Chap 1: Cuối cùng cũng về rồi!

Giới thiệu nhân vật:

-Trần Băng Nhi (nó): 16t, là con gái cưng của tập đoàn KT lớn nhất thế giới về mọi mặt. Dáng chuẩn trên từng xăng ti mét, sở hữu khuôn mặt baby khiến bao chàng trai ngây ngất cùng với sức quẩy khiến ai cũng đau đầu. Học rất giỏi, trung học đã lấy được rất nhiều bằng của các trường danh tiếng.

- Đỗ Minh Anh (nhỏ): 16t, con gái duy nhất của tập đoàn DK lớn thứ ba về mặt thời trang, là nhà thiết kế thời trang nỗi tiếng nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí. Có một làn da trắng hồng khiến bao nhiêu cô gái ghen tị cùng khuôn mặt hút hồn.Quậy thì khỏi nói, một khi đã quậy thì thôi rồi...Học giỏi, cùng với nó đã lấy đi bao nhiêu tấm bằng đại học khi mới 13t.

- Trần Minh Quân (anh): 17t, anh trai của nó. Luôn mang bên mình dáng vẻ lãng tử khiến mấy cô gái dù muốn đến gần cũng không được. Rất giỏi chế tạo thuốc độc, vũ khí, và nhiều thứ khác... Nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng khi đã quậy thì thể nào cũng có thứ nát. Học giỏi, là thần tượng trong lòng của nó để noi theo. Luôn là ước mơ của bao cô gái

- Nguyễn Trần Huy (hắn): 17t, bạn thân của anh. Con trai một của tập đoàn PK lớn nhất thế giới ngang hàng với KT. Vì là bạn thân nên cùng mang dáng vẻ lạnh lùng như nhau nhưng trong lòng hắn luôn muốn được sống với chính mình- một chàng trai mới lớn với bao điều muốn khám phá. Quẩy thì thôi, là bạn thân nên tính quậy cũng không chênh nhau là mấy. Thiên tài của đất nước. Đã cùng anh phá những kỉ lục thể thao với vóc dáng to lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở sân bay từ Hàn về Việt Nam có hai cô gái mang dáng vẻ thiên thần ngây thơ khiến bao người nhìn chằm chằm

- Oa, tới rồi tới rồi Minh Anh ơi, mình về rồi kìa...- nó chạy nhảy lung tung quanh sân bay khiến mọi người lắc đầu tiếc nuối "Đẹp mà khùng"

- Ừ, cuối cùng cũng về rồi- nhỏ cười nhẹ, không phải nhỏ không vui khi về Việt Nam mà vì nhỏ đã quá mệt sau mười mấy giờ đồng hồ ngồi máy bay

- Uầy, mệt à? Mày yếu quá đó- nó chọc ngoáy nhỏ

- Không phải tao yếu mà do mày trẻ trâu quá thôi Nhi à- nhỏ cười đểu nhìn nó "gì chứ nói xoáy người khác là nghề của Minh Anh này mà haha"- suy nghĩ của nhỏ đó

- Hứ, ta biết tao không nói nổi mày rồi mà- nghe nhỏ nói xong nó tức lắm nhưng không làm gì được vì có nói cũng bị nhỏ chọc lại à "số tôi khổ nên mới có con bạn như thế này nè hix"- những gì mà nó nghĩ về nhỏ

- Haha, thôi xe tới rồi kìa, tính dứng đây luôn hả con- Minh Anh cười khoái chí sau cùng cũng lôi nó lên chiếc xe mui trần đang đậu ngoài kia

Hai đứa nó leo lên xe rồi khởi hành về nhà, không khí trong xe náo nhiệt rất nhiều khi nó và nhỏ cứ nói qua nói lại một vấn đề: NHÀ MỚI. Nhìn nó và nhỏ nói chuyện khiến bác Lê- tài xế kiêm quản gia của nhà nó cũng phì cười vì tình trẻ con ấy.

- Ê Nhi, nghe nói chúng ta sẽ ở chung nhà với Oppa đúng không, không biết đẹp không ta?- nhỏ cầm cái điện thoại lướt lướt nhưng miệng vẫn lải nhải

- Ừ, có bạn của Oppa nữa, nghe nói là Huy gì đó- nó đeo tai nghe nhưng vẫn trả lời được nhỏ

- Uầy, tao có hỏi gì đến thằng cha Huy gì gì đó đâu, tao hỏi nhà đẹp không à- nhỏ bỏ cái điện thoại xuống

- Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, tao k-h-ô-n-g -b-i-ế-t -nó nhấn mạnh rồi vẫn ngồi đu dưa theo tiếng nhạc. Nhưng số nó xui sao mà vừa nói xong câu đã được giáng một cái cốc không hề nhẹ vô đầu.

