Ep.8

"Jimin...?"

"Hừm... Dạ?"

Min Yoongi nhẹ nhấc tay ra khỏi chiếc đầu nhỏ nhỏ nhấp nhô đang say giấc có nguy cơ thức dậy bất cứ lúc nào. Đã bảy giờ sáng và hắn cần phải có mặt tại công ty trong 2 tiếng nữa ngày hôm nay. Lòng không muốn đi nhưng lại chẳng thể không đi, trong nhà chỉ nên có một người nhõng nhẽo, nếu hắn cứ nằm lì ở nhà bám người thì ai sẽ kiếm tiền nuôi chồng nhỏ. Chồng nhỏ của mình mà mình không nuôi thì để thằng nào nuôi thay nữa? Vì thế dứt khoát ngắm nhìn lần cuối dung nhan tâm can bảo bối rồi rời giường, chuẩn bị một ngày làm việc năng suất.

Park Jimin mơ màng tỉnh giấc đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau khi hắn rời đi. Mở tủ quần áo để thay đồ vệ sinh cá nhân, bộ vest xanh navy mua cho Yoongi biến mất giúp em biết hắn sáng nay đã tới công ty làm việc. Nghĩ lại chuyện làm lành tối qua làm Jimin đứng một mình ngại ngùng ngẩn ngơ trong phòng tắm. Mọi cảm xúc chạy theo thước phim kí ức nhờ dòng nước mát cuốn trôi, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu từ ngoài cơ thể đến vào trong tâm hồn giúp em thư giãn. Jimin rất thích tắm, đặc biệt là tắm vào buổi sáng và trước khi đi ngủ càng thích thú như cá gặp nước. Có thể nói việc tắm táp phải luôn đi cùng với đam mê ca hát, không thể tách rời một trong hai thứ này ra khỏi cuộc đời Park Jimin! 

______

"Kêu người đem hết lịch trình tuần này lên cho tôi!"

Dõng dạc qua điện thoại nội bộ trên bàn làm việc, hắn không để nam thư kí đáp lời, liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó một nữ nhân viên tác phong nhanh nhẹn bước vào phòng, trình thông tin rồi gọn gàng rời đi. Tất cả việc cần làm của một nhân viên mà cấp trên yêu cầu đều hoàn thành chuẩn mực cộng thêm quy tắc giao tiếp cấp trên - dưới trong công ty, đến rồi đi đều gói gọn trong hai từ "mau chóng".

Hôm nay Min Yoongi không có quá nhiều việc, ít thôi nhưng cái nào cũng là việc quan trọng không thể lơ là. Chẳng hạn gặp mặt con gái út của Bộ trưởng thành phố cũng là một ví dụ.

Nhìn xấp hồ sơ về lí lịch của đối phương Min Yoongi thở dài ngao ngán. Lại là một cuộc sắp xếp gặp mặt làm ăn "nhân tiện" xem mắt. Nếu là người khác đi qua hết các bước cần đi rồi thì cũng sẽ thuận tiện tiến tới liên hôn, đây vốn dĩ là chuyện thường không hiếm thấy trong giới tài phiệt hay chính trị. Nhưng đáng tiếc lại là chuyện rơi trên người hắn, có thể thuận lợi xảy ra sao?Hỏi thừa hay là quá tự tin.

Người được giới thiệu cho Min Yoongi đây không phải là ít nhưng vì sao lần này hắn lại có chút đau đầu? Chính là vì những lần trước chỉ là lời ngỏ từ một phía. Nếu không phải cha mẹ hắn chủ động với nhà người ta thì sẽ là nhà nhà khác tự miệng thăm hỏi đến, một bên tung bên còn lại đáp lễ hứng mới có các cuộc hẹn nhưng lần này lại khác. Là cả hai nhà đều cùng lúc nói ra, cũng thật hữu duyên. Có duyên đến mức phát bực.

