Chương 2

Nghe qua có lẽ trong gia đình em có vấn đề, không khí trầm ngâm hồi lâu..

" Anh.. có muốn đi siêu thị cùng em không ?"

" Nhóc không thấy phiền thì được"

" Phiền gì ? Đi thôi"

Lần đầu kể từ lúc mở quán kem tới giờ em mới có người đi mua đồ chung. Anh đi theo từng bước chân nhỏ đến siêu thị, đến từng quầy hàng, lựa những món mà em cần rồi xách phụ đồ về nhà. Thoáng nhìn cậu bé này cũng ấm áp chứ không lạnh lẽo như cây kem mà anh ăn.

" Tối nay anh rãnh không ?"

" Sao vậy ?"

" Được thì mời anh sang ăn tối ạ"

" Để anh sắp xếp, cho anh số điện thoại đi, tầm ba giờ anh báo được không ?"

" Dạ được, đây ạ"

Em đưa điện thoại cho anh tự tiện bấm còn mình thì xuống bếp sắp xếp đồ. Màn hình điện thoại chie đơn giản là chiếc xe kem trước nhà, không có gì khác.

" Nè nhóc anh trả"

" Anh cứ để trên bàn đi ạ"

" Anh lưu tên anh đặc biệt nhất rồi đó"

" Hihi, trong danh bạ cũng có mỗi số anh mà, có ai đâu"

" Hả ?"

Anh không tin, làm gì có ai trong danh bạ là trống không nên đã mở điện thoại lên xem lại, quả thật có mình tên anh thôi.

" Nhóc không lưu số ai rồi lỡ có gì thì sao ?"

" Nếu bệnh thì gọi cấp cứu, cháy thì cứu hoả còn có gì thì công an ạ, mấy số đó em thuộc rồi"

" Không phải, ý anh là người nhà hay bạn bè"

" Người nhà hả ? Em không có, còn bạn bè thì sang nước ngoài hết rồi, cần gì thì có IG hay Line là được"

Nắm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rồi nhìn bóng lưng em dưới bếp, tự dưng anh thấy nó lẻ loi vô cùng.

" Vậy từ giờ có số anh rồi thì có gì phải gọi anh nhé"

" Haha, có gì là có gì, em có gì đâu mà lo, bao năm nay vẫn vậy mà nhưng mà có gì thì em gọi được chưa ? Cứ càm ràm suốt, ai mà yêu anh chắc khổ lắm"

" Ừ, khổ lắm.. thôi anh về đi làm lát có gì anh báo"

" Dạ, anh đóng cửa giúp em"

Anh để điện thoại ở bàn rồi về nhà, khuôn mặt ảm đạm hẳn. Nhà anh cách đó không xa, công việc anh là làm trên máy tính, không cần đến công ty. Không khí trong nhà anh nó u ám cực kì vì mấy cái rèm cứ kín mít chỉ sáng mỗi màn hình máy tính. Tiếng bàn phím lạch cạch mãi đến tận ba giờ hơn..

[ Anh ơi ? Anh có sang không ạ ? Xin lỗi nếu phiền anh đang làm việc ạ]

[ Ôi xin lỗi nhóc anh không nhìn đồng hồ, tầm năm giờ anh qua nhé]

[ Dạ sáu cũng được ạ, anh cứ từ từ đi]

[ Um, hẹn gặp lại]

[ Dạ]

Đôi chân mày giãn ra khi nhận được tin nhắn của em, nó khiến anh thư giãn vô cùng. Đóng máy, tắm rửa, ra cửa hàng tiện lợi đầu ngỏ mua tí đồ ăn vặt rồi sang nhà em. Anh ăn mặc đơn giản, áo thun, quần cọc thôi và kèm theo chiếc máy tính.

Em vẫn đang trong bếp, anh có ngỏ ý xuống phụ nhưng em không cho, em không thích khách mình xuống bếp. " Bữa tiệc" nhỏ diễn ra lúc sáu giờ với món mì sốt kem, kimbap và một số món ăn vặt khác..

" Ôi nhiều thế"

" Hihi, anh ăn thử đi ạ"

" .. hmm ngon á, em học ở đâu mà nấu ngon dữ"

" Tự rút kinh nghiệm thôi ạ, ngon thì ăn nhiều vào nhé"

Bữa ăn này giúp cả hai hiểu rõ về nhau hơn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu đối phương phần nào đó.

" Anh làm việc trên máy thôi hả ? Không đi đến công ty sao ?"

" Không nhóc, một tháng lên vài lần khi cần á"

" Nhà anh gần đây không ? Hôm nào em sang chơi nhá"

" Cũng được, nhưng nói trước nhà anh không có đẹp như nhà nhóc đâu"

" Xời, em có nhận decor lại nè, anh mướn en đi, bao đẹp"

" Vậy luôn, giá cả thế nào ?"

" Hmm tuỳ thôi, để xem anh muốn như nào đã"

Ban đầu định là ở nhà em chơi thôi, nói một hồi lại lôi nhau về nhà anh. Với kinh nghiệm mấy năm học thiết kế thì em nhìn thoáng qua nhà anh cũng không đến nổi tệ, chỉ là bừa bộn với ít đèn. Em đề xuất anh nua thêm đèn với dịch chuyển một số đồ là xong, không cần nua thêm gì khác.

" Đấy, có gì đâu khó"

" Hay thật, rồi nhóc lấy phí thế nào ?"

" Thôi free á, miễn là anh ghé ăn kem hằng ngày được rồi"

" Cái đó thì dễ mà"

" Hahaa để coi anh làm được không đã, thôi em về, còn chuẩn bị đồ mai bán nữa, bái bai ạ"

" Um, để anh đưa về"

" Thôi không cần đâu, cách đây mấy bước"

" Um, vậy nhóc đi cẩn thận"
_______________
[ 16:17/ 030125] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top