Chương 12
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vào tối muộn sau một tuần em nghỉ bán để thư giãn. Hai người đang ngồi cùng nhau trò chuyện dưới phòng khách. Nghe gõ cửa thì em mới ra mở...
* Chát*
" CON TAO ĐÂU ?"
Trời ơi, cái bạt tai trời giáng xuống đôi má mịn khi cánh cửa vừa mở ra. Một người đàn bà khuôn mặt có một bên vết bỏng nhỏ ở má xấn tới. Em bị choáng nên ngã ngay xuống đất chưa kịp thấy ai. Anh cũng nhanh chân chạy đến đỡ em dậy, đôi mắt hực lửa nhìn người đàn bà trước mặt.
" Bà là ai vậy ? Tự nhiên vào nhà còn đánh người khác"
" Tao là mẹ nó, à không từng là mẹ nó. TAO HỎI THẰNG MERP ĐÂU ?"
Thì ra lâu rồi bà không thấy thằng kia về nên mới chạy đi kiếm. Thường thì số tiền mà em gửi đều phải thông qua nó mới đến tay của bà với ba em. Lâu rồi, thằng Merp đi làm ăn xa, không nhận tiền nữa, em cũng không gửi vì đợt đó em cho là nình đã gửi đủ rồi, còn lại phải để cho bản thân.
Người đàn bà này quá sốt ruột vì đã hết tiền tiêu xài, cộng với việc thằng Merp đi không về nên bà bắt đầu khó chịu. Bà nói với ba em rằng chuyện thằng Merp đem tiền về chỉ thông qua em, giờ nó không về có khi là do em làm gì nó rồi.
Bà lân la khắp ngỏ, xóm rồi cùng tìm đến được chỗ em ở, cũng phải nói là hay thật vì bao lâu nay không gặp nhau, kể từ khi em bỏ nhà đi.. chắc là hơn mười năm rồi. Anh đỡ em đứng dậy, bàn tay nhỏ còn ôm nhẹ trên má vì đau nhói, dấu tay in hằn trên đấy đỏ chót.
" Thằng Merp đi làm ăn xa lâu rồi không có về, tôi không biết"
" MÀY NÓI LÁO"
" Tôi nói thế bà không tin thì tôi chịu, chứ tôi sao mà biết nó ở đâu"
" Mà là người hay cho tiền nó, đem tiền về cho tao, nó chỉ biết mỗi chỗ mày, nếu không phải mày thì ai biết, nói không chừng mày giế..t nó thủ tiêu rồi cũng nên"
" Bà đừng có ăn nói hàm hồ, cút ra khỏi nhà tôi"
" Mày là ai đấy ? Bồ mới của nó à, xời, cái thằng lẳng lơ này có lắm đứa theo nhỉ ? Sao ? Nhờ quen thằng này nên mới có nhà cửa khan trang thế này à ? Cho ít tiền đi"
Mặt người đàn bà hất lên trời, đôi mắt lao liên nhìn khắp căn nhà rồi nhìn em. Mấy câu nói đó làm anh khó chịu vô cùng nhưng em thì khác, em quen rồi, ngay từ nhỏ vốn dĩ em đã nghe chúng.
" Tôi không có tiền đâu, bà đi đi, còn chuyện thằng Meẻp, bao giờ tôi liên lạc được sẽ bảo nó về thăm bà"
" Không có tiền thì tao không đi, tao với ba mày mang nặng đẻ đau mày, nuôi mày mười lăm năm"
" Tôi đã trả đủ hết rồi, đừng có đòi nữa, tôi muốn sống cuộc đời của tôi, các người đừng có mà phiền, bà đi đi"
" Mày..."
* Rầm rầm*
* Rầm RẦM*
" TAO CHO MÀY BIẾT, TAO SẼ PHIỀN MÀY DÀI DÀI"
Em đẩy người đàn bà ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Tiếng đậm cửa, tiếng nói oang oảng vang khắp cả sân nhà em. Lưng dựa vào cửa, ôm chặt hai bên tai chẵng muốn nghe gì rồi ngồi gục xuống.
Anh không biết nói gì, chỉ biết gồi kế bên rồi ôm nhẹ vỗ về em như một cách an ủi thầm lặng. Cách này hiểu quả đấy, em khóc thật lớn, mỗi tiếng nấc vang lên là lòng anh càng quặng xiết.
Cái kí ức đau buồn nó vẫn không buông tha em, nó đeo bám em mãi. Giá như ba mẹ em cũng thay đổi như Merp, hiểu chuyện như Merp thì hay biết mấy. Nhưng mà đối với anh thà em khóc, khóc càng lớn càng tốt, chứ nếu em không khóc thì anh lại càng đau hơn. Còn gì đau lòng hơn khi có những nỗi buồn chỉ nuốt vào bên trong.
Người ta thường nói những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc rất dễ trở nên nóng nảy, tiêu cực vì chúng không học được cách dịu dàng từ gia đình. Nhưng sao cuộc đời này khắc nghiệt, em đã tự mình học được cách dịu dàng và mong ước rằng quá khứ sẽ buông bỏ em nhưng tại sao ... nó chưa bao giờ buông bỏ, nó cứ ôm mãi đôi chân nhỏ trên quãng đời dài dẵng...
" Boun.. hưccc tại sao .. tại sao ai cũng được hạnh phúc.. hưccc còn em thì không ? Tại sao .."
" Nhóc con, đừng khóc nữa.. có nhiểu thứ trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ cũng làm chúng ta cười mà, anh không biết định nghĩa hạnh phúc của nhóc là thế nào nhưng mà đừng khóc nữa vì nụ cười của nhóc là niềm hạnh phúc của anh"
_____________
[ 19:46/ 160125] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top