Your are mine
Tôi có một bí mật.
-" Ê ! Hân ! "
Tại một trường cao trung nọ, khi tôi còn đang mải mê vẽ tranh và ảo tưởng sức mạnh đôi xíu, con bạn trong lớp tôi gọi í ới khoe tin. Tôi quay ngoắt đầu luôn :
- " Sao, có chuyện gì ? Tui đang bận lém "- tôi phàn nàn kêu, nhưng cũng hơi thắc mắc đôi xíu nha. Mấy đứa khác cũng sấn tới, hẳn không phải tin nhàm rồi. Trông có vẻ sôi nổi nên hớt thử. Con Thảo giơ cái máy ra tí tởn :
- " Nè nè ! Tada ! Đây là hình của anh Khôi soái ca đó ! Trời ui ghen tị chưa ?"
-" Huh ? Vậy thôi á hả ? Nhàm "- tôi trưng ra bộ mặt ngây thơ đã mếch ca lờ hẳn hoi. Nghe câu phát ngôn sốc của tôi xong, mấy mụ kia thở dài ngao ngán mấy cái, bảo rằng ôi , tôi thật chẳng hiểu gì cả, hay rằng anh í cool đến mức muốn cưới luôn ạ.
Xin lỗi cuộc đời đi ! À không, con nhỏ này thật sự xin lỗi mọi người. Về anh Khôi khối trên tôi một lớp - 11A1 đó , người mà tất cả phải phát cuồng cơ, thật không hiểu sao, xin được trình bày một chuyện ! Sáng nay trời rất trong lành, tôi vẫn dậy để đi học như thường lệ. Nhưng khổ nỗi còn phải đánh thức người khác nữa cơ, thế là bèn vào phòng người ta và báo thức như một cái loa phát thanh đường phố. Vẫn đang oang oang cái mồm thì người ta kéo mình xuống giường cùng rồi bất ngờ hôn chụt một cái vào má ( đây đích thị gọi là lạm dụng -.- ). Gây tội lỗi xong rồi, người ta mới cười nói khiến người khác không mắng nổi cùng khuôn mặt sát gái level max : " Chào buổi sáng ". Và thưa, các bạn nghĩ xem anh chàng này có thể là ai ? Dù gì cũng chớt lợt rồi, tôi xin nói luôn, là...
Anh Khôi soái và tôi đang SỐNG cùng nhà, và ... đã CƯỚI NHAU ! Chính xác thì chuyện xảy ra cách đây nửa năm ...
- " Ây dà, Hân này, con đừng làm cái vẻ mặt đưa đám đó chứ ? "- bố tôi đang sốt sắng khi thấy biểu hiện bất cần đời này. Haizzz, bắt một cô gái mới 16 tuổi đi xem mắt là điều không thể chấp nhận được... thật sự rất rất rất vô lí ! Nghĩ đi nghĩ lại thì tưởng chuyện này chỉ xảy ra trên phim ảnh chứ ?!
- " Vậy đưa con ra khỏi đây đi ! "- tôi nhấc bay cái túi xách lên. Khi bố tôi lại định phê phán về hành động bạo lực nữa thì tiếng nói của một chàng trai cất lên :
- " Anh xin lỗi vì đã đến trễ " Và đúng lúc đó, " vị hôn thê tương lai " của tôi đã đến. Cũng chính lúc đó, phải chăng máu mê giai của tôi ngấm ngầm đã tái phát khiến tôi hơi sững lại. Anh ấy ăn vận đơn giản lắm nha, nhưng vẫn toát lên nét trang trọng của bộ vest, khuôn mặt thì thôi đúng chuẩn soái ca rồi. Vẫn đang ngơ ngác như con dở hơi thì người ta đã lên tiếng trước : " Anh tên là Khôi, rất hân hạnh được làm quen với em "
Và trở về hiện thực ngay hôm sau...
