1. Xuyên sách

"Robert! Anh đừng đi mà! Đừng bỏ em ở lại như vậy, xin anh..."

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi... Anh không xứng đáng nhận được tình yêu của em, sẽ có người tốt hơn anh yêu em hơn chờ đợi em... thật xin lỗi..."

"KHÔNG, anh không thể bỏ đi như vậy được... Robert! Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn..."

"Uhuhu.. Hức hức! Ôi th..thật... là b...bi đát quá! Ha..hắt chù!"

Lăng Tịnh Kỳ thấy nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, bàn tay bé xíu vơ vội khăn giấy lau thật sạch. Cái mũi nhỏ sụt sịt hai cái, đôi mắt hạnh to tròn đỏ hoe vẫn ầng ẫng nước như thể bị ai vứt bỏ. Lăng Tịnh Kỳ lấy thêm một tờ giấy lau, nhét vào cái miệng nhỏ cắn cắn muốn ngăn cho mình không khóc nữa rồi tiếp tục xem phim.

Đúng là phim tình cảm máu chó mà, làm cô khóc đến đau cả mắt! Nghĩ đến số phận của mình, có lẽ khóc đến hai tròng mắt rớt xuống nước thì thần chết cũng không cứu nổi cô!

Ai mà biết được, cô nhóc hai tuổi lẻ mười tháng với ba chỏm tóc trên đầu đang ngồi ngoan ngoãn xem phim tình cảm người lớn lại là Lăng Tịnh Kỳ với tâm hồn 16 tuổi!

Mấy năm trước, Lăng Tịnh Kỳ gặp tai nạn giao thông chết thảm ngay trên đường, còn chưa kịp di chuyển linh hồn đi diễn cảnh đau thương vĩnh biệt với thần tượng của mình thì đã bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào.

Đến khi tỉnh lại, Lăng Tịnh Kỳ phát hiện mình trở thành một đứa trẻ mới sinh, đang hưởng thụ bình sữa thơm ngon thì một khối ký ức khổng lồ của thân thể này, không, nói rộng hơn là diễn biến của cả cuộc đời nguyên chủ và các nhân vật khác ập đến như sét bổ xuống làm cái đầu quả dưa nho nhỏ của cô choáng váng.

Lăng Tịnh Kỳ đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có tên "Cô bạn gái cá tính của trùm trường" mà trước đây cô từng đọc, chính là cái thể loại thanh xuân vườn trường ngập tràn bong bóng hồng mà cũng không thiếu tranh giành hận thù ghen ghét ấy.

Nam chính là một cậu thiếu niên 16 tuổi với danh xưng là Hàn vương khét tiếng trong trường, ngang tàng, bá đạo và lạnh lùng, chẳng để ai vào mắt. Ấy thế mà khi gặp được nữ chính lại như biến thành một người khác, dịu dàng, ôn nhu và săn sóc.

Nữ chính trong truyện là con của bạn thân bố nam chính, khi bố mất, nữ chính được bố mẹ nam chính nhận nuôi. Thế là từ đó bắt đầu một cuộc tình chua ngọt đủ kiểu, kết cục thì luôn là chính diện hạnh phúc, phản diện vô ngục.

Hầy, cô cũng không biết kiếp trước mình tắc máu não đột ngột hay sao mà lại hứng thú với thứ tiểu thuyết tuổi mới lớn này.

Lăng Tịnh Kỳ đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết não tàn ấy, điều này không thể cứu vãn hay thay đổi, nhưng cô thực sự vô cùng cực kỳ bi phẫn khi phát hiện ra khối thân thể cô nhập vào thậm chí còn không biết có não hay không.

Sự xuất hiện của nhân vật này còn ít hơn cả con cún của nữ chính.

Nguyên chủ tên Lăng Tịnh Kỳ, trùng tên với cô, còn đang hứng thú bừng bừng vì duyên phận bèo nước giữa người thật và người giấy thì đã thấy vài dòng sau vạch rõ kết cục của nguyên chủ.

Sống trong gia đình hào môn danh giá nhưng tồn tại như một chú gà nhỏ bị người ta lãng quên, sau một trận ốm nặng thì sức khỏe yếu hẳn đi, cả ngày làm bạn với thuốc nam thuốc bắc. Nguyên chủ từ lúc sinh ra cho đến khi năm tuổi, gặp phải trận hỏa hoạn lớn mà chết không toàn thây cũng chỉ chạm mặt ba mẹ ruột của mình ba bốn lần.

