Chap 7: Gấp Đôi
Ngôi trường lúc này không còn ai cả
Vương Nguyên đeo balo lủi thủi ra về
Cậu bây giờ trông thật thảm thương, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, cậu dường như đi không nổi nữa...
Nếu ai nhìn cậu thì chẳng thể nào tin được đây là học sinh của trường Vương Hoàng Kim cả
Cậu bước đi mà cứ cuối gằm mặt, thật sự cậu rất mệt, nếu giờ mà đi làm thì cậu sẽ ngất tại chỗ
Mở balo ra, lấy trong đó một chiếc điện thoại đã cũ, điện thoại này là cậu được tặng khi dọn ra khỏi cô nhi viện
Mặc dù nó đã cũ nhưng cậu không thấy phiền, vì chỉ cần có điện thoại cũ hay mới hoạt động đều được, cậu khi6ng đòi hỏi cao
Bấm một dãy số và gọi
....
"...."
"Alô, chị Mẫn, hôm nay cho em nghỉ một bữa làm thêm nha, em mệt quá!"
"...."
"Em cám ơn chị!"
"...."
"Dạ, em ổn, em không sao đâu!"
"...."
"Umh, bye chị!"- Vương Nguyên cúp máy, cậu thở dài và bước về, trong người cậu rất khó chịu, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ trưa đến chiều giờ cả người cậu đều nóng nóng, đổ mồ hôi, khó chịu không thể tả
Chiếc áo thun vừa mới thay nay đã ướt đẫm mồ hôi của cậu
Bước đến tủ y tế, cậu lấy ra một cái nhiệt kế rồi đo nhiệt độ cơ thể của mình
Cậu nằm xuống giường, mắt lờ đờ, đầu óc đau nhức không chịu được
"37,5°C sốt nhẹ thôi...may quá..."- Cậu thở phào nhẹ nhõm
Vương Nguyên chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, nhưng lí do khiến cậu bị sốt thì có lẽ là do vụ xô nước sáng sớm kia, quần áo ướt sũng phải phơi khô, lại không có áo khoác dự phòng nên ôm balo giữ ấm, mà balo thì giữ ấm được bao nhiêu lâu đâu (?)
Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, đang chuẩn bị tối đến nhưng cậu không ăn uống gì hết, nhắm mắt lại mà ngủ luôn...
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Vương Nguyên cố gượng dậy đi học, do là sốt nhẹ, không làm hại nhiều nên cậu vẫn đi học bình thường
Từ sớm ngủ dậy là cậu đã uống vài viên thuốc có trong nhà, sau đó đi học luôn
Vương Nguyên đến trường và bước vào lớp...
"A!!!"- Cậu hét lớn, mông đau ê ẩm
Cậu nhíu mày lại, còn mọi người trong lớp thì cười
Lại là nước, ai đó đã đổ lên sàn nhà
Cậu cố đứng dậy và đi đến chỗ ngồi, nhưng mà...
Trước mặt cậu bàn ghế không còn nguyên vẹn
Gãy hết rồi sao!?
Vương Nguyên kinh hồn, nhưng rồi cậu cũng đoán được là ai đã làm chuyện này
Cậu nói lớn:
"Tử Di cậu làm cái quái gì thế hả!?"- Cậu quay sang nhìn Tử Di
Còn cô ta, ngồi bắt chéo chân để lộ cặp đùi trắng nõn, toàn thân tỏ ra vẻ mình là con nhà quyền quý, cô nhướn mày nhìn cậu:
"À, bàn ghế ấy hả, ơ...tôi cứ tưởng cậu không đi học nữa nên cho người đập hết rồi!"
Sau câu nói của cô ta là một tràng cười vang lên
Đập? Cô ta đùa à?
Vương Nguyên trấn tĩnh một hồi rồi nói:
"Tử Di, thế nào cậu cũng phải đền thôi, vì đây là tài sản của nhà trường!"
Cô ta đứng dậy, chầm chậm đi đến trước mặt cậu, tiếng giày cao gót vang lên thật khó chịu:
"Là tôi đền, hay cậu đền? Vương Nguyên, bàn của ai thì người đó chịu, bàn tôi thì tôi chịu, bàn cậu thì cậu chịu, tại sao lại lôi tôi vào?"
"Cậu..."- Vương Nguyên trừng mắt
"Vương Nguyên à, là do cậu không chịu nghỉ học, nên tôi phải làm vậy thôi! Bản thân cậu tự chuốc lấy hậu quả, chứ không phải tôi!"- Chất giọng cô ta ma mị, bình thản quay về chỗ ngồi của mình
Vương Nguyên bất lực, cậu đành phải đem xuống nhà kho đổi bộ khác nhưng chắc chắn phải bị đền tiền vì bàn ghế đã gãy hết rồi...