- " Vậy anh đi trước nhé "
Khi tôi còn đang bận sắm sửa khăn len cùng cơm hợp để đi học, anh ý đã buông câu tạm biệt rất phũ, định phen này đi cùng luôn : " Chờ đã, em cũng... "
- " KHÔNG ĐƯỢC !..."- ảnh búng phát vào trán tôi đau lắm nhá, muốn đập lại mấy phát vào lưng quá !! Thế rồi Khôi cười nhẹ mà sao thấy ấm cả người :
- " Chuyện này sẽ rất phiền phức nếu mọi người phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, ok ? ". Và thế là tôi đành nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng anh đi xa dần. Haizz, để được sống chung với nhau, chúng tôi đã thỏa thuận với cha mẹ rằng không được có chuyện gì xảy ra, phải giữ mối quan hệ của hai đứa với mọi người trong trường. Biết vậy đã không giao kèo rồi á !
- " Hả, thế bà không thể kể cho ai biết về những điều này á? "
- " Ờm, ai mà biết chắc tui đào mộ chui xuống quá "- tôi tâm sự đau lòng với con Thảo Axit. Thực chỉ dám kể chuyện này cho mỗi nó, dù thỉnh thoảng hơi to mồm.
- " Cứ phải giữ bí mật thế này thì tui phải làm sao khi có con vi khuẩn đến gần anh Khôi chớ ? "- í, cảm giác mình đang ngấn lệ đến nơi.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn, một con bé ra chỗ con bạn tí tởn khoe : " Này, vừa nãy tao có cơ hội chào hỏi anh Khôi 11A1 đó, aaaaa chết mất !!! ".
- " ... "- đúng là chỉ có nước khóc. Aaa quyết định rồi, Hân ta đây sẽ không chấp nhận giữ lời thề ấy nữa ! Và nghĩ ngợi gì, tôi quyết định ra thám thính mà không cần cải trang luôn. Khá là dễ dàng, vừa liếc đã nghe thấy tên người ta luôn rồi, nổi quá mà. Gút, phát hiện ra anh í cùng một đám con gái bâu quanh như ruồi bâu hũ mỡ. Haiz, dù sao ảnh cũng là...
- " Oh, năm nhất kìa ? " " Ể, em đến kiếm ai hả ? "- hai chị lớp đấy ra hỏi. Ối trời, lại thêm rắc rối rồi. Và thế là tôi lại thành một hiện tượng, liên tiếp mấy chị khác cũng ra xem rồi khen nào thì a, dễ thương quá, trẻ nữa hay da mịn thật đó nha ! Đây là do ăn ở cả sao ? Đúng là trong cái rủi cũng có cái rủi mà. Dù gì cũng phải thoát ra, thì đúng lúc đấy ... " Khoan đã, đây có phải cô gái... " " Ơ "- thì ai đó nắm chặt cổ tay mình rồi vùng vằng kéo ra, kéo chạy đi. Và cuộc tra hỏi giữa chúng tôi bắt đầu.
- " Vậy... tại sao em lại đến lớp anh ? "
- " Bởi vì, em thật sự tò mò cách ứng xử của anh ở trường thế nào... "
- " Không phải chúng ta đã hứa tránh tiếp xúc gần gũi khi đang ở trường sao ? Dù sao thì, nếu mọi người phát hiện ra chuyện này... "- " Anh đang... "- "Huh ? "
- " Anh có vẻ rất vui khi nói chuyện với mọi người..."- biết với một đứa 16 tuổi thì câu hờn dỗi này trẻ trâu thật, nhưng sao cảm giác không nói ra thì lòng bứt rứt lắm nhé, vì lần đầu anh Khôi mới có biểu hiện vậy mà ! Không công bằng nha, người ta là vợ thì cũng có lúc biết... ờm, thế nào chứ ??
