Chương 16
" Sắp tới tôi sẽ trả cuộc sống đó lại cho hai"
" Ý cậu là sao ?"
" Cách đây một tuần, tôi phát hiện mình đã ung thư gia đoạn hai rồi"
" Cái gì ?"
Nghe thật là tàn nhẫn hình như bao người mà em yêu thương nó cứ rời đi lần lượt vậy.
" Nhà hàng tổ chức cho nhân viên đi khám tổng quát nên tôi mới biết. Mà cũng hay, biết trước như vậy đỡ hơn không biết gì rồi ngã xuống. Tôi hẹn anh ra đây cũng là vì hai"
" Cậu .. định không nói Prem sao ?"
" Không đâu, tôi không muốn. Bao năm rồi, hai ôm tất cả nỗi buồn, nỗi đau trong người nếu tôi nói ra thì hai sẽ thế nào nữa, tôi cũng kong anh đừng nói ra, anh giữ kín dùm tôi"
" Haizz"
" Với lại chuyện tôi hỏi bao giờ hai người cưới cũng là vì tôi muốn dự lễ cưới ấy trước khi tôi không còn nữa, một phần vì tôi cũng muốn hai có một gia đình tốt, anh là người tốt mà đúng không ?"
Anh nhấp tí trà trên môi, đôi mắt anh nhìn nó thật nhẹ nhàng.
" Người tốt thì tôi không chắc nhưng nếu đối với Prem thì tôi chưa bao giờ là người xấu cả. Cậu biết không ? Lúc tôi gần như muốn từ bỏ mọi thứ thì lại bắt gặp hình ảnh cậu bé bán kem trước mắt. Ban đầu cứ nghĩ rằng mình chỉ là ghé ăn kem, kiếm thêm một người bạn nào ngờ.. tôi phải lòng em ấy"
" Hai dễ thương mà, chỉ có mấy người không có trái tim mới không động lòng thôi"
Thật là vậy, em đối với mọi người xung quanh luôn nhiệt tình, tốt tình nên trong tim của họ em đều có một chỗ đứng nhất định, dù là lớn hay nhỏ thì cũng có. Nhớ lại lúc đó anh chưa đến, em một mình buôn bán, có hôm sốt cao cũng ra bán nhưng có mấy cô hàng xóm xem như con nên sang thăm hỏi suốt.
" Vậy anh hứa với tôi chứ ?"
" Hứa gì ?"
" Anh hứa là ở bên cạnh hai của tôi, không để hai buồn hay cô đơn nữa"
" Chuyện đó không phải hứa vì đó là bổn phận của tôi nhưng để cậu yên tâm thì tôi hứa với cậu. Còn chuyện đám cưới thật ra tôi cũng muốn mà Prem chắc chưa muốn, em ấy không bàn tới nó nhiều"
" Hai vậy ấy, bữa nào anh đề cập thử"
Cả hai nói chuyện cũng đến gần khuya mới về. Nó sau khi nói hết mọi thứ với anh cũng thấy nhẹ lòng hẳn ra. Còn anh thì ngược lại, anh thấy trách nhiệm mình nặng hơn. Chuyện nó bị bệnh không phải nhỏ, nếu nói em nghe thì em sẽ lại lo cho nó mà quên mình, tất nhiên chuyện đó nó cũng không muốn nhưng nếu không nói, sau này không biết em sẽ nghĩ gì...
* cạch*
" Anh mới về ạ ? Anh đi đâu mà khuya vậy ?"
" Sao nhóc thức rồi ?"
" Em giật mình không thấy anh.."
" Anh xin lỗi, anh ngủ không được nên ra ngoài dạo tí ấy mà, ngủ nha, ôm nhóc ngủ"
" Dạ"
Thói quen rồi, ở một nơi xa lạ hoặc trừ khi anh đi công tác thì đêm giật mình em phải luôn có anh, chứ không sẽ thấy rất khó chịu. Chuyến đi chơi này rất vui đôi với em, thằng Merp có hứa là sau một tháng nữa nó sẽ về Thái luôn, và xin được làm ở quán của em. Anh biết lý do nó về là muốn ở gần em thôi chứ không là gì khác.
Trên chuyến bay về Thái, khuôn mặt em vẫn hiện rõ sự mong chờ ngày thằng Merp về ở chung. Em nói với anh đủ thứ trên đời, nào là ra menu cho mấy món mà Merp làm, rồi bố trí nhà cửa lại cho Merp có không gian riêng hơn khi ở chung.
" Này nhóc, em lo cho nó quá nhé"
" Thì em vui chứ bộ"
" Anh biết nhưng nhóc cũng lo cho anh đi chứ, anh già rồi"
" Anh muốn lo gì ? Anh cần gì ? Bộ anh không khoẻ hả ?"
" Anh cần cưới nhóc đó nhóc khờ, anh muốn anh phải có mặt trong giấy kết hôn với nhóc, nhiêu đó là đủ rồi"
Có chút bất ngờ vì từ trước đến nay anh không có đề cập đến chuyện cưới sinh gì đâu. Em để hai tay lên má anh vỗ vỗ, còn nhéo nhẹ..
" Gì vậy ?"
" Em xem anh có phải người thật hông ? Bình thường anh đâu nói mấy cái này"
" Bình thường anh không nói thì đâu có nghĩa sẽ không bao giờ nói"
" Ừ nhỉ.. hihi"
Nụ cười thật nhẹ nhàng rồi quay về ghế ngồi của mình tiếp tục đọc sách ...
" Ủa nhóc ?"
" Dạ ?"
" Sao nhóc không trả lời anh ?"
" Trả lời gì ạ ?"
" Nhóc có cưới anh không ?"
" ... anh gấp không ? Nếu gấp thì nào về tới mình đi đăng kí kết hôn trước được không ? Rồi đám thì đãi sau. Còn nếu không gấp thì đợi Merp về rồi làm một lần"
"...."
______________
[ 19:53/ 190125] - Chyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top