Chương 21

Hỏi thăm tình hình xong, em quay về phòng bệnh. Hôm nay sắc mặt ông đã tươi hẳn lên, thật khác với hôm trước.

" Hmm nếu rảnh thì đến quán tôi làm đi, tôi trả lương"

Em dịnh vào tay của bà để nói, tuy không kêu tiếng "mẹ" nhưng bà vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì em không ghét bỏ.

" Dù gì ở đây, cũng có bác sĩ, làm từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, còn nếu ở lại sẽ có phòng không thì lên đây cũng được"

" Được, mẹ làm mẹ làm nhưng chắc mẹ sẽ lên đây chứ để ba con ở đây một mình mẹ cũng không yên tâm"

" Um, Merp có ở lại chơi thì ở đi, anh với Boun đi siêu thị mua ít đồ"

" Đi coi đồ cưới chứ gì ?"

" Xàmmm"

Là đi coi đồ cưới thật mà, chẳng qua em không muốn nhắc đến nhiều.

" Hai đứa cưới à"

" ..."

" À , mẹ chỉ hỏi thôi, mẹ ..."

" Chừng nào cưới thì tôi báo, dù gì cũng phải đến mà"

Em nói rồi cùng anh rời khỏi bệnh viện, cả hai đến tiệm đồ cưới đã hẹn trước. Lần này không phải đãi tiệc ở nhà hàng, chỉ là đặt bàn nấu tại nhà, sân rất rộng với lại muốn hàng xóm đến chung vui hơn.

Lựa tới lựa lui, em thì xong rồi nhưng anh thì chưa, cũng là vest đen, nó khác mỗi chỗ là nơ với không nơ thôi nhưng đứng cả tiếng rồi.

" Boun à, em thấy cái có nơ đẹp"

" Ò cũng đẹp nhưng mà cái này cũng đâu xấu"

" Vậy lấy cả hai"

" Thôi lấy cả hai thì dư quá"

Hết nói, em đành ngồi đó chờ thêm ba mươi phút nữa, cuối cùng anh cũng lấy hết cả hai vì không biết lựa cái nào. Chở em sang siêu thị mua ít đồ về mai mở tiệm với mua thêm một số vật dụng cá nhân cho hai người lớn kia vì sắp tới sau khi hết đợt điều trị cũng sẽ về nhà.

Ban đầu em tính cho ở riêng nhưng tình cảnh bây giờ thì cho về chung nhà vẫn hay hơn với lại Merp nó vui vẻ để tinh thần lạc quan mà khám chữa bệnh. Căn phòng kho được anh với em sắp xếp, trang bị đầy đủ hết rồi chỉ là chưa nới Merp biết thôi.

" Hai.. tuần sau, ba được về nhà.. hai cho ba với mẹ qua đây ở được không ?"

" Thôi Merp, ba với mẹ thuê nhà ở ngoài được"

Em đoán trước được rồi, thế nào thằng Merp cũng xin cho họ về đây thôi. Bà đang bê ly vào thì liền ngăn cản, bà biết như thế sẽ rất phiền em, bà phiền quá nhiều rồi nên.. không dám nữa.

" Về đây hả ?"

" Dạ"

" Để xem"

" Thật không hai ?"

" Anh bảo để xem mà"

" Hai chịu xem là em vui rồi"

" Thằng này, lo đi mà nấu cho bàn số năm đi kìa"

" Dạ sếp"

Quanh đi quẩn lại cũng đến ngày ông xuất viện, em là người đến đón ông vì Merp nó phải đi điều trị rồi. Chuyện nó vị bệnh đến giờ hai ông bà vẫn chưa biết, cứ dấu được bao nhiêu thì dấu.

Em dẫn ông lên căn ôhngf mà mình đã chuẩn bị, quả là có buồn, có giận đến cách mấy thì em vẫn không quên sở thích của ông đó là ngắm xe. Hôm đi siêu thị em đã mua một loạt xe trưng bày để trên kệ với lại một số đồ làm đẹp cho bà nữa.

" Hai người ở đây nhé, có thiếu gì thì nói tôi hoặc nói Boun cũng được"

" Prem.."

Định quay ra khỏi phòng thì ông nắm tay em lại..

" Chuyện gì ?"

" Ba.. ba cảm ơn con"

" Không có gì, hai người khoẻ thì thằng Merp nó vui, nó vui thì tôi vui thôi. Nếu mà thấy chán quá có thể xuống quán chơi nhưng mà người còn yếu nên nhớ đeo khẩu trang"

" Ba biết rồi"

Để ông ở đó nghỉ ngơi còn mình xuống bếp nấu đồ ăn trưa nhưng không ngờ bà đã hì hục ở dưới rồi. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ là bà không biết bật bếp, cứ loay hoay kiếm chỗ để mở.

" Cái này là bếp điện tử, bấm nút này, rồi đến cái này là to nhỏ"

" Mẹ hiểu rồi, cảm ơn con"

" Mấy chuyện này tôi làm được rồi, xem chăm sóc người kia đi với có rảnh thì phụ quán thôi"

" Prem, con .. à không có gì, để đó mẹ nấu cho con ra bán đi"

" Có chuyện gì thì cứ nói, tôi đã nói rồi mà"

" À không chỉ là mẹ muốn hỏi con còn giận mẹ không ?"

" Chuyện đã qua rồi mà, chỉ là tôi chưa quen thôi, cho tôi thời gian"
_______________
[ 19:49/ 250125] - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top