Một lúc sau, cậu lên lớp với đầy đủ bàn ghế, cậu thở thều thào vì trong người đã mệt bây giờ còn mệt hơn
Cậu ngồi xuống chỗ của mình, xem như tạm được yên thân
.
.
.
.
.
.
.
.
3 tiết học trôi qua, đến giờ giải lao nên một số học sinh đi ra ngoài và số còn lại ở lớp, kể cả bọn của Tử Di
Họ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cậu
"Quên mang nước rồi!"- Cậu lẩm bẩm rồi đứng dậy đi mua chai nước
Đột nhiên khi cậu đi thì Dương Tử đã đem một hộp cơm, sau đó tráo phần cơm trắng và sắp xếp thức ăn lại trong đó
Hắn cười tà ác
Vương Nguyên quay trở lại lớp cùng với chai nước trong tay, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn
Một lúc sau khi đang ăn, do quá chú tâm nên không nhận ra vị lạ trong cơm trắng, nhưng rồi...
"OẸ!!"- Cậu nôn thốc nôn tháo tất cả cơm đã ăn ra ngoài, lập tức những người trong lớp đều nhìn cậu kinh tởm, riêng Tử Di và 4 người kia thì cười sảng khoái
Vương Nguyên bây giờ mới phát hiện trong cơm có tôm, mà cậu thì lại bị dị ứng nặng, nếu ăn vào thì lập tức khó thở, nổi mẩn, vân vân
Cậu đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận nhìn Tử Di, song cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Tại lớp
Tử Di vẫn còn cười, quay sang hỏi:
"Này Dương Tử, cơm trắng cậu tráo cho nó có cái gì trong đó thế?"
Dương Tử cười ha hả:
" Là tôm, tớ lấy cơm trắng trộn lại! Thằng này nó bị dị ứng với tôm cực kì nặng! Hahahaha!!!"
"Nhưng làm sao cậu biết được hay vậy?"- Mặc Na thắc mắc
"Bữa trước tớ lẻn vào phòng giáo viên và tìm sổ học bạ của nó, thấy mục ghi chú trong đó ghi là 'dị ứng với hải sản, đặc biệt là tôm'! Hahahah!"
"Cậu cừ lắm!"- Băng Minh nháy mắt
Trong nhà vệ sinh
"Hộc...hộc...hộc!!"
"Khó chịu quá!!"- Toàn thân cậu nóng lên đến đỉnh điểm, cậu đang bị sốt cộng thêm dị ứng nên người cậu chẳng khác gì bị lửa đốt
Cơ thể cậu vô cùng đau rát bởi mấy đốm đỏ cứ nổi li thi đầy mình
Vương Nguyên liên tục hất nước vào người nhưng vẫn không thấy hết nóng. Chứng khó thở ngày càng bộc phát ra nhiều thêm
Cậu chịu không nổi nữa, ra khỏi nhà vệ sinh mà chạy xuống phòng y tế
"Hộc..hộc!!"
"Bịch!"
"Hộc..hộc...hộc!!!"
"Bịch! Á! Mắt mù không nhìn đường à!?"
....
Cậu chạy xuống được đại sảnh, lhông biết từ nãy đến giờ cậu đã tông phải bao nhiêu người
"Á!!"- Cậu tông vào một thân người cao to, lần này cậu ngã nhào thật sự
Còn tên kia thì bất giác lùi vài bước
Cậu cố gượng dậy thì đập vào mắt
Là Vương Tuấn Khải!
Hắn nhìn cậu có chút kì lạ, nhưng hơn hết là vô cùng phẫn nộ, các học sinh khác thì nhìn Vương Nguyên chằm chằm
Cậu không quan tâm hắn làm gì cậu, vội đứng dậy rồi chạy đi
Hoàn toàn lướt qua người hắn
Hắn quay đầu lại nhìn cậu
"Cậu...giỏi lắm!"- Hắn lầm bầm trong miệng, mặt không cảm xúc rồi phủi người đi tiếp...
Cậu cuối cùng cũng đến phòng y tế, mệt lả người, một cô y tá ở đó nhìn cậu không khỏi hoàn hồn
Vương Nguyên quỵ xuống, khó thở nói:
"Cô...em...dị ứng.."
Chưa nói hết câu thì đầu óc cậu nhưng có bão trong đấy, cứ quay cuồng liên tục, cậu hoàn toàn không nghe được tiếng cô y tá gọi mình nữa...