Mặt anh ấy có vẻ hơi biến động đó, không hiểu lắm nhưng rồi anh Khôi lấy tay che mặt. Hình như người ta gọi đó là xấu hổ thì phải ? Mà không, lại còn cười nữa kìa ? Chưa kịp hiểu gì đã thấy người ta ôm nhẹ lấy một má mình rồi tiến lại gần, áp nhẹ hai môi với nhau luôn. Oái, bất ngờ quá á, đột nhiên thấy xao xuyến vô cùng. Tim không hiểu sao cứ tưng tửng lên, sao anh Khôi bạo quá vậy ? Bấy giờ người ta mới mở mắt và ngẩng đầu lên, xung quanh vẫn việc ai người nấy làm, không biết có người đang lâm thế khó xử đây ??
- " Thật sao ? Nhưng vẫn cấm em đến lớp anh nhé ", và không bình luận nữa, người ta thẳng thừng đi luôn.
Tích tắc... tích tắc...
Ây daa, cái quái gì vừa xảy ra vậy ?? Mà tạm dẹp đã, tôi vẫn có cảm giác anh ý vẫn cố trốn tránh chủ đề này á. Dù đã hứa với nhau, nhưng sao anh ấy vẫn nói như thế ? Và tôi chợt ngỡ ngàng khi thấy bản thân mình trong gương. Chả nhẽ... anh ý cảm thấy khó chịu khi một người con gái như mình lại gần ?!! O.M.G nên làm gì đây ? Và một ý nghĩ chợt nảy trong đầu tôi.
- " Cảm ơn quý khách đã mua hàng ! "- đúng là hết cách, tôi vừa lẩm nhẩm vừa bước khỏi cửa hiệu mĩ phẩm. Bình thường mếch cắp nội tâm ồi, giờ thử mếch ca lờ thật coi sao. Cũng nên chơi liều một lần chứ nhỉ ?
Và vào tối định mệnh ấy...
- " Anh về rồi đây " - anh Khôi về trong tình trạng ướt như chuột lột, rồi vớ cái khăn tắm lau đầu bước đi - " Bên ngoài trời mưa lớn đấy, anh ướt hết người rồi... hơ "
- " Ah "- tôi quay ra với khuôn mặt đang đắp phấn giở, mái tóc xoăn nhẹ phớt nâu cùng chiếc váy mới mua được. Trời ơi, dù biết bản thân chả có gì đặc biệt nhưng hôm nay cũng thấy mình ngon ngon đó chứ ? Thôi liều nói cái đã :
- " Hihi, em nghĩ em nên trông giống người lớn chút nếu em trang điểm một chút, nhìn em thế nào ? "
Nín thở... nín thở...
Mặt anh ấy hơi biến động thật đấy, nhưng sao bỗng dưng trầm đi hẳn ? Mặt mình dính nhọ sao ? Đâu thể được ? Thế rồi anh ấy tiến gần thật, nhưng sao lòng tôi có cảm giác bất an. Rồi Khôi nói câu chốt :
- " Tại sao ? Thời gian gần đây em bắt đầu hành động rất kì lạ, thậm chí còn đến lớp anh, và còn mặc đầm thế này nữa. Hân này, dạo này em có vẻ không ổn cho lắm. "
Tôi nảy mình, cảm giác lòng chua xót, quặn thắt cực kì. Nói câu em xin lỗi xong, tôi mới chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa. Lúc ấy mới phát hiện ra sống mũi đang cay cay, bật khóc nức nở luôn. Giống kiểu xấu hổ đến mức muốn tự vẫn luôn ! Đúng là tình đơn phương ồi, bởi vì ... đã bao giờ tôi nhận được lời tỏ tình từ anh ấy đâu...
