Chương 11
Nhờ ơn réo gọi của thằng Merp mà em đã bị đánh thức. Vừa đi vừa dụi mắt xuống nhà, anh liền nhăn mặt khi cặp chân trắng nõn kia lại phơi bày ra cho người khác nhìn.
" Gì á Merp, mới sáng mà.."
" Hai, Hai có bị làm sao không ? Hai có bị người ta làm gì không ?"
" Hông có, sao hỏi vậy ?"
" Thì thằng cha này nè, tiếng trước thì nói anh đi rồi, tiếng sau thì nói là tối qua Hai làm gì á mới ngủ có hai tiếng. Hai người ở chung.. làm gì.. sao em biết"
Em nghe nó nói mà tỉnh cả ngủ, nó bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Lôi nó vào nhà chứ cái miệng nó oang oang mắc công hàng xóm dị nghị. Nó nhìn em kĩ lắm, nhìn từ đầu đến chân coi có vết tích nào không nhưng không có..
" Hai, Hai nói đi"
" Nói cái gì ?"
" Thì tối qua Hai làm gì mà ngủ trễ"
Em đem ba ly cà phê trong bếp ra cho anh với nó và cả em. Anh ngồi trên so-pha, tay gác lên thành ghế, khi em ngồi xuống là lọt thỏm vào lòng.
" Có làm gì đâu, anh với Boun dọn đồ nè, dọn cho xong mà cứ hết cái này thì cái khác nó lòi ra nên kéo tới năm giờ sáng, cái đầu em đấy, nghĩ gì không đâu"
" Ai mà biết được, thằng cha này có nói rõ đâu"
" Rồi em kiếm làm gì"
" Thì kiếm nói là mai em hết bán ở hội chợ rồi, bạn em nó chạy chợ nên qua báo một tiếng chứ để hai ra đó hai kiếm nữa"
" Ờ, biết rồi, mà cho anh số điện thoại hay gì đi, chứ có gì thì liên lạc"
Nó lưỡng lự một hồi lâu rồi mới xin số nhưng lại xin số của anh. Nhìn nó là anh khó chịu nhưng cũng vì em ngồi đó nên cũng cho nó số của mình. Nó để lại nguyên hộp thịt đã ướp sẵn để em bao giờ thèm thì lấy ra nướng ăn.
Đợi nó về, em liền nằm lên chân anh, tay mân mê vạt áo rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh thì thức đã quen nên ngồi đó làm việc trên chiếc lap luôn. Cuộc sống của hai người yên bình vô đối. Dần dần cả hai như hoà làm một, mọi cử chỉ, hành động chỉ cần cái liếc mắt là hiểu ý đối phương.
Cũng đã trôi qua thêm một năm, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng được mua đứt hẳn. Ban đầu anh tính là mua chỗ khác nhưng em nói đây là nơi mà hai người gặp nhau, nhiều kỉ niệm nên anh đã nói chuyện với chủ nhà với mong muốn mua lại nó. Cô chủ nhà này sống ở nước ngoài, dù gì cũng không về nên cũng chấp nhận bán nhưng phải mua kèm với mảnh vườn bên cạnh nhà, tất nhiên anh đồng ý.
Căn nhà được thuê thợ sửa chữa lại, mở rộng thêm một hai phòng để phòng khi thằng Merp có về còn có phòng mà ngủ. Thêm nữa em cải tạo sân vườn, làm nó có không gian rộng hơn để đặt thêm nhiều bàn cho tiệm kem của mình.
Thằng Merp kể từ hôm đó đến nay vẫn chưa về, nó đi biệt tăm. Lâu lâu nó có nhắn vào số điện thoại của anh vài dòng để cho em yên tâm nhưng ngặt cái mỗi lần nhắn là một số khác nhau nên em không tài nào liên lạc được.
Tiệm kem được em nâng cấp nên có cả khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, thành ra dạo gần đây khách đông hơn hẳn. Không chỉ vậy, em còn làm một phòng máy lạnh nhỏ để ai có nhu cầu làm việc hay học bài thì vào đó cho yên tĩnh.
" Nhóc con"
" Hả ?"
" Nhóc ăn gì ? Để anh đi chợ"
" Hmm, ăn anh"
" Cái miệng hại cái thân đấy"
" Hihi giỡn hoii, em muốn ăn pad thai"
" Rồi để anh đi mua, em giữ tiệm tí nhé"
" Yên tâm"
Anh giờ giống người đàn ông nội trợ vậy, sáng thì phụ em dọn hàng, canh tiệm, bưng bê, tới giờ thì đi chợ nấu cơm trưa,.... tối thì dọn hàng phụ em rồi mới quay về công việc của mình. Em có khuyên là em tự bán được để anh có thể chú tâm vô công việc của mình hơn vì mấy tháng gần đây anh huỷ hết mấy chuyến công tác chỉ để phụ bán.
" Boun ơiiii"
" Hửm ?"
" Thơm thế ạ ?"
" Thơm thì lát ăn nhiều vào, anh thấy nhóc ốm đi rồi"
" Ốm gì ? Em mới cân đấy, tăng 5kg rồi"
" Anh không biết, anh thấy nhóc ốm"
Ngày ăn đủ ba cử xen kẻ hai ba bữa phụ, tối nào cũng uống sữa trước khi ngủ nhưng anh luôn có cảm giác là chưa đủ. Bởi lúc sửa nhà anh đã yêu cầu xây thêm một phòng nhỏ chỉ để đồ ăn vặt phòng khi em đói.
" Nhóc"
" Dạ"
" Hôn anh đi"
" ..."
____________
[ 02:36/ 150125] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top