Chương 23

" Sao mà anh cứ ngơ ngơ vậy ?"

" Tại tôi nghĩ là sao mà dễ dính vậy thôi"

" Hah, nói mắc cười, mỗi lần anh với hai làm gì có nghĩ đến cảm nhận đến người khác không, mấy tiếng đồng hồ đâu mà là từ tối đến sáng rồi hỏi sao không dính"

" Sao cậu rành quá vậy ?"

" Thì nhà có phòng cách âm đâu"

Anh khựng lại, không nói thêm được gì, cũng may từ lúc hai ông bà qua ở chung, cả hai chưa làm gì, chứ không là độn thổ mất.

Cùng mọi người quay lại phòng để thăm em, có vẻ như em vẫn còn mệt nên hơi thở khá nặng.

" Merp, con chở mẹ về được không ? Mẹ nấy chút gì đó cho thằng bé"

" Được ạ, tôi chở ba mẹ về, anh ở đây nhé"

" Um, à, Prem dị ứng với cà rốt nên là.."

" Dì biết rồi"

Cũng may là anh nhắc chứ không bà quên mất. Ở nhà còn chút hải sản khi nãy chưa ăn, bà mua thêm miếng xương để hầm cho ngọt nước rồi nấu một nồi nui to cho cả nhà cùng ăn.

Chừng một tiếng sau, bàn tay em khẽ động đậy, báo hiệu mình đã thức giấc. Thân thể hơi mỏi nên phải cố gượng để ngồi dậy. Nhìn xung quanh, căn phòng có mỗi mình em, tự dưng cảm giác trống trãi bao trùm bản thân. Co người ngồi sát trền đầu giường, chiếc chăn quấn quanh người. Em ôm trọn đôi chân rồi gục mặt xuống đầu gối...

* cạch*

" Nhóc con, tỉnh rồi hả ?"

Thật ra không phải anh bỏ rơi em, mà là thằng Merp vừa điện thoại ra lấy đồ ăn vào để nó khỏi mắc công đi gửi xe.

" ..."

" Sao vậy ? Sao lại khóc, anh đi lấy đồ ăn thôi"

Anh bước lại rồi ngồi nhẹ nhàng trên giường, vừa ngồi xuống em đã chòm đến ôm.

" Ngoan, không sao cả, nhóc mà cứ nghĩ lung tung thì sau này bé con sẽ giống như nhóc mất, khổ anh đấy"

" Bé con ?"

Đôi mắt em long lanh nhìn người đối diện, em vẫn chưa hiểu anh đang nói gì.

" Trong đây này, có bé con của chúng ta"

Anh đỡ em ngồi xuống, để tay lên cái bụng rồi xoa xoa, khuôn mặt lộ lên vẻ hạnh phúc vô cùng.

" Em.. em có thai sao ?"

" Um, sáu tuần rồi đấy, từ nay khi về nhà nhóc không được làm gì cả, nhất là ba tháng đầu, nhóc muốn gì thì nói anh hay là Merp là được, hiểu không ?"

" Không được, em muốn ra quán"

" Nhóc không có quyền cãi anh đâu, ăn đi nè, mẹ nhóc nấu đó"

Anh mở hộp nui ra, nó vẫn còn nóng, khói bóc lên làm ấm cả khuôn mặt của anh. Xắn thịt với hải sản ra nhỏ một chút cho em dễ nuốt nhưng mà có người giận rồi nên không thèm ăn tí nào.

" Rồi được rồi, ra quán nhưng ngồi thôi, không làm gì cả, được không ?"

" Hihi ..được ạ"

" Thiệt hết nói nổi nhóc rồi"

Mấy bữa trước mới đi thử đồ cưới, em còn chọn loại áo có phần kích eo nên anh quyết định đi lựa lại đồ cho em. Mặc cho em có nói là phần eo không mấy sát, nó cũng vừa đủ rộng với lại bụng còn nhỏ nên mặc được nhưng anh thì " say no" và vẫn đi kiếm đồ khác.

Nói ra thì em cũng biết nghe lời, chỉ ngồi đó, còn lại mọi người làm hết, chỉ cần em vừa rục rịch làm gì là nhận ngay ánh mắt không mấy thiệt cảm ngay. Việc bếp núc thì có bà lo, nay đi chợ, mua được tí cà ngon nên bà định nấu canh chua...

" Ấyyy, bỏ xuống, đi ra kia đi, mẹ làm"

Thấy bị rau để trong bếp nên em mới lạng vô định lấy ra rửa ai mà ngờ bị ngăn cản. Ngồi không chán lắm, mà giờ không ai cho làm gì nên bắt đầu thấy khó chịu, lên phòng ở trong đó luôn.

Quán xá thì đông, anh cũng không để ý mấy, đến tận tối dọn quán xong mới có thời gian, ngó dáo dác xung quanh không thấy đâu nên lên phòng. Cửa phòng đã khoá, sợ em ngủ nên cũng không dám kêu, để vậy mà xuống lầu luôn.

" Này, anh không lên xem hai hả ? Mẹ tui nói hai lên phòng từ trưa rồi, trưa gõ cửa kêu ăn cơm thì bảo lát xuống mà hình như không có xuống á"

" Vậy à ? Để tôi xem"

* Cốc cốc*

" Nhóc mở cửa cho anh đi, anh đau quá"

* Cạch*

" Anh bị sao ? Đau ở đâu ? Sao không cẩn thận vậy hả ? Chỗ nào đau ?"

" Đây, anh đau ở tim này"

" Boun anh giỡn kiểu đó hả ?"

" Anh không giỡn, nhóc buồn thì anh đau ở đây là đúng mà, nói anh nghe đi, sao nhóc không chịu ăn cơm ? Giận anh hả ?"

"....."

" Premmm"

" Em chán, em muốn làm việc nhưng không ai cho làm.. hic"

_____________________
[ 15:15/ 270125] - chyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top