Tình hình hiện giờ đều khiến cả 2 bên phải khó xử, nên tôi nhân nhượng đi học sớm hơn, dù thực muốn tự tát mình vài cái quá, và làm thế thật luôn. Mọi người xung quanh cò nhìn ánh mắt kì thị cũng mặc kệ. Ồ mà đúng rồi, ngay từ đầu anh Khôi cũng chỉ lắng nghe sự ích kỉ của tôi thôi mà ? Dù gì đây cũng chỉ là mai mối, có lẽ việc đính hôn cũng sẽ bị hủy bỏ như thế này. Như vậy ảnh có thể tìm một cô gái thích hợp cho mình rồi, sao phải bám lấy một con nhỏ tầm thường như mình chứ ? Miệng nói vậy nhưng nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn trào, bực thật !
Chà, quyết định rồi ! Dù gì chuyện cũng đã lỡ, sầu muộn thế này cũng không ích gì, bảy tỏ thẳng thừng và nói cảm xúc mình luôn, sao phải xoắn ?
Đang đi lục lọi tìm kiếm thì một bàn tay khá quen vỗ lên vai mình : " A "
- " Là cô bé hôm bữa kìa ? ya-hoo, cơ mà bây giờ Khôi không có ở đây, hắn đi vệ sinh rồi "- ra là mấy chị lớp trên lần trước. Mà cái lí do củ chuối chấm muối gì kia ?
- " Mà, sao chị biết em đang tìm anh í ? "
- " Ô, em chưa biết tin gì về cô gái Khôi thích à ? "
Ô mai gót, thông tin cần cập nhật đây rồi !! Đúng là trời rủ lòng thương mà, còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ để tìm hiểu nữa ? Không cần tốn công sức luôn á :
- " C-C-Cái gì ạ ??? Chị kể cho em nghe với ! "- đúng như mình nghĩ, thật sự anh ấy đã có người mình thích !!
Nhưng ai mà vô duyên vô cớ cực lị, đang hào hứng hỏi thì bị người ta kéo lại về phía mình rồi kéo về dãy hành lang bên kia. Mình chưa kịp thốt lên thì đã bị bịt mắt bịt miệng, thể loại gì đây ? Nhưng tôi vẫn còn nghe rõ mồn một luôn câu nói của chị gái kia...
- " Nè, chẳng phải cô gái đó chính là... ? " - họ đang nói nói ai thế ? Bực mình thật, đang đến đoạn tiết lộ mà người ta vẫn kéo mình đi, thế là mình vùng vằng hất tay ra thì phát hiện ra đã đang ở sân sau trường, và... đó chính là anh Khôi người thật nha !! Không phải đáng lẽ phải cạch mặt nhau chứ ?
Đột nhiên không hiểu sao bỗng cay cay mắt nữa, chột dạ hỏi luôn :
- " Híc, anh Khôi, nói em biết ! Ai là người mà anh thích vậy ? "- cảm giác bây giờ mình như một con ngốc, nhưng sao mà kiềm chế được chứ ?!
Mình quệt nước mắt mạnh bạo, khó chịu muốn chết thì bỗng thấy một luồng ấm phả vào người mình, ấm áp vô cùng. Mở mắt ra mới thấy, anh Khôi đang ôm chặt mình vào lòng, đầu dụi vào vai, tay siết chặt cơ thể mảnh khảnh này, cất tiếng :
- " Là em đó, Hân ! "
A, ai có gấu rồi chắc cũng hiểu cảm giác của mình hiện tại chứ ? Tuy đây không phải lần đầu bọn tôi làm vậy, nhưng lần này có gì khác khác. A, chính là câu nói vừa rồi cùng cảm xúc hiện tại !! Đôi mắt còn đang ngấn lệ chợt chớp vài cái, rồi trợn trừng vẻ ve ri sốc, đúng hơn thì phải là quá ngượng, ngượng chết mất !!!
- " Ehhhhh ???? Cái gì ?? "
- " Arghhh, em thật sự đúng là đại ngốc luôn đấy ! "- anh ấy thả nhẹ tôi ra rồi kêu vẻ bực mình, lần đầu thấy biểu hiện này đó nha, cơ mà mình cũng ngu thật, người ta nói từ nãy mà giờ mình mới thông ra được. " Anh đã, luôn thích em từ lúc trước "
.....
