Chap 11

Mianae 😢...tại vì mình bị gãy tay nên không thể viết truyện cho mấy bạn được, xin lỗi vì đã rất lâu rồi không đăng truyện 😢 nhưng, mong mấy bạn nhớ ủng hộ cho truyện của mình nhé, đừng bơ mình 💗

-----♥---------------♥--------------♥-------------♥-----


-----♥---------------♥--------------♥-------------♥-----

SG: " CÔ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG "

Mắt anh đỏ ngầu hiện lên những tia máu, cũng may anh có gắn con chíp định vị trên người cô nếu không thì... anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cô

MN: " Em không làm gì cả "

Rồi Mina khóc lớn ngồi thụp xuống nền đất cố gắng nói lớn để biện minh cho mình

MN: " Em không làm gì cô ta cả, là tự cô ta chuốc lấy thôi "

SG: " Không làm...cô đùa tôi à, cô xem như tôi bị đui hả "

Anh cười nhạt rồi lắc đầu đi đến bên chỗ cô đang nằm trên vũng máu , rồi ngồi xuống ôm cô vào lòng nói nhỏ thủ thỉ bên tai cô

SG: " Xin lỗi.......vì đã để em chờ tôi lâu như thế, thật xin lỗi "

Cô bây giờ thì chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, chỉ nghe thấy mỗi tiếng anh nghẹn ngào rồi ngất đi lúc nào không hay

SG: " Đem cô ta nhốt vào ngục cho tôi, chờ tôi đến xử cô ta "

Anh quay lại nói với đám vệ sĩ của mình rồi bế cô ra ngoài, tự mình chở cô đến bệnh viện

Ta là dãy phân cách từ bệnh viện về tới nhà ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi từ bệnh viện trở về cô lúc nào cũng im lặng không nói gì cả, với lại anh cũng không buồn nói chuyện với cô, cho đến một ngày anh hỏi cô

SG: " Em.......có yêu tôi không "

Gương mặt anh nhìn cô không chớp mắt chờ đợi những gì cô muốn nói với anh, nhưng đáp lại anh chỉ là im lặng và chỉ nghe mỗi tiếng ăn uống của cô thôi, mặt anh nhất thời đen nữa mặt ôi trời, cô gái này.............thật là hết chỗ nói

Cô rất muốn nói là mình thích anh, nhưng mà cô rất ngại nói vì chỉ sợ nói ra anh không đồng ý, cho tới hôm nay anh chủ động hỏi cô, cô nhất thời cứng đơ tại chỗ không dám hé răng cơ thể như trát xi măng đứng yên tại chỗ không động tĩnh................ôi mẹ ơi anh ta đang hỏi cô sao 😱😱😱 thật đáng sợ làm gì bây giờ 😨😨😨

Thấy cô đơ người ra anh nói lớn giọng hơn lúc nãy

SG: " Em bị điếc hả, anh là đang hỏi em đó "

Cô nhất thời bị tiếng hét của anh làm cho giật mình mắt trợn tròn, rồi sặc tới ra nước mắt. anh thấy vậy nhẹ nhàng vuốt ngược cô nhẹ thở, (ôi mẹ ơi vuốt ngực 😆😆😆) thấy hành động của anh quá gần gũi nên cô đẩy anh ra, nhưng không may anh kéo cô theo cả người cô nhàu lên trên cơ thể anh, anh như nghe tiếng tim cô đập bắt đầu bùm bùm bùm, cô định đẩy anh ra nhưng anh cứ ghì cơ thể cô lại rồi nhấn đầu cô xuống hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, nhất thời cô bị đơ tại chỗ không biết làm gì khác cứ mặc cho anh hôn đến hít thở không thông, mới hoàn hồn lại đập tay lia lịa vào người anh

HR: " Khó thở quá anh tránh ra một bên đi "

Cô nói bằng giọng run run mặt thì đỏ lên như đít khỉ đánh anh lia lịa, anh chụp tay cô lại rồi kéo vào lòng ôm thật chặt thì thầm bên tai cô

SG: " Anh yêu em, trả lời anh đi nói là em yêu anh "

Gương mặt của anh lúc đó rất là dụ tình, và 'Vâng' tôi đã mềm lòng với câu nói đó của anh và gương mặt của anh nên tôi

HR: " Em yêu anh, mãi bên em nhé "

Rồi tôi cũng ôm anh thật chặt như muốn hoà làm một, thật hạnh phúc đúng không 😆

------------------

Sáng hôm sau

Trong một căn phòng tối đen như mực, có một cô gái khóc lóc rất thảm thiết đột nhiên đèn xung quanh sáng bừng lên cô lấy tay che mắt đến khi nhìn thấy anh rồi cô mới bò lại dưới chân anh ôm lấy khóc rất thê thảm

MN: " Anh à tha cho em đi thật sự là em không làm gì hết tha cho em đi "

SG: " Tha??? cô có tư cách để yêu cầu tôi tha cho cô Hửm? "

MN: " Làm ơn đi em biết lỗi rồi tha cho em đi mà xin anh "

Nụ cười diễu cợt trên mặt anh ngày càng đậm, quay sang hất tay với đám vệ sĩ rồi bỏ đi ra ngoài, để lại Mina khóc la hét thảm thiết và rồi ' ĐÙNG ' một cái âm thanh của cô cũng im lặng

______________________________________

Và thế là Mina đã chết 😢 xong chap này tự nhiên thấy buồn 😢 chỉ còn mấy chap nữa là end truyện rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: