Chương 22
Mấy nay sức khoẻ của ông ta cũng đã ổn định hơn, bác sĩ có lời khen vì lần trước ông nằm trong viện sống không quá ba tháng. Bệnh thuyện giảm, ông cũng xuống nhà phụ dọn dẹp quán các thứ để thân thể khoẻ hơn.
" Ông là cái gì của chủ quán vậy ?"
Là câu hỏi của bà hàng xóm khi thấy người đàn ông lớn tuổi lạ mặt này ở nhà em mấy tuần nay.
" Tôi.. tôi là.."
" Dì Pat, đây là ba của con ạ"
" Ồ thế à, ông anh ở đâu mà bây giờ mới lên với thằng bé vậy ? Nó ở đây lâu lắm rồi mới thấy ông"
" Ba con bị bệnh nên ở viện suốt nay khoẻ rồi nên sang đây chơi á dì"
Bà hàng xóm gật gù làm quen rồi ngó vào phía trong...
" Gì á dì Pat ?"
" Còn .. cái bà kia ?"
" À.. Mẹee, ra đây"
Nghe kêu tiếng " mẹ" không chỉ bà Pat giật mình mà bản thân hai người kia cũng thế. Bà vội bỏ chuếc khăn lau bàn xuống rồi ra chỗ của em.
" Giới thiếu với mẹ đây là dì Pat, hàng xóm của con, đó giờ là dì chăm sóc con dữ lắm đó"
" Trời ơi thằng bé này, nói quá không à"
" Chào chị, cảm ơn chị đã chăm sóc bé Prem giúp vợ chồng tôi"
" Có gì đâu chị, tôi sống một mình, không con cái nên thương nhóc thôi, bữa giờ thấy người lạ mà chưa có dịp hỏi nay mới hỏi đây"
Sau chuyến hỏi thăm này cả làng cả xóm cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng chứ không riêng gì dì Pat. Trong lòng hai ông bà như trẩy hội vậy vì mấy câu từ mà em thốt ra. Thậm chí bà vui đến nỗi còn đi chợ mua đồ về nấu lẩu tối ăn nữa chứ, điều mà trước giờ thằng Merp chưa thấy luôn.
Cái mùi lẩu thái bay ngút ngàn khắp căn nhà, đang dọn quán mà thằng Merp nó còn ohair ngưng lại mà ngửi.
" Gì vậy Merp ?"
" Bộ hai không nghe gì hả ?"
" Nghe gì ?"
" Mùi lẩu đó"
" Chắc mẹ mua chứ gì ? Đang nấu trỏng đó"
" Mẹ ??? Ô mài gót ? Thảo nào, thảo nào Merp đây lại có diễm phúc được ăn lẩu"
Em thì bình thường thôi, có thằng Merp nó làm quá thôi. Mấy nay thấy em vui anh cũng đỡ lo, tiệc cưới cũng đã được anh sắp xếp chu toàn, còn một tuần nữa là đến. Ông bà sắp xếp bàn ăn xong xuôi rồi đợi mấy đứa nhỏ vô ăn.
" .."
" Gì vậy bà ?"
" Tự nhiên tui muốn khóc thôi"
" Cái bà này, lãng xẹt, đang vui mà khóc lóc cái gì ?"
Chẳng qua là bà thấy hạnh phúc quá thôi. Bàn tiệc đầy ụ, nào tôm nào cá, nào thịt và có cả món mực nhồi mà em thích lúc nhỏ nữa.
" Cha cha mực ngon ta"
* cạch*
" Gì vậy mẹ ?"
Thằng Merp đang chọt đũa vào mấy con mực thì bị bà gõ cho vài phát.
" Đó là của Prem, này của con nè"
" Sao của con nhỏ xí vậy ?"
Bữa tiệc lẩu này không khí cũng đã vui vẻ hơn, em nói chuyện cũng tự nhiên hơn một chút.
" Prem, con ăn thử cá này xem, mẹ lóc xương rồi"
" Con.. cảm ơn... ưc.."
" Nhóc ? Sao vậy ?"
Đưa miếng cá lên miệng sao cảm giác nó tanh kinh khủng, bà cũng sợ mình làm chưa sạch nên cũng gắp ăn thử nhưng không hề có mùi.
" Sao vậy nói anh nghe ?"
" Em khó chịu quá"
Vừa nói em vừa vuốt ngực để ngăn cơn buồn nôn lại nhưng được một lúc cũng chạy vụt vào nhà vệ sinh. Em nôn rất lâu, nôn đến xanh cả mặt, mồ hôi ướt đẫm trán lẫn áo.
" Chết rồi, hai bị làm sao vậy ? Đưa đi bệnh viện không ?"
" Chắc phải đi rồi"
Để anh dứt cơn nốn rồi đưa em đi bệnh viện, người em say sẫm đứng không vững. Định là ở nhà nhưng không ai yên tâm nên thằng Merp cũng lấy xe chở hai ông bà theo đến bệnh viện.
Phải nói là do nôn quá nhiều với sáng giờ làm không ăn bao nhiêu nên phải truyền nước luôn. Bác sĩ đưa anh với gia đình sang một phòng khác để nói chuyện cho đỡ phiền em nghỉ ngơi.
" Bác sĩ, Prem có sao không bác sĩ ?"
" Anh là chồng của cậu ấy à ?"
" Đúng vậy bác sĩ"
" Vậy thì chúc mừng anh, chúc mừng gia đình, thai nhi đã được sáu tuần tuổi rồi"
" Thai nhi ? Em ấy có thai rồi hả bác sĩ, tôi thấy bụng em ấy đâu có to"
" Đúng vậy, mới sau tuần mà đâu phải sáu tháng đâu mà to"
"..."
_______________
[ 15:59/ 260125] - Chyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top