Thật thảm, sống là gà bệnh, chết biến thành gà cháy toàn thân. Cũng không biết tác giả cho nhân vật này xuất hiện vì mục đích gì.

Lăng Tịnh Kỳ vẫn nhớ lúc mình đọc xong, cô còn bất bình nhỏ một giọt lệ tiếc thương, tấm lòng thương người và tình mẫu tử không đúng lúc dấy lên liền hùng hổ soạn thảo mấy nghìn chữ muốn đòi lại sự công bằng cho nguyên chủ, gửi vào mục bình luận trên trang cá nhân của tác giả.

Giờ thì sướng rồi! Lăng Tịnh Kỳ sau phút hi sinh lẫm liệt bên đường đã xuyên thành Lăng Tịnh Kỳ trong cuốn tiểu thuyết, trở về lúc mới sinh ra.

Lăng Tịnh Kỳ chết lặng, nghĩ đến tương lai sáng chói như tấm bảng đen sắp phải đối mặt, cô cảm giác mấy cân thịt mềm trên người sắp nhừ hết ra rồi...

Khăn giấy lau tay đã bị Lăng Tịnh Kỳ cắn nát, cô không chút lưu tình ném nó vào thùng rác, cũng tắt luôn ipad. Thật sự không còn tâm trạng xem nữa...

"Haizz...." Lăng Tịnh Kỳ thở một hơi dài khiến cái bụng quả dưa khẽ phồng ra, cô xoa xoa vỗ vỗ vài cái liền nghe thấy nó đáp lại mấy tiếng kêu "ọt ọt"

Như nghe thấy tiếng lòng của cô, chị bảo mẫu trong tay bưng cái khay nhỏ để một bát cháo thịt và một cốc sữa đi vào phòng. Lăng Tịnh Kỳ mắt như phát sáng nhìn vào mỹ thực, thật tuyệt!

Đúng là trẻ nhỏ nhanh đói háu ăn!

Lăng Tịnh Kỳ tay nhỏ cầm thìa, lão luyện vét sạch bát cháo, tay còn lại gian nan cầm cốc dốc hết sữa còn sót lại vào miệng. Xong xuôi bé liền xếp bát đĩa ngăn nắp chỉnh tề lên khay, còn nhanh nhẹn với khăn lau chùi chùi cái mỏ chúm chím rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn chị bảo mẫu đứng bên cạnh.

Đôi mắt bồ cầu sáng lấp lánh tràn ngập sự vui vẻ khi được cơm no áo ấm, bé muốn mở miệng đòi khen thưởng nhưng không nhịn được ợ lên một cái rõ to, đành hốt hoảng dùng hai tay nhỏ bụm miệng.

"..." Được rồi, nhịn không nổi, cũng chưa phải học dịu dàng thục nữ làm gì vội.

Chị bảo mẫu đã đầu hàng trước sự đáng yêu này từ khi bé chào đời rồi, chị nhanh nhẹn bế Lăng Tịnh Kỳ lên, hôn bẹp vào má bánh bao, không tiếc lời khen ngợi:

"Bảo bảo giỏi quá! Em ăn hết sạch luôn rồi này, lần sau chị sẽ nấu món ngon hơn cho em nhé! Đây thưởng cho em."

Một cái kẹo xinh xắn xuất hiện trong lòng bàn tay chị, Lăng Tịnh Kỳ vui vẻ cười khúc khích, không ngại ngần chu mỏ hôn mạnh vào má chị. Bé cầm lấy kẹo, thành thục bóc vỏ rồi cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến bé thỏa mãn.

Lăng Tịnh Kỳ thầm nghĩ kỹ năng diễn vai nhi đồng của mình sau gần ba năm đã thăng hạng đáng kể rồi.

Mong là vượt qua kiếp nạn sống thêm được mấy chục năm nữa, có khi cô còn vinh dự nhận giải Oscar ấy chứ.

"À hôm nay của em đi công tác về rồi đấy! Bảo bảo thật đáng thương, sinh ra đến giờ  mà chưa lần nào được gặp ba, đến mẹ cũng... haizz".

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lăng Tịnh Kỳ, rét run người!

Dù kĩ năng diễn đã nâng cấp đến mấy và hi vọng thay đổi mọi thứ đã bành trướng đến đâu thì bản thân cô vẫn chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi sống thoi thóp trên đống vàng lạnh lẽo.

Đối thủ của cô chính là người lớn gấp 9 10 lần tuổi cô, lại còn mang dòng máu phản diện nữa chứ.

Lăng Tịnh Kỳ khóc ngất, không ngờ cốt truyện đến nhanh quá.

Tâm trạng đang tốt đẹp giờ ngâm nước đá, nguội ngắt.

Cũng phải nói, nguyên chủ có người cha thật lạnh lùng, mặc dù không ngược đãi con nhưng cũng không cho cô ấy chút tình cảm hay quan tâm nào . Chính là đối xử như người xa lạ. Dù sao nguyên chủ là ngoài ý muốn được sinh ra, mẹ và ba do hai nhà liên hôn vì ích lợi kinh tế, không có thứ gọi là tình yêu.

Trong một lần uống say họ xảy ra quan hệ, dù trên danh nghĩa là vợ chồng, làm chuyện này là bình thường nhưng mẹ nguyên chủ lại yêu người khác. Sau một thời gian phát hiện mình mang thai, bà ta một khóc hai nháo đòi phá bỏ nhưng bị người nhà hai bên cản lại.

Cuối cùng, tình mẫu tử bao la trỗi dậy, mẹ nguyên chủ chấp nhận sinh rồi cao chạy xa bay với tình nhân, đứa nhỏ do toàn quyền Lăng gia quyết định nuôi nấng hay vứt bỏ.

Còn anh chồng hợp pháp biết chuyện ấy cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi nước ngoài công tác suốt bao năm, coi chuyện có thêm đứa con chỉ như mất tí vụn tiền nuôi dưỡng.

Trong sách cũng không miêu tả kỹ càng đống chuyện cẩu huyết của thế hệ trước, Lăng Tịnh Kỳ chính là nghe người hầu đàm luận mà biết được.

"Thôi không nói mấy chuyện buồn đó, baba sắp về thì phải sửa soạn chút cho bảo bảo chứ nhỉ? Ấn tượng lần đầu gặp nên chú trọng chút, đợi chị tìm bộ váy công chúa thật xinh xắn cho em nhé! Xem nào..."

Chị bảo mẫu đặt Lăng Tịnh Kỳ xuống giường, nhanh nhẹn lục tung tủ quần áo rồi thích thú lựa chọn mà bỏ qua khuôn mặt 'sống sao cho vừa lòng nhau' của bé gái nào đó.

Lăng Tịnh Kỳ vô thức đưa tay lên miệng cắn, nhưng vì móng tay được cắt tỉa gọn gàng nên cô chỉ có thể cam chịu gặm nhẹ thịt nơi đầu ngón tay mũm mĩm.

Đầu quả dưa nhỏ đã loạn thành một đoàn, mặc dù tâm trí cô vốn không phải là một đứa trẻ chỉ biết ngu ngơ vô tri, hoàn cảnh sống kiếp trước khiến cô trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng phải đối mặt với một người đàn ông đã dày dặn kinh nghiệm trong việc 'làm thế nào để sống chó hoàn hảo nhất' thì thực sự Lăng Tịnh Kỳ cảm giác bản thân chỉ là ngọn cỏ nhỏ cố chấp muốn đập vỡ bức tường sắt mà thôi.

Có lẽ vì nguyên chủ chỉ sống đến năm năm tuổi, tần suất gặp ba mẹ càng ít đến thảm thương nên ấn tượng về vẻ ngoài của người ba này trong ký ức quá mờ nhạt. Trong nguyên tác người ba này cũng không được miêu tả rõ, chỉ xuất hiện với năm từ "người đàn ông thần bí".

Thần bí cái quần bò gì không biết! Chắc không phải kiểu mặt chữ điền với vết sẹo dài rạch chéo qua một bên mắt, tức giận lên liền để lộ hàm răng mẻ mất vài cái đâu nhỉ?

Lăng Tịnh Kỳ lắc đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Trong trí nhớ nhanh chóng lướt qua những đoạn kể về sự "nghiệp" của ông ba, Lăng Tịnh Kỳ nuốt nước bọt, theo bản năng cho tay vào túi áo tìm kẹo, muốn an ủi con đường chống nghiệp và giải nghiệp ở phía trước.

Vị chua chua ngọt ngọt khiến Lăng Tịnh Kỳ ổn định hơn đôi chút, cô ngoan ngoãn giơ tay lên để chị bảo mẫu thay quần áo, thành thật làm cô búp bê nhỏ mặc "áo giáp" chuẩn bị ra chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top