Cậu ngất đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vương Nguyên! Vương Nguyên!!!!!"- Một giọng nói liên tục gọi cậu
Như bừng tỉnh trong giấc mộng, cậu từ từ mở mắt thì thấy Sa Linh, lớp trưởng lớp 11A3
Cậu bất ngờ:
"Sa Linh? Chuyện gì thế?"
Cô nàng cộc cằn:
"Balo đây!"
"Cám ơn cậu!"- Vương Nguyên nói
"Khỏi! Vương Nguyên! Nói thẳng nha! Cậu có biết là cậu rất phiền phức hay không!? Làm ơn, sau này có chuyện gì xảy ra thì tự mình mà giải quyết! Tôi bất đắc dĩ lắm mới đem balo xuống cho cậu! Tôi không ưa gì cậu đâu! Hiểu chưa!?"
Nói rồi cô nàng bỏ đi không để cho cậu nói câu nào nữa
Cậu bất lực lắc đầu...
Thì ra, bản thân vẫn làm cho người khác thấy phiền
Lòng cậu chợt chùn xuống rõ...
"Em Vương Nguyên tỉnh rồi à?"- Cô y tá ban nãy đem một cốc nước đến bên cậu, nở một nụ cười thật tươi
Tay cậu đón lấy li nước, gật đầu:
"Dạ, cám ơn cô!"
"Cô là Bình Trâm!"- Cô giới thiệu, còn cậu chỉ gật nhẹ đầu
Cậu hỏi:
"Sao cô biết tên em?"
Cô Bình Trâm cười đùa:
"Vương Nguyên, bảng tên trong trường này cấp cho học sinh không phải là để làm trang trí đâu em!"
Cậu cười ngượng, mặt hơi đỏ
"Vương Nguyên, hiện giờ em đang bị sốt nhẹ, em về nhà uống thuốc đầy đủ! Còn về dị ứng, em bị dị ứng gì thế?"- Cô hỏi
"Dạ, là tôm"- Cậu lí nhí, ngưng một hồi rồi nói nốt:
"Sáng hôm nay em làm thức ăn lên trường, nhưng có ai đó bỏ tôm vào cơm của em, do ăn quá nên em không phát hiện ra...bây giờ bị dị ứng" - gì chứ bản thân cậu biết là ai làm, nhưng cậu khi6ng muốn nói thẳng ra thôi...
Cô Bình Trâm im lặng một hồi rồi nói:
"Vương Nguyên, em cứ về nghỉ ngơi, nhớ là không được động đến tôm nữa, cơ thể em nếu ăn tôm thì sẽ rất nguy hiểm, chứng khó thở của em sẽ bộc phát mạnh hơn nhiều!"
Cậu gật đầu rồi cười nhẹ, sau đó cô rời đi để cho cậu nghỉ ngơi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nguyên ngủ mọt hồi sau thì uể oải ngồi dậy, như thói quen vừa tỉnh ngủ, cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường
Đã 12h00, đồng thời là giờ về của học sinh, cậu cũng còn phải đi làm thêm từ trưa đến tối mịt nữa, sẽ vất vả lắm đây...
Cậu đứng dậy rồi xách balo về
Cậu đi mà cơ thể vẫn còn yếu, cộng thêm sự bực tức chưa nguôi trong người, nếu chọc giận cậu thì sẽ hoàn toàn bùng phát
Cậu đi không chú ý gì hết
"Bịch!"
Cậu vô tình đụng trúng hắn, phải, lại là hắn, nhưng cậu không nói gì, lướt qua hắn như cơn gió nhẹ, như chẳng có chuyện gì xảy ra
Hắn thì đứng yên, cậu thì lướt qua hắn
Đi được vài bước thì cậu cảm giác mình bị ai đó kéo lại
Chính là hắn, hắn kéo cậu lại
Bây giờ cậu đối mặt với hắn, mặt vô hồn, chẳng nói gì
Phải rồi, cậu đang mệt và bực tức thì hơi đâu để dây dưa với hắn (?)
Hắn nhìn cậu, nhìn gương mặt ngây thơ vô hồn của cậu:
"Xin lỗi?"
Cậu không trả lời
Mọi người bắt đầu vây quanh 2 người, bắt đầu xì xầm to nhỏ
Thiên Tỉ cũng không biết từ đâu liền chạy tới, thấy cảnh này, anh hỏi:
"Chuyện gì thế?"
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn Vương Nguyên, hiểu ra được vấn đề nên Thiên Tỉ chỉ đứng cách hắn vài bước chân
Xem biểu hiện cậu phản ứng như thế nào
"Tôi bảo xin lỗi?"- Hắn nhắc lại
Vương Nguyên thở dài, mày nhíu lại:
"Tôi mệt lắm, tôi phải về!"
