2. Đại Boss xuất hiện
Trong phòng khách của biệt thự Lăng gia, không khí thật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng leng keng lộc cộc phát ra từ món đồ chơi trẻ em.
Lăng Tịnh Kỳ chán nản nằm trườn ra trên ghế sofa, cái miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt hạnh chớp liên tục phòng ngừa không chịu được nhắm hẳn vào, đầu tròn chốc chốc lại gục xuống trực ngủ.
Cô đã ngồi đây gần ba tiếng đồng hồ để đợi "baba yêu quý" rồi đấy! Vậy mà cái con người ấy mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Bình thường vào giờ này cô đã say giấc nồng trên chiếc giường công chúa và mơ về nam thần của mình rồi.
Không lẽ baba trong lúc về đã xảy ra chuyện gì, ngất trên đường hay bị đối thủ trên thương trường phục kích? Đói quá ghé vào nhà hàng năm sao làm bữa cơm hay bị người phụ nữ nào dụ dỗ lên giường rồi?
Không đợi Lăng Tịnh Kỳ bổ não xong, cánh cửa lớn phòng khách bật mở. Người đàn ông cao lớn mang theo gió nóng bên ngoài bước vào. Khuôn mặt như tượng tạc chẳng thua kém bất kỳ nam minh tinh điện ảnh nào.
Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, vài lọn tóc rũ xuống trán làm tăng thêm sự nam tính quyến rũ của người đàn ông. Đôi mắt đen sâu thẳm khó lường, mũi cao, mày ngài, môi bạc mỏng mím thành một đường thẳng. Khí thế nam nhân tỏa ra lạnh buốt, như một tên thần chết đẹp trai giữa đêm đến đòi mạng người.
Được rồi, bà tác giả không phải múa bút phóng đại nam phản diện thành nam chính đâu chứ? Cũng quá khoa trương rồi đó.
Chà, ngửi thử xem, mùi quyền lực nồng nàn.
"Hoan nghênh ông chủ về nhà!" Quản gia và người hầu cúi người hành lễ, đồng thanh hô.
Nhìn cái cảnh tượng uy nghiêm này thật chẳng khác nào được xem trực tiếp phim trường tổng tài bá đạo vào khung giờ số 9 mà cô từng thấy ở kiếp trước.
Tầng áp suất thấp bao trùm cả căn phòng làm thân hình bé nhỏ của Lăng Tịnh Kỳ run lên từng cơn. Cô cố gắng làm mình tỉnh táo, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái liền đụng phải ánh mắt sắc bén như muốn chém người của Lăng Minh Triết liền bị dọa mềm nhũn cả người, chỉ có thể ngốc lăng đấu mắt với nam nhân một hồi.
Mẹ nó khác xa tưởng tượng, sao trông cứ như thần Thor giáng thế sát phạt muôn phương vậy?
Người này, ngươi này khí thế quá mạnh! Ông ta đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác cô chỉ là một con kiến hôi đáng thương nhẹ tay cũng có thể bóp chết. Nếu không cố nhịn niệm Thanh Tâm chú, có lẽ cô đã tè ra quần rồi!
Bình tĩnh! Đây là đại boss phản diện, có liên quan mật thiết đến cuộc sống sau này của cô. Phải nghĩ cách tăng hảo cảm với Boss thì mai sau mới có thể sống yên ổn!
Trong lúc Lăng Tịnh Kỳ đang biểu diễn đủ sắc thái biểu cảm, nam nhân cao lớn đã tiến đến trước ghế sofa, đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt rà quét như máy kiểm tra an ninh.
Ngắm nghía cô một hồi liền thu hồi tầm mắt, có lẽ thấy một người làm ba mà lại bỏ đi không nói gì sẽ không được lịch sự, ông ta rủ lòng từ bi nhả ra một chữ: "Tốt"
Lăng Tịnh Kỳ: "...?" Cho hỏi ông thấy tôi "tốt" ở đâu?