- A~ huhu, sao cậu lại đánh tớ chứ Minh Anh?- nó nước mắt cá sấu long lanh nhìn nhỏ

- Eo, ghê quá Nhi ơi, bỏ cái ánh mắt với kiểu xưng hô đó đi nhá- nhỏ sởn người sau câu nói đó của nó

- Hê hê, sao cậu lại nói vậy chứ, xưng hô như vậy thì có sao không?- Nhi nó cười đểu nhìn nhỏ, nó biết nhỏ ghét nhất kiểu xưng hô như vậy vì nhỏ thấy giả tạo thế nào ấy

- Thôi, tới rồi kìa, bỏ ngay kiểu đó đi- mới đó mà đã tới nhà rồi, nhỏ lôi nó xềnh xệch vô nhà, à không phải nói là một cái biệt thự mới đúng. Thật sự nhìn nó quá đẹp, có mơ cũng không vô được đây.

- Ê, có chìa khóa không, mà mày cho Oppa biết chưa vậy- nhỏ nhìn nó

- Ờ ha tao không có chìa khóa, thôi hay lên trường Oppa chơi đi được không nè- nó tự cốc đầu nó, thế mà cũng quên

- Ok, lên làm Oppa ngạc nhiên nào- nhỏ nháy mắt tinh nghịch với nó

- Haha, tao hiểu rồi, hiểu mày lắm mà- nó thấy nhỏ nháy mắt với minh cũng đủ hiểu ra vấn đề

- LET'S GO!!!!!!- cả hai đồng thanh

~~~~~~~~~~~~ Trường Start ~~~~~~~~~~~~

*Kít....Kít...*- tiếng xe của nhỏ và nó kít lại trước cổng trường khiến mọi người quay đầu lại, vì giờ đang nghỉ giải lao nên sân trường rất đông học sinh, chủ yếu là con nhà máu mặt không. Cả hai bước xuống làm bệnh viện có thêm bệnh nhân. Bao lời bàn tán nhưng tụi nó đều bỏ ngoài tai, quen rồi mà

Nhỏ và nó ngó quanh, bỗng nhiên nó hét lên

-A~ Oppa, Oppa Quân, Trần Minh Quân!!!!!- nghe tên mình anh quay người lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã chạy tới ôm chặt anh rồi. Hắn nãy giờ đứng cạnh anh cũng không hiểu gì, mặt cứ đần ra

- Ơ...- anh nhìn nó trong khi cả trường há hốc miệng ngạc nhiên, gì chứ đứa con gái nào đụng đến anh cũng bị xử, nó còn ôm anh luôn mà không bị gì là sao.

- Em...về rồi hả bé cưng- sau 5s ngạc nhiên, anh cũng hiểu được phần nào và nhìn nó cười hiền. Một lần nữa anh làm cả trường ngạc nhiên tột độ: BÉ CƯNG ư? CƯỜI nữa sao? Đây có phải Quân mọi ngày không vậy trời????

- Em với nó cũng mới về thôi, nhưng vì nó không có chìa khóa nên định lên trường chơi với anh rồi tý về chung luôn- nhỏ bước tới gần anh ôm anh. Trong khi ấy mặt hắn đã hiện rõ một chữ: NGU "đây có phải thằng bạn mình không trời, nó chịu cho hai đứa con gái ôm mà không phản ứng sao?"- mặt hắn nghệch ra suy nghĩ

- Ờ, vậy anh ở lại chơi với mấy đứa nha, dù gì học cũng chán- anh nhéo má nhỏ và xoa đầu nó cười

- Khoan khoan, đây là ai?- hắn bây giờ mới lên tiếng

- Oppa, anh ta là Huy mà Oppa hay nhắc hả?- nó kéo áo anh hỏi. "HẢ? Oppa nữa sao? ruốt cuộc họ là ai vậy"- sao câu nói "ngây thơ" của nó mà bao nhiêu cô gái ngất xỉu

- À đây là em gái của tao, Nhi và bạn của nó, Minh Anh- anh chỉ vô nó rồi chỉ sang nhỏ- còn đây là Huy bạn anh đó hai bé

- À chào hai nhóc, cứ gọi anh là Huy nhé- hắn cười cười "nếu là người thân của Quân thì chắc không cần lạnh đâu nhỉ"- hắn nghĩ

- Ai cho anh gọi tui là nhóc hả tên khỉ kia- nó phồng má đáp lại câu nói của hắn, nó kêu hắn là khỉ cũng vì hôm nay hắn nhuộm tóc vàng vàng như con khỉ

- Nhóc kêu ai là khỉ hả?!- hắn tức ói máu, hắn đẹp vậy mà dám nói là khỉ sao

- Thôi, mới gặp đã cãi nhau là sao, đi ăn đi tao đói rồi Nhi ơi- Minh Anh xoa bụng mắt long lanh nhìn nó xong lại nhìn anh

- Ok, Oppa ơi, đi ăn với bọn em nha- nó tán thành hai tay hai chân luôn, nó cũng đói rồi chứ bộ

- Ừ, mình đi. Huy đi chung nha- anh xoa đầu nó rồi quay qua hỏi hắn

- Tao cũng đói rồi, đi cũng được- hắn gật đầu

~~~~~ End Chap 1 ~~~~~~

Phù hết chap 1 rồi, mỏi tay ghê vậy á! Mong mọi người ung hộ ạ ^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: