Chương 15
Cái chuyện trên phòng đó xảy ra cái gì thì không ai biết tại trên đó anh đã lén em đặt thành phòng cách âm trong đợt sửa nhà. Chuyến bay bắt đầu lúc sáu giờ hơn, anh đành một mình đẩy năm cái vali vì em đau lưng không đẩy nổi.
Sau bảy tiếng ngồi máy bay dai dẵng cũng đến nơi. Anh đặt khách sạn gần chỗ thằng Merp làm cho dễ di chuyển. Dù gì trời cũng khuya nên cả hai đánh một giấc trước đã rồi tính gì tính.
* Tiếng chuông điện thoại*
[ Alo]
[ Hai người qua tới chưa ?]
[ Tới rồi, đang ngủ]
[ Ok vậy sang mai tôi chờ dưới sảnh]
Thằng Merp bó canh hay ghê mà không hiểu sao nó thức khuya đến vậy. Trời hừng sáng, mặt trời mọc rọi thằng vào ô cửa sổ phòng. Mấy tia nắng có vẻ làm em chói mắt, dụi dụi mấy cái, xung quanh thật ảm đạm. Người trước mặt em vẫn còn ngủ, sống mũi cao vuốt làm em rất thích, có cả đôi môi mỏng hay cười ranh mãnh với em nữa chứ.
" Nhìn là tính phí nhé"
" .."
Anh ngủ nhưng cũng nhạy cảm, em chỉ cần rục rịch là anh đã thức rồi nhưng vẫn nằm im thôi. Anh nhìn người trước mặt rồi hôn nhẹ lên trán. Anh thương lắm cái con người này.
" Dậy sớm vậy ? Không ngủ thêm xíu nữa ?"
" Ngủ nhiều lắm òi.."
" Đói không ?"
" Một chút ạ"
" Vậy nhóc đi đánh răng đi, anh gọi Merp rồi đi ăn sáng"
" Dạ"
"..."
" Sao ạ ?"
" Sáng nay chẳng có tinh thần gì ?"
* Chụt*
" Có chưa ạ ?"
" Rồiii, thật sảng khoái"
Cái đó gọi là nụ hôn tinh thần của anh, mỗi buổi sáng anh đều được nhận nó từ em. Có hôm em quên là cái mặt bí xị liền đến khi nào được chạm má mới thôi. Lấy sẵn đồ để cho em thay, áo choàng, áo khoác, nón đồ có đủ hết nhưng em chỉ khoác mỗi cái áo bông thôi.
Hẹn thằng Merp dưới sảnh, vừa thấy nó là em chạy ùa tới ôm chặt liền, bỏ anh lẽo đẽo theo sau với khuôn mặt khó chịu. Nó dẫn hai người đến một quán ăn địa phương, nơi đây bán rất nhiều món nên dễ cho việc lựa chọn. Quán khá đông, nên phải đứng đợi bạn gần cả nửa tiếng mới đến lượt. Để em được thử nhiều món, thằng Merp quyết định kêu cả ba món khác nhau cho ba người.
" Merp bên đây lạnh sao em mặc ít vậy ?"
" Chứ hai nhìn hai đi"
" Hihi"
" Cười gì ? Em quen rồi, với người sống lang bạc nên sức khoẻ nó cũng hơn hai, lát nữa về mặc thêm áo vào đi"
" Biết rồi ông cụ non"
" Rồi hai người tính nào cưới đây ?"
* Phụt*
Anh đang nhâm nhi thử ly trà nóng xem thế nào thì phun hết ra ngoài vì cái câu hỏi rất tự nhiên của Merp. Nó nghỉ đơn giản là hợp nhau quá rồi, anh còn bảo vệ được nhóc con của anh thì cưới thôi. Anh thì bất ngờ em thì ngại, không ai trả lời nên nó cũng im luôn không dám hỏi nữa.
Tiết trời bên Nhật là lạnh thật, Merp xin nghỉ ngày hôm nay để đi chơi với em, qua hôm sau thì trả không gian riêng cho hai người rồi đến ngày cuối ở đây đi chơi lần nữa.
Năm ngày riêng tư của hai người thật thích, em không lãng phí một giây nào cả. Cứ hễ ghé chỗ nào là em chụp hình muốn cháy máy luôn, không chỉ riêng ảnh hai người mà còn có phong cảnh nữa, chủ yếu về rửa ra rồi treo trong tiệm.
Vào cái đêm thứ ba ở Nhật, em đi ngủ sớm vì đi chơi cả ngày. Thằng Merp có hẹn anh ra để nói tí chuyện, quán trà nằm cũng gần khách sạn để anh đỡ phải lo em ở phòng một mình.
" Có chuyện gì mà không để Prem ra"
" Cũng không có gì ? Chỉ là muốn nói vài chuyện"
" Không có gì mà muốn nói vài chuyện, nghe mâu thuẫn vậy trời"
" Hah, anh cứ xéo xắt thế à ?"
" Tôi chỉ điềm tĩnh với Prem thôi"
" Vậy cũng tốt"
Nó nhấp một ly trà rồi cười nhẹ, nhìn ra phía xa, đôi mắt nó như chứa nhiều hoài bão lắm.
" Mà rốt cuộc là chuyện gì ?"
" Haizz"
Hơi thở thật nặng nề, thật khác với lúc có em ở đây.
" Chắc anh cũng có nghe kể về tuổi thơ của hai đúng không ?"
" Um"
" Nó không trọn vẹn, tôi cũng không muốn như vậy nhưng khi tôi hiểu ra thì nó đã muộn. Sự xuất hiện của tôi trên đời cũng là lúc bao nhiêu xấu xa thối nát dồn vào người của hai, năm tôi vừa đủ tuổi để hiểu chuyện thì mọi thứ đã bắt tôi phải ghét hai để rồi hai bỏ đi"
" Chuyện đó Prem có nói nhưng không phải vì cậu đâu, Prem chưa bao giờ nghĩ thế cả"
" Tôi biết, hai sống vì người khác, có bao giờ vì mình đâu"
" Nhưng mà làm sao ?"
" Sắp tới..."
______________
[ 18:22/ 190125] - Chyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top