Thấy người đàn ông hài lòng định quay đi, Lăng Tịnh Kỳ vội vàng giơ hai cánh tay củ sen lên, trưng ra vẻ mặt đầy khát khao và mong chờ. Giọng nói còn vương mùi sữa ngọt ngào vang lên trong căn phòng yên ắng:
"Baba bế Kỳ Kỳ~"
Một tiếng này khiến Lăng Minh Triết dừng chân lại, khuôn mặt vạn năm bất biến vẫn bất biến. Ông trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cục bột nhỏ xíu đang ngồi trên ghế sofa, tự hỏi nên hành xử thế nào để cho đỡ máu me nhất có thể.
Một khoảng lặng chờ đợi đầy lạnh lẽo khiến hai cánh tay ngắn của Lăng Tịnh Kỳ đã cứng ngắc. Khóe môi đang nở nụ cười giả trân cũng xuất hiện tình trạng giật giật sắp chuột rút.
Nào, có thể thêm hiệu ứng con quạ quác quác bay trên đầu rồi!
Nội tâm bây giờ của Lăng Tịnh Kỳ đang điên cuồng gào thét, cô sắp bị ánh mắt như nhìn một sinh vật không sợ chết đang hành xử kỳ lạ của đại Boss làm cho mắc nghẹn. Ông ta có ý gì đây? Không muốn đáp lại thì cũng di chuyển đi chứ? Bị sự đáng yêu này dọa chết khiếp muốn rửa tay gác kiếm rồi à?
Cha già, cánh tay ngắn này của tôi vẫn còn phải cầm thìa bón cho ông ăn nếu mai này ông bị trả thù biến thành người tàn tật đấy!
Phi! Có lẽ trước lúc đó cô đã trở thành cát bụi trộn làm vôi vữa cho ông ba này xây lại biệt thự rồi.
Đến khi Lăng Tịnh Kỳ bổ não đủ đường, sắp không chịu nổi mà bỏ cuộc thì Lăng Minh Triết cuối cùng cũng chớp mắt một cái. Ông hết sức tự nhiên thu lại tầm mắt, dứt khoát quay người đi lên lầu, chỉ để lại cho Lăng Tịnh Kỳ một cơn gió lạnh của tình phụ tử ly biệt ba năm.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa rồi biến mất, Lăng Tịnh Kỳ mới dám thả lỏng người, hai tay buông thõng xuống như bị liệt. Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập nhanh.
Tốt, chắc chắn cô đã để lại ấn tượng là một áo bông nhỏ tri kỉ trong lòng vị cha phản diện ấy rồi!
Lời an ủi dối trá ấy không thể xoa dịu nỗi lòng. Nước mắt mặn chát đã khô cằn, không thứ bài tiết nào có thể diễn tả được tư vị của Lăng Tịnh Kỳ lúc này.
Nhân vật này level quá cao, người chơi tân thủ như cô chưa đủ khả năng giải quyết được, nếu không cẩn thận có khi bị chém cạn thanh máu.
Lăng Tịnh Kỳ để mặc cho chị bảo mẫu Tiểu Hoa bế lên phòng, khuôn mặt trắng sữa héo rũ không còn tia sức sống. Cô xoa loạn mái tóc ngắn của mình thành tổ quạ, chán nản tạo dáng hình chữ đại trên giường.
Phải làm sao đây? Phải giải quyết mọi thứ thế nào đây?
Chỉ mới gặp một người trong số nhân vật phản diện thôi mà cô đã bị đè ép không có chỗ thở rồi.
Không phải trong những truyện cô đọc, nhân vật khi xuyên qua đều có hệ thống chỉ điểm hoặc bỗng dưng chỉ số thông minh tăng vọt hay sao? Vậy mà Lăng Tịnh Kỳ cô chẳng có thêm bàn tay kim cương nào cả ngoài việc biết trước cốt truyện khổng lồ.