" Ê, Khôi, mày lại đang nhìn cô bé đó hả ? "
Lúc đấy Khôi đang chống cằm phía cửa sổ nhìn xuống sân trường, mấy nữ sinh khác cũng lon ton tới xem hót boy lớp đang xem gì. Mấy đứa con trai khác cũng hùa tới ghẹo:
- " Chà, đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó mày, định bỏ rơi mấy nàng hót gơn kia thật à ? "
- " Im lặng ! "
- " Ohhh, ông thật sự hợp với một cô gái trong sáng vậy sao ? "- một nữ sinh có vẻ là bạn thân của Khôi, nhìn Hân băng ánh mắt hứng thú.
Lúc ấy tôi đang dạo bộ cùng cái Thảo dưới sân trường, coi bộ cũng chả quan tâm đến sự tồn tại của mấy người xung quanh . Hình như lúc ấy đang nói chuyện gì vui lắm cơ, cười thích thú luôn, hình như đang gán ghép ai đó. Nhưng lúc ấy, Khôi chỉ tựa đầu cười nhẹ nha, ngắm nhìn tôi cười vui vẻ thôi. Và rồi mấy hôm sau...
- " Sao cơ ? Đi xem mắt ? Thôi mà, con đã có người mà con thật sự thích rồi. "- anh Khôi phản bác ra mặt (Hân đang nghe chuyện liền cười đểu tự sướng).
- " Ai chà, thôi nào, con thử nhìn cô bé trong hình đi, đẹp tựa một công chúa vậy đó "- bố anh ấy đã nói đến mức vậy, anh không còn cách nào từ chối, nhưng xem xong tấm hình thì mắt anh bỗng mở to hơn cơ, rồi trở nên rạng ngời í...
- " Ể, anh đang đùa à, nghe ảo tưởng quá "
- " Không, anh không đùa "- người ta trả lời mình nghiêm túc mới sợ.
Nói đoạn, mặt anh ấy bỗng hơi ánh đỏ nha, đáng yêu cực luôn á, cưng dễ sợ. Rồi ảnh quỳ sụp xuống vò đầu bứt óc kêu đó cũng là lí do anh í không muốn ai biết về mối quan hệ của chúng tôi ( lộ rồi còn đâu ), lại còn che mặt xấu hổ nữa cơ.
Thế rồi kiểu bản thân phấn khích quá, nhảy chồm lên kêu : " AAAA, SỐ MỆNH ĐÃ ĐƯỢC AN BÀI ?? " rồi cả hai cười hả hê luôn, tự nhiên thấy mình trẻ trâu thiệt ! Đúng là suy nghĩ của thiếu nữ mới lớn mà ha ?
Rồi cũng đến lúc kết thúc tràng cười, anh bỗng dùng tay ôm nhẹ lấy má tôi, trìu mến nói :
- " Anh xin lỗi vì trước đó đã nói những điều tồi tệ với em. Nhưng anh đúng là chỉ thích em của chính em mà thôi, hiểu chưa ? "
Ôi chồi ôi, phải nói mấy câu này đọc trong truyện tranh thì sến chảy nước mà sao bây giờ thấy phê như con tê tê, trống ngực đập thình thịch luôn í ! Người ta đã nói vậy, chả lẽ mình lại từ chối cho được ?
- " Đồng ý... làm vợ anh nhé ?! "- anh ghé sát mặt tôi, chuẩn bị một cảnh mà mấy bạn trẩu không nên xem nhé.
- " Vâng ! "
---------------------------------------------------------
Thks những bạn đã đọc và chúc có thêm ý tưởng cho những bạn viết truyện trên đây !
Jessi 's Story ~
Dành tặng một người bạn thân của mình
P/s : Thanks everyone :))) Love you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top