Chương 19

Bản thân trước giờ không có thất hứa, cuối cùng anh với em cũng sắp xếp được một ngày gần đó để đến thăm ông ta. Mùi xịt khuẩn trong bệnh viện nồng nàn đến khó chịu, đi đâu cũng có người nhà nằm đầy rẫy ngoài hành lang vì không có chỗ.

Hai người đi đến cuối dãy hành lang, người đàn bà cũng như bao người khác đang nằm co ro chìm vào giấc ngủ, tay còn ôm khư khư cái hộp hôm trước em gửi thức ăn về.

" .. dậy đi"

Em khom xuống khều nhẹ ở chân để bà không giật mình. Đáng lẽ phải là [ mẹ ơi, dậy đi] nhưng tiếng [ mẹ] nó khó kêu hơn em nghĩ. Có động đậy nên bà cũng giật mình, liếc nhìn thấy em với anh trước mặt, bà vội vàng gom đồ rồi dẫn em đến phòng bệnh.

" Con đeo thêm khẩu trang vào đi, cậu cũng vậy vì lao phổi có thấy lây qua đường hô hấp"

Bà đưa cho em thêm một cái khẩu trang nữa để đeo vào, tổng là đeo tận hai cái, có hơi khó thở nhưng nó an toàn. Căn phòng có tới ba bốn giường bệnh nhưng có một nửa đã về nhà.

" Ông, ông coi ai đến nè"

".."

" Nghe nói ông muốn gặp tôi nên tôi đến"

Ông lọm cọm ngồi dậy nhưng ra hiệu em đứng xa ra tí vì sợ lây bệnh cho em.

" Ông muốn nói gì nói đi, Prem không có la ông đâu"

" Prem"

" Ông nói đi, tôi nghe"

" Ba.. ba xin lỗi con, ba không biết phải nói bao nhiêu cho hết nhưng lỗi lầm của ba và mẹ đã gây ra nhưng ở những lúc cuối đời này, ba xin con, đừng thù hận mẹ con, bao nhiêu hãy dồn hết lên người ba, khi ba chết đi, sự thù hận đó cũng sẽ theo ba.. được không con"

Em chần chừ một lúc rồi tiến lại gần ông nhưng tay anh lại nắm chặt không cho đến khi nhận được cái gậ đầu nhẹ từ em mới buông. Đỡ ông nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, em nắm lấy bàn tay thô có làn da nhăn nheo nay đã trổ đồi mồi.

" Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục để ông chuyển qua bệnh viện tốt hơn. Phiền ông cho tôi xin hồ sơ khám bữa giờ để tôi có thể đi đăng kí"

" Prem, con thật sự tha thứ cho ba mẹ sao ?"

" Tôi trước giờ chờ hận ai nên không có chuyện tha thứ, tôi chỉ trách bản thân kiếp trước tích không đủ phước đức nên kiếp này mới phải chịu, ông yên tâm đi, chỉ cần bên trong vui vẻ thì bệnh nặng cũng có thể giảm từ từ mà"

Em vỗ vào tay ông vài cái, lấy hồ sơ khám bệnh rồi ra đăng kí chuyển viện cho ông. Bệnh viện hiện tại không phải là không tốt mà nó là đa khoa, em thì muốn ông được chuyển qua một bệnh viện tư chuyên về lao phổi để ông có thể dưỡng bệnh, kéo dài thời gian sống.

Mọi hành động của em, anh đều ghi nhận, anh thấy em điềm tĩnh lắm, không ồ ạt. Thử hỏi chịu đựng biết bao nhiêu năm rồi nói không hận, nghe có lạ không.

" Nhóc không hận hai người đó à"

" Đã từng"

" Còn bây giờ ?"

" Bây giờ hả ? Bình thường thôi ạ, em thấy dù gì người ta cũng biết lỗi mình cũng không nên giữ trong lòng làm gì với lại ông ấy bệnh nặng, em cũng không muốn ông ấy lao tâm quá"

" Um, vậy được rồi nhưng nếu nhóc có nghĩ gì thì phải nói anh, không được giữ trong lòng"

" Em biết rồi"

Qua hôm sau, ông cũng được chuyển viện, bác sĩ chăm rất kĩ, thăm khám ba bốn lần một ngày. Em tuy bận buôn bán rồi còn thu xếp làm lễ cưới nữa nhưng vẫn trích mỗi ngày một ít thời gian đến thăm ông.

Sang tuần, Merp cũng về đến, nó lao vào phụ em buôn bán rồi lén đi chữa căn bệnh của mình. Có đôi lúc đi về nó trong trạng thái mệt mỏi, em có hỏi nhưng nó luôn bảo chưa quen với thời tiết bên đây nên như vậy.

" Boun"

" Hửm ?"

" Bữa nào ấy, thằng Merp nó xin nghỉ giống hôm qua, anh đi theo nó xem là nó đi đâu nhé ?"

" C-chi vậy ?"

" Em nghĩ nó dấu em cái gì đó ? Trươc skgi đi thì nó khoẻ lắm, đi về thì người như bị vắt cạn sức sống vậy"

" Không phải cậu ấy bảo chưa quen sao ?"

" Gì mà chưa quen, cả hai tuần rồi, anh nghe lời em đi"

Anh không dám nói thêm, canh tối, em đang bận trong bếp thì lôi Merp ra để nói chuyện.

" Anh cậu nghi ngờ rồi, kêu tôi theo"

" Bác sĩ vô thuốc đợt này mạnh quá nên uể oải"

" THUỐC GÌ ? SAO LẠI VÔ THUỐC ? HAI NGƯỜI GIẤU TÔI CHUYỆN GÌ ?"
__________________
[ 19:27/ 230125 ] - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top