Nhưng rồi cô bị nhốt trong cơ thể bé xíu, mọi hành động hay lời nói đều bị giới hạn, thậm chí dường như cảm xúc cũng phập phồng khó kiểm xoát hơn kiếp trước.
Tiếc cho một chiếc váy xinh đẹp được chuẩn bị chu đáo mà người đón nhận lại là kẻ khuyết thiếu dây thần kinh rung động thẩm mĩ.
Lăng Tịnh Kỳ rầu rĩ nhăn mặt, cảm thấy mọi thứ thật gian nan. Cứ như vậy lăn lộn trên giường một hồi, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khó ngủ đến nửa đêm.
---
Sáng sớm đầu tuần, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng bao phủ mọi cảnh vật. Cây cối trong vườn được tưới nước trở nên lấp lánh, khoe ra một màu xanh tươi đầy sức sống. Chiếc đồng hồ báo thức hình chú sóc đã mổ vào hạt dẻ kêu liên hồi nhưng cô gái nhỏ vẫn im lìm nằm chìm nghỉm trong đống gấu bông.
"Bảo bảo à, em phải dậy rồi!" Chị bảo mẫu Tiểu Hoa lay nhẹ người Lăng Tịnh Kỳ đang nhất quyết nhắm chặt mắt lại, cười cười thắc mắc:
"Sao hôm nay em nhõng nhẽo vậy? Bình thường chị gọi là bật dậy luôn mà."
Lăng Tịnh Kỳ mệt mỏi lấy tay dụi dụi mắt, chậm chạp ôm lấy cổ chị bảo mẫu để chị bế lên. Hôm qua cô cứ trằn trọc mãi, đại Boss cứ như một cốc cà phê đắng nguyên chất vậy, khiến cô uống vào là thức trắng đêm, hiệu quả cực mạnh.
"Em còn phải xuống ăn sáng cùng với ba đấy! Không thể để ngài ấy chờ được."
Chị Tiểu Hoa nhanh nhẹn làm xong vệ sinh cá nhân cho Lăng Tịnh Kỳ, vừa sửa soạn lại trang phục của cô nhóc vừa bổ xuống một đao cực lớn.
Lăng Tịnh Kỳ đang ngáp một cái thật to, nghe xong câu nói nhẹ nhàng bâng quơ ấy miệng không biết nên đóng hay mở, cả cơ thể nhỏ liền đình trệ, rơi vào tình trạng tắt máy và hư hỏng nghiêm trọng.
Cô trợn tròn đôi mắt, chỏm tóc trên đỉnh đầu cũng dựng đứng lên, biểu tình kinh hãi sắp rớt cằm.
Gì..gì vậy???
Sao giờ này đại Boss còn chưa đi làm? Chẳng lẽ sợ cô bị đả kích quá nặng vì lời chào hỏi kiệm lời tối qua nên nổi lên tình thương của cha, vui vẻ bỏ chút thời gian ăn sáng cùng đứa con gái đáng yêu này?
Lăng Tịnh Kỳ rất muốn đâm đầu vào đậu hũ, hận mình không có sức mạnh hồng hoang, cao to lực lưỡng để đánh nhau máu chảy đầy đầu quyết trong một lần phân thắng bại với đại Boss.
Nhưng nhìn vào cái hiện thức đau đớn này xem, với thân hình bé nhỏ mập mạp và cái bụng quả dưa đang lép xẹp này, cô chỉ có thể cam chịu đi ăn sáng tình thương mến thương với baba thôi.
Phòng ăn dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Lăng Minh Triết- người đàn ông của gia đình đang ngồi chễm trệ trên cái ghế đầu bàn ăn, mắt cũng không thèm nâng lên mà chỉ chuyên tâm xử lí nốt phần bữa sáng của mình.
Lăng Tịnh Kỳ nhìn dáng ngồi thẳng tắp trang nghiêm, thao tác nhã nhặn từ tốn của baba, từ tận đáy lòng thấy cảnh tượng này thật đẹp mắt, cảm giác như người đàn ông này đang làm một việc rất hệ trọng, không một động tác dư thừa cẩu thả.
