Chương 3
Cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày chàng IT và cậu chủ nhỏ tiệm kem gặp nhau. Gần đây họ cũng đã thân thiết hơn, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Thậm chí lâu lâu anh còn ghé ra dọn hàng buổi sáng phụ hay là tối ghé dọn dẹp nữa. Để trả công thì em thường nấu mấy bữa ăn để đãi anh khi rãnh.
" Nhóc, mai là nhóc đi siêu thị hả ?"
" Dạ đúng rồi"
" Hmm mai anh không đi được nhưng mà nhóc có thể mua thêm đồ làm kem được không ?"
" ..."
" Ý là anh muốn học nghề"
" Há há anh muộn thì cũng phải hỏi em có dạy không chứ ?"
" Anh biết nhóc không từ chối anh mà, đúng không ?"
" ... umum, thua anh, mai em mua cho"
" Cảm ơn nhóc, .. đáng.. yêu"
" Hửm"
" à không có gì ? Dọn hàng thôi, trễ rồi"
" Dạ"
Như lời anh dặn, ngày mai em lên đường đi siêu thị rồi mua thêm khá nhiều đồ để chuẩn bị cho người học viên mới này. Tất cả các dụng cụ, công thức em đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi chờ anh sang thôi.
Em không có thú vui nào khác ngoài việc tìm tòi các công thức mới để làm thêm nhiều món cho tiệm kem nhỏ của mình. Chiều muộn, anh xong việc rồi xách cả bị đồ ăn sang nhà em. Cả hai ăn tối rồi em bắt đầu công cuộc chỉ dạy cho anh mấy cái mà anh thích.
" Nè nha, học xong rồi châc em mất khách quá"
" Yên tâm đi không mất đâu, mà này sang tuần anh đi công tác chắc không ra nhóc được á"
" Ờm thì nào rảnh rồi anh qua cũng được, cần gì phải nói với em"
" Thì anh nói vậy, chứ không lại tưởng vị khách này bỏ bê quán"
" Haha"
Cứ như vậy cũng đã hơn nửa năm, mưa dầm thì thấm lâu, cậu chủ bán kem hình như có chút tình cảm với anh rồi. Bằng chứng cho việc đó là ngày nào em cũng trông anh đến, hay cứ hễ vắng anh là lại thấy nhớ.
Cứ cách một tháng, anh đi công tác một lần, mấy lần đó em bị trôi vào trạng thái chán nản vô cùng nhưng mọi thứ lại xoá nhoà khi anh trở về.
Là một ngày gần cuối năm, tiết trời này không phải dễ để ăn kem, chủ yếu em bán cà phê hay trà nóng là chủ yếu. Khách về đêm cũng khá đông nên em ít khoảng trống để nhớ anh hơn.
" Trời lạnh mà nhóc cứ mặc áo thế hả ?"
" Ủa anh, về rồi hả ? Bên Nhật thế nào ? Lạnh không ?"
" Lạnh nhưng cũng chịu được, anh có mua matcha cho nhóc đây"
" Lại quà cáp, anh đợi tí em bê này ra cho khách đã"
" Đây anh bê cho, bàn nào ?"
" Bàn số 5"
Sau mỗi chuyến đi anh thường mua quà cho em, tuy nó không nhiều nhưng nó chứa đầy tình cảm trong đó. Để lâu cũng không ổn, em biết con tim mình cô đơn cũng lâu lắm rồi, đôi khi nó cũng cần tí hơi ấm.
Hôm nay em chủ ý dọn hàng sớm để cùng anh đi ăn đêm. Trên đoạn đường dài em chăm chú nghe anh kể về chuyến đi của anh nó thú vị như thế nào, nó có gì và anh thấy vui hay buồn, em để tâm từng chút.
Hai tô sủi cảo nóng hổi được bê ra ngoài bàn, hai người ngồi đối diện nhau, húp sộp soạt từng muỗng soup nóng...
" Anh, trước giờ anh có người yêu chưa ?"
" Anh có nhưng mà là trước đây, sao vậy ?"
" À không em hỏi thôi, kiểu muốn biết thêm ấy mà"
" Ừm, em muốn nghe không ?
Em gật đầu liên tục, em muốn nghe xem đối phương của em từng trải qua những gì..
" Hmm sao ta, bọn anh quen nhau khi còn đi học, sau đó ra trường rồi thuê nhà ở chung, cùng nhau đi làm. Khi mà đi làm được một năm thì cậu ấy phát bệnh"
" Bệnh ạ ?"
" Um, một căn bệnh không chữa được"
" Rồi sao nữa ạ ?"
" Thì cậu ấy không qua khỏi, ba mẹ cậu ấy đưa qua nước ngoài để hương khói, còn anh thì dọn về đây ở, đó chuyện là vậy đó"
" Chắc anh yêu cậu ấy lắm hả ?"
" Um, cậu ấy là động lực để anh sống hằng ngày, mà thôi nói chuyện nhóc đi, nhóc thì sao ? Yêu ai chưa ?"
Em đặt muỗng xuống, hai tay chống cằm, đưa ra hai chiếc má bánh bao tròn ũm.
" Đó giờ em chưa yêu ai cả"
" Thật sao ? Mà anh nói nhé, làm gì làm cũng nên cho bản thân một chỗ dựa chứ"
" Thì đó em cũng nghĩ vậy nên gần đây em cũng có để ý một người"
" Cha cha, nói anh nghe đi, ai vậy ? Ai mà lọt vào tầm mắt của nhóc bán kem lạnh giá"
Em chỉ lắc đầu chứ không trả lời anh. Em nghĩ chắc phải để trái tim cô đơn thêm một thời gian nữa vậy..
_____________
[ 20:33/040125] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top