Chương 14

Không biết hôm đó thằng Merp nói gì nhưng người đàn bà đó biệt tâm không thấy nữa. Nó ở lại nhà em chơi một tháng, sau lại đi làm tiếp. Hỏi ra mới biết nó đi làm ở trong một nhà hàng ở Nhật. Sở dĩ mỗi lần liên lạc về là mỗi số khác nhau là tại nó không có sim chính thức, nó mua loại một tháng thay một lần.

" Nhóc"

" Hả ?"

" Mình đi du lịch không ?"

" Đi đâu ạ ?"

" Đi ... Nhật không ?"

" ..."

Hôm Merp đi, em khóc mấy hôm mà, bởi nói đi qua đó chắc chắn em sẽ thích.

" Nếu nhóc đi thì anh đặt vé nhé, tối mai bay"

" Bao nhiêu một vé vậy anh ?"

" Hmm, rẻ mà, nhóc xem sắp xếp đồ hộ anh nha, anh lên công ty sắp xếp hồ sơ chắc cả đêm"

" Dạ, ăn uống vào nhé"

" Um, ngoan"

Chuyến đi này lâu nên anh cũng cần bàn giao công việc lại cho người khác để mình thoải mái hơn. Em bán hết hôm nay ngày mao dán bảng nghỉ để chuẩn bị đồ. Được biết đi cả tuần, mà lần đầu đi nước ngoài nữa nên soạn cả đống đồ đem theo, đâu đó năm cái vali chứ mấy.

Em đem hết mấy cái vali xuống phòng khách để sẵn, rồi kiểm tra hết các phòng, phòng nào không sử dụng thì tắt hết điện, khoá phòng cho chắc. Tiệm kem cũng được em " bảo quản" gọn gàng, bàn ghế xếp ngay ngắn vào mé sau vườn, quầy được dọn sạch, nhìn vào chỉ thấy như cái tủ trống.

Như đã nói, sáng mai anh về đến, cũng đã mua sẵn đồ ăn để mắc công em phải nấu, bước vào ảnh tưởng đâu mình lạc vào căn nhà hoang nào ấy chứ.

" Nhóc con, dậy, sao lại ngủ đây ?"

Hôm qua em dọn đến khuya nên gục luôn trên ghế chứ lên phòng hết nổi. Nhìn qua mấy cái vali anh còn hết hồn hơn nữa. Để em nghỉ thêm lát, anh xuống bếp định hâm đồ ăn ...

" Ủa nhóc ? Nồi đâu hết rồi ? Cái bình gas nữa ? Đâu hết rồi ?"

" Hả ?"

" Anh hỏi nồi đâu ? Bình gas đâu ? Trời ơi, tô chén đâu hết rồi ? Nhà mình hôm qua có trộm à ?"

Anh cầm bị đồ ăn chạy ngược lên phòng khách, chỗ em đang nằm. Thấy em chỉ dụi dụi đôi mắt, mặt còn ngơ ngơ ra..

" Nhóccc nói anh nghe xem"

" Hông có ăn trộm, hông có gì hết á"

" Chứ đồ đâu hết rồi"

" Em cất vô kho hết rồi, mình đi bảy ngày lận mà, lỡ ở nhà có trộm thì dô cũng không có gì để lấy"

Em nói một tràn như đúng rồi vậy, còn ảnh chỉ biết thở dài vì cái suy nghĩ ngốc ngếch của em.

" Rồi giờ lấy gì để ăn ?"

" Thì em đi lấy cho, anh cứ khó khăn á"

" Anh đã làm gì đâu ?"

" Tránh ra"

" Ơ .."

Tự dưng bị giận luôn mới ghê mà anh cũng không biết dỗ đường nào tại biết sai chỗ nào đâu mà dỗ. Em vô kho lấy ra đúng hai cái tô, hai đôi đũa với hai cái muỗng đem ra để trên bàn rồi lên lầu tắm rửa.

" Rồi lấy gì mà hâm đồ ăn"

Câu hỏi chứ không có câu trả lời, cuối cùng anh phải tụe mình vô kho lôi cái bình gas ra để nối với cái bếp. Đang lẽ nhà có cái lò wave nhưng nó mới bị hư cách đây mấy ngày chưa sửa xong. Hâm đồ ăn sáng xong cũng là lúc em xuống tới.

Cái áo thun mỏng dài tới đùi, cổ rộng trễ vai, gió bay thoang thoảng hương sữa tới mũi của anh. Tại đang giận nên không ai nói tới ai, mạnh ai nấy ăn phần ăn của mình. Em vẫn giữ quan điểm nên vừa ăn xong đã đem tô đi rửa cất vào kho, còn tháo cả bình gas đem vô lần nữa. Tất cả nhưng hành động đó đều không lọt mắt anh, thứ lọt vào mắt duy nhất chỉ có làn da mịn màn cứ lượn qua lượn lại thôi.

Sau khi mình ăn xong cũng phải rửa rồi đem vô kho y như em, khoá cửa, cất chìa khoá ở chỗ cần cất...

" Nhóccc tự dưng lại giận anh, anh có làm gì đâu"

" Anh tránh xa em ra đi mà"

Anh xà xuống ghế sô-pha, chỗ em đang xem tivi, tay ôm hờ cái eo thon lắc qua lắc lại nũng nịu.

" Nhưng mà anh không có làm gì hết, nhóc không được quyền giận anh"

" Kệ anh"

" Hoi mà, nhóc kì quá à"

" Đừng có đụng vào người em mà"

" Không đấy, thì làm sao ? Có gan thì giận luôn đi"

Lỡ rồi nên anh chơi tới luôn, từ để hờ anh chuyển qua siết chặt, chui đầu vào hõm cổ mà hít hà cho đã cái hương sữa cứ bay thoang thoảng nãy giờ..

" Boun a~ nhột em"

"..."

" Bounn đừng màa"

"...."

" Em không giận nữa mà.. bỏ cái tay ra.. Bounnn"

" Muộn rồi nhóc"

" Ahhh bỏ em xuống .. Bounnnn"
_________________
[ 19:26/ 180125] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top