Một nam nhân đội lốt quý tộc để che giấu bản chất quỷ tộc.
Vậy nên một dân đen bé nhỏ như cô không thể xen vào khung cảnh quý tộc này được.
Ăn xong, Lăng Minh Triết nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, bố thí cho Lăng Tịnh Kỳ mới ngồi xuống ghế đối diện một cái liếc mắt lãnh đạm rồi dứt khoát đứng lên rời đi.
Người đàn ông của gia đình đã ngồi trên một trong những siêu xe đắt tiền lấy ở gara của biệt thự đi làm rồi, sau khi để lại ánh nhìn "trìu mến" với cô con gái nhỏ của mình.
Người ở lại chưa kịp nói một lời, người ra đi cũng chỉ coi người ở lại như không khí.
Tốt!
Lăng Tịnh Kỳ bặm bặm môi nhỏ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đi rồi, không thì cô cũng không biết đối mặt thế nào cho tốt. Lăng Tịnh Kỳ dùng tay nhỏ cầm một cái bánh bao nhân thịt, cho vào miệng nhai ngon lành. Trong đầu vẫn không quên lục lại trí nhớ về chi tiết của cuốn tiểu thuyết.
Cô nhớ không nhầm thì hai tiểu vai ác- hai anh trai khác cha khác mẹ của nguyên chủ sắp về rồi! Cụ thể là... là tối nay!!!
Lăng Tịnh Kỳ lâm vào trầm tư:...
Sao cái gì kích thích cũng xuất hiện vào buổi tối thế? Là không muốn cho cô ngủ đúng không?
Nhắc đến hai anh em sinh đôi ấy là cả một câu chuyện dài, ừm, nếu tính theo tuổi tâm hồn thì Lăng Thuận An và Lăng Cao Lãng bằng tuổi cô. Chà, bằng hữu không nên thân!
Hai anh em này trước đây sống ở cô nhi viện, lên 7 tuổi thì được Lăng gia nhận nuôi, trở thành con trai của Lăng Minh Triết. Bà tác giả chỉ nói qua rằng vì sát nghiệp của mấy thế hệ Lăng gia quá lớn, phải nhận nuôi đứa trẻ nào đó, coi như tích đức. Đương nhiên là hai anh em với dung mạo nổi bật và khí thế mạnh hơn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện liền lọt vào mắt xanh của người nhà họ Lăng.
Người đàn ông ưu tú Lăng Minh Triết chém người nhiều nhất, liền phải ôm cặp sinh đôi này về nhận làm con, quyết tâm đào tạo thành những nhân tài hiếm có trong nước.
Hờ hờ, ba cha con nhà này tâm lý đều vặn vẹo biến thái, sợ là có tài mà nhân chẳng có.
Một người sinh ra trong giới nhà giàu, từ nhỏ đã chứng kiến nhiều tranh đoạt đẫm máu, cộng thêm nhân cách vốn có cũng không bình thường lắm nên khi lớn lên thành diêm ma vương mặt lạnh cũng là điều dễ hiểu.
Còn hai anh em kia, phải chịu nhiều đả kích vì người mình yêu và người mình không yêu nên cũng không khá hơn ông cha là bao!
Huhu, cả cái nhà này chỉ có bảo bảo ta ngoan hiền đáng yêu, mà còn bị liên lụy phải chết sớm!
Lăng Tịnh Kỳ nghĩ đến một loạt tình tiết trong truyện, oán khí trong lòng dâng lên, hung hăng cắn nốt cái bánh bao cuối cùng. Nhưng chỉ có thể bi thảm gào thét trong thầm lặng.
Cô gái nhỏ đang nhai ngấu nghiến, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa thấy lúc nãy, bỗng dưng ngồi thẳng sống lưng, miệng nhỏ bắt đầu nhai chậm lại đầy từ tốn, mắt cười cong cong.
Phải sang lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top