Cậu bước qua hắn, nhưng một lần nữa bị kéo lại...
"Tai cậu có vấn đề à? Tôi bảo XIN LỖI!"- Hắn trừng mắt với cậu
Cậu trầm ngâm...
Hắn tức giận nắm cổ áo cậu giựt lên, mọi người xì xầm một lúc lớn hơn
"Cậu ta điên à? Còn không xin lỗi Khải?"
"Muốn về gặp Diêm Vương lắm rồi nè!"
"Sao cậu ta có thể cứg đầu đến thế chứ!?"
.....
Hắn nhìn cậu rồi liếc nhẹ xuống bảng tên:
"Vương Nguyên! Có XIN LỖI hay không!?"- Hắn gằn giọng, từ "xin lỗi" được nhấn mạnh
Cậu khó chịu:
"Anh đừng có làm lớn chuyện, ở đây có nhiều người, tôi rất mệt! Bỏ ra!"
Hắn không buông
Nhìn thái độ đó, cậu đang bực, máu đã nóng giờ đã lên đỉnh điểm, không chịu được mà bùng phát
"Tôi bảo anh bỏ ra mà!"- Cậu dồn toàn bộ sức lực đẩy hắn ra
Quả nhiên hắn buông cậu ra nhưng vì lực đẩy quá mạnh nên hắn lùi vài bước
Mọi người và Thiên Tỉ không khỏi bất ngờ trước hành động của cậu
Không ngờ, Vương Nguyên gan không được bình thường!
Tưởng như mọi người sẽ lo sợ cho cậu, nhưng không, họ càng tức giận hơn vì hành động đó, nhìn cậu mà chỉ muốn nuốt chửng cậu...
Vương Nguyên bình tĩnh lại, cậu vội vã:
"Xin..xin lỗi"
Hắn nghe 2 từ "xin lỗi" từ cậu mà thở hắt ra, liếc cậu bằng ánh mắt tàn độc:
"Xin lỗi? Bây giờ mới xin lỗi?"
Cậu không biết nói gì, cúi gằm mặt
Hắn cười nửa miệng, bước tới gần cậu:
"Câu xin lỗi từ cậu, tôi không chấp nhận được!"
"Này anh đừng có lật lọng kiểu đó!"- Đến nước này mà cậu còn mạnh miệng với hắn
Hắn bước tới gần câu hơn, đôi môi mỏng cười ác, hắn đút tay vào túi quần, ghé tai cậu:
"Tôi cần lời xin lỗi, nhưng bao lần cậu đụng trúng tôi rồi không thực hiện, hở? À, tôi nói chuyện với cậu, mà lần nào cũng cái vẻ cứng đầu kênh kiệu với người khác! Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận được sao?"
Cậu khẽ run người, nhưng giọng nói vẫn cứng:
"Anh làm quá rồi đó!"
"Ồ, làm quá? Cậu nghĩ xem, học sinh học ở đây có bao nhiêu người như vậy? Còn cậu..."
Hắn ngưng rồi nói nốt:
"Cậu chỉ là đứa nghèo thì biết gì về chúng tôi? Vào đây cũng nhờ học bổng cả thôi!"
Cậu sững sờ, gì chứ, hắn biết sao?
Cậu nói nhỏ:
"Anh định làm gì?"
Hắn cười gian:
"Làm gì? Tôi đâu cần làm cũng có người khác làm thay cho tôi!"
Cậu nhíu mày:
"Ý anh là gì?"
"Đụng đến tôi, cậu nghĩ rằng các học sinh tôn sùng tôi ở đây sẽ để yên cho cậu sao? Vương Nguyên?"- Giọng hắn càng lúc càng ma mị...
Ý hắn là....bắt nạt tập thể?
Vương Nguyên cứng họng, cậu đờ người. Còn hắn, chỉ nhếch môi, liếc cậu rồi cùng Thiên Tỉ bất ngờ không kém cạnh rời đi
Những học sinh kia cũng bắt đầu giải tán, cậu nhìn quanh thì nhận ra được ánh mắt của họ nhìn cậu....
Ánh mắt mang sự khinh miệt
Ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu
Ánh mắt đầy hận thù...
Tất cả những gì xấu xa nhất đều tồn tại trong mắt họ...
Vương Nguyên, cậu thật sự đã đắc tội với hắn
Ngày mai đến trường, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!?
-------------------------------------
End chap 7!
Má ơi Bảo Bối!!!! Huhuhu, ngược quạ! T.T Em xin lỗi vì phải làm thế lày! :((((
Mai hoặc mốt ra chap 8 nha! :)
Cám ơn vì đã đọc! :)
Tối, 27/5/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top