Chương 20

Nấu xong em rảo bước ra phía trước để kêu vô ăn thì nghe hai người nói chuyện. Giật mình khi thấy em đứng phía sau, anh vội đứng dậy nắm tay em lại ...

" Nhóc bình tĩnh đã"

" Bình tĩnh cái gì ? Merp nói liền, chuyện gì ?"

Thằng Merp nó đứng đó không dám nói, nó sợ em lo nhưng giờ không nói thì chẳng phải em lo hơn sao.

" Thằng Merp nó bị ..."

" Boun"

" Em bị bệnh gì mà không cho Boun nói, anh nói em nghe đi, anh không nói thì đừng hòng cưới hỏi gì hết"

Dằng ra khỏi tay anh, em nhìn hai người trước mặt, cơn tức muốn dồn lên đến não rồi, cả hai vẫn giữ im lặng không nói nên em bỏ đi..

" Em bị ung thư giai đoạn hai"

".."

Em như chết lặng, sao mọi thứ nó cứ dồn dập đến, người nào thay đổi cũng lâm vào cảnh bệnh nặng. Vậy em thà sống trong cảnh bị người khác chửi mắng mà mọi người đều khoẻ không phải tốt hơn sao ?

" Merp.. chuyện vậy mà giấu anh hả Merp"

" Nhóc bình tĩnh đã"

" Cả anh nữa, vậy mà cũng hùa theo nó giấu em"

" Chẳng qua Merp nó sợ nhóc lo nên không nói, anh với nó định.."

" Đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm nữa, mắc công cản trở"

" Prem.."

" Hai... "

Em bỏ xó hai người đứng đó rồi lên phòng đóng kín cửa, cơm cũng không thèm động đến. Không phải em không hiểu chuyện nhưng mà em không thích ai giấu em chuyện gì hết.

Anh có gõ cửa mấy lần nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nên đành nằm ngủ trước phòng luôn chứ không dám nói gì nhiều. Merp biết anh mình buồn nên cũng cố gọi điện, nhắn tin nhưng cũng chẳng có hồi đáp.

Ngồi ở góc phòng đã lâu, cơn giận cũng nguôi dần, em mở cửa thì anh đã nắm chắn ngay đó, người co lại như tôm vì lạnh.

" Boun.."

" .. Prem, nhóc, nhóc đừng có giận anh, anh không có cố ý mà, tại nó kêu anh giấu mà"

" haizz, em biết rồi, vô trong ngủ đi"

* Rầm*

" Nè Boun làm gì vậy ?"

" Ôm chứ gì ?"

" Khuya rồi, ngủ đi mà"

" Nhưng mà nhóc làm anh thức rồi"

" Boun đừng mà.. ha~ nhột em"

Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra trong chính căn phòng ấy, được cái là cửa chưa đóng thôi. Thằng Merp nó nghe em la lớn, sợ có chuyện gì nên chạy qua, xém tí nữa từ bệnh ung thư đổi qua chữa mắt rồi.

Trời sáng cũng nhanh, hôm nay tiệm không bán, dự là cả ba sẽ lên thăm ông bà trên viện. Căn bếp tĩnh lặng vì thằng Merp nó không biết bắt đầu từ đâu, rồi hình ảnh tối hôm qua cứ tràn đầy trong não nó làm tai rồi mặt đỏ bừng lên hết.

" Gì mà mặt cậu đỏ vậy ? Có làm sao không đấy ?"

Nghe anh hỏi nên em cũng giật mình mà quay qua, dù gì biết Merp bị bệnh nên em lo.

" Merp, thấy trong người thế nào ? Nói anh nghe"

" Em không có sao, em bình thường"

" Chứ sao mặt em đỏ vậy nè"

" Th- Thì tối hôm qua, em thấy.."

" Thấy cái gì ? Nói coi, ấp úng quài"

Anh cọc tính mà, ấp úng nên anh khó chịu.

" Thì thấy hai người xập xình chứ cái gì ?"

Nó nói đến thế thì chỉ có câm nín, anh lật đật lấy tờ báo giả vờ đọc cho qua, còn em thì quay lại nấu tiếp bữa sáng..

" Mà.. lần sau, có gì anh nhẹ nhàng với hai một chút được không ?"

"..."

" Tui thấy.. anh đánh hai..."

" Merp, đủ rồi Merp"

Em mà không cản chắc nó thuật lại hết những gì nó thấy quá.

" Em lo cho hai thôi, đâu nghĩ hai người nhìn vậy mà toàn chơi mấy cái.."

" MERPPPP"

" Ơ.. ơ em không nói nữa, ăn sáng ăn sáng"

Em bê ba tô nui ra đặt trước mặt, ba người cấm cúi ăn không nói chỉ lâu lâu Merp có lén nhìn em nhưng bị lườm thì thu mắt lại.

" Mai mốt có thấy thì giữ trong lòng đừng có ba hoa"

" Ba hoa cái gì ? Tui chỉ muốn anh nhẹ nhàng với hai thôi"

" Nhẹ cái gì ? Đó gọi là...ahhh đau anh"

" Đau em.. haiii"

" Hai người có ăn không ? Hay muốn nói, chuyện đó đáng được đem ra bàn luận ngay bữa ăn sáng lắm hả ?"

" A-anh biết, a-nh hông nói nữa, đau tai đau tai"

" E-em không nói nữa hai, ơii, đừng có nhéo nữa"

" Thiệt là hết nói nổi mà"

Sau bữa sáng, ba người mua đồ lên viện. Merp lên trước còn em đợi anh đỗ xe rồi lên sau, sẵn ghé qua hỏi thăm tình hình bệnh.

" Merp, Prem đâu ?"

" Mẹ ơi, sao không hỏi thăm con ?"

" Bao năm rồi, hỏi quài chán lắm"

" Thiệt là.. bỏ đi, ba sao rồi"

" Mấy nay ổng khoẻ hơn rồi, có tiến triển lắm"

" Vậy thì tốt rồi, hai đỡ lo"
_______________
[ 01:02/ 240125] - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top