầm vàn tay nhỏ đầy vết máu lên rồi gói vào chiếc khăn của mình.

" Tao cần 3 triệu, chiều tao ghé lấy, không có thì mày khỏi bán"

Nó đứng dậy liếc nhìn bàn tay của em rồi bỏ đi nhưng không quên hẹn giờ lấy tiền.

" Trời ơi để đó anh dọn cho, đi vào trong"

Tay có đau nhưng em cũng ráng dựng bàn ghế lên, lụm thuỷ tinh bể dưới sàn mang đi vứt mặc cho anh cản. Phải xong hết em mới vào nhà cho anh băng bó lại.

" Hôm nay nghỉ nhé"

" Thôi ạ, phải bán chứ tháng này hụt vốn rồi"

" Xem như hôm nay anh bao quán đi"

" Thôi, kì lắm, chuyện nhà em, em không muốn.."

" Prem, nghe anh một lần thôi,chiều nay để anh nói chuyện với thằng đó cho, em lên thay đồ đi, lấm len hết rồi"

" Nhưng mà.."

" Đi đi"

Tiền đối với anh không phải là qua nhiều nhưng cũng không phải là quá ích. Với việc làm của anh hiện tại thì vài triệu cũng gọi là món nhỏ. Chỉ là nó không đáng để chi ra, thà là cho em, đằng này lại cho cái thằng kia, nên anh cứ cảm thấy bực mình.

Nghe lời anh lên thay bộ đồ khác rồi đem đồ dơ đi giặc. Anh đợi mãi chẳng thấy xuống nên mới lần mò đi lên xem em thế nào.. thì ra là đang giặc đồ trong nhà tắm..

" Trời ơi, nhóc này, biết tay đang bị thương không ?"

Anh phải chen vào rồi giật đồ ra khỏi tay em, cái chỗ anh mới băng bó cho nó ướt nhẹp.

".."

" Anh xin lỗi anh lỡ lớn tiếng"

Em chỉ gật đầu sau mới xuống nhà với anh để băng lại cái tay. Cứ hễ nhìn vào mấy vết xước chi chít tự dưng tim anh lại nhói lên như thể bản thân mình bị vậy.

" Sao không bỏ vào máy mà đi giặt tay ?"

" .. có một bộ à .. tốn điện"

" Haizz, rồi bỏ đi, anh chở đi ăn nhé"

Hôm nay anh sẽ không làm việc, anh phải ở đây với cậu nhóc của anh vì cậu nhóc này chắc đang buồn lắm. Đến chiều thằng kia nó lại nhà để lấy tiền, nó lại gặp anh.

" Tiền này là tiền của tôi cho cậu vay"

" Tao lấy tiền của anh tao, không vay mày"

" Anh của cậu làm thuê cho tôi, sáng này cậu làm vỡ hết đồ tôi chưa bắt đền là may rồi đấy, cậu ấy đưa tiền trước đây toàn vay của tôi nhưng giờ không cho nữa, tôi cho cậu vay lần này là lần cuối, cậu có lấy không ?"

" Tao không cần, thằng kia, đưa tao ba triệu"

Nó không điểm xỉa gì tới anh, mà xấn tới chỗ em rồi càn ngay vết thương..

" Ahh.. đau"

" T-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
___________
[ 22:39/ 060125] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top