Nhìn cuộc hẹn tối nay được định sẵn từ hai tuần trước, cũng thật là quá để tâm chuẩn bị. Tính lại thời gian rõ ràng thì đó là ngày cha mẹ hắn tham gia buổi triển lãm đồ gốm nghệ thuật do con gái của Bộ phó ngoại giao các cấp tổ chức, cũng là ngày hắn bị càu nhàu vì khuyên cha mẹ không nên đi các buổi tiệc như vậy để cất công tìm vợ cho hắn làm gì. Vốn không có gì quá đặc biệt đáng để nhớ, hắn bị đấng sinh thành mắng vì loại chuyện này đâu còn ít, chẳng qua chuyện hôm đó là... ngày gần nhất về vấn đề này!

Đêm ấy cha mẹ Yoongi vốn tính đối tượng là con gái Bộ phó ngoại giao các cấp mới đúng, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại thành con gái Bộ trưởng thành phố - Lee Haemi. Có lẽ là cả hai nhà gặp nhau ở đó nói chuyện rồi cùng lúc hỏi han tới con cái nên mới thuận tiện ghép đôi. Min Yoongi nghĩ mà cười khổ, cha mẹ hắn xem con trai mình rẻ mạt tới mức như hàng chợ đem đi chào hàng khắp nơi sao. Hắn cũng không phải là mất giá tới mức đó chứ?  

Thầm khóc lóc trong lòng nhưng hết cách rồi, vẫn là gọi cho thư kí sắp xếp buổi gặp mặt tối nay. Không có tình nhưng phải có lễ, không thể thất lễ để người khác có cơ hội đánh giá thấp nam nhân nhà họ Min. Chỉ là hắn không tính được việc để tâm chuẩn bị lần này lại khiến người nào đó lầm tưởng bản thân có khác biệt so với những kẻ trước kia, thậm chí là ảo tưởng đặc biệt.

"Cốc cốc..."

"Vào đi, còn gõ cái gì nữa"

"Cạch!" - Tiếng cửa mở ra đóng lại.

"Ha, có người tới bầu bạn mà đại thiếu gia Min không vui sao?"

"Bầu bạn? Vui cái đầu mày!"

Người kia không vội chậm rãi ngồi xuống cái bộ ghế gỗ Bocote chế tác thủ công. Mặc kệ thái độ không mấy thân thiện của hắn, Kim Taehyung nhếch nụ cười ranh mãnh tinh nghịch của mình ngồi ngả ngớn tự nhiên gác chân lên bàn, lôi ra từ bên trong cái áo khoác da màu đỏ bóng chói lóa điếu thuốc lá, phì phèo hút. Thái độ cợt nhả tận cùng!

"Lâu mới gặp lại bạn thân mà cọc vậy sao?"

"Mới về nước? Từ khi nào vậy?"

"Hồi nãy!"

"???..."

"Mới xuống sân bay cách đây một giờ trước"

Kim Taehyung thấy thằng bạn thuở cởi truồng tắm mưa mắt chữ A mồm chữ O liền nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai trả lời dài thêm một câu.

"Vậy nên vừa đáp máy bay về tới mày liền tự bắt xe lập tức đến chỗ tao?"

"Ừ!" - Kim Taehyung mệt mỏi đảo mắt gật đầu khẳng định.

"Không cần cảm động đâu, tao trước giờ nổi tiếng sống tình cảm với anh em"

Taehyung nghĩ Min Yoongi trong tâm đang thầm cảm động khen mình là người rất có chí khí, liền không nghĩ nhiều lập tức vỗ ngực khí phách.

"Cảm động con khỉ! Mày cũng quá trâu bò đi, ngồi máy bay từ Trung về đây gần nửa ngày mà vẫn còn sức đến đây gây loạn"

"Nói gì vậy, tao gây loạn lúc nào chứ!" - Kim Taehyung lầm bầm.

Min Yoongi bật dậy khỏi cái ghế Chủ tịch mà đi thẳng xuống ngồi đối diện Taehyung tự tay rót trà cho thằng bạn đầy "tình nghĩa" này.

"Sao vậy, nhân từ trỗi dậy à? Ly nước này của Min thiếu sao kẻ hèn mọn này dám uống đây?"

"Đừng nói nhảm, mày gấp gáp đến đây là thật sự vì thằng này hay có chuyện gì khác?"

Kim Taehyung bĩu môi sau câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa của hắn, tỏ vẻ không còn gì thú vị nữa. Đúng thật anh tới đây "thăm" Min Yoongi là chính nhưng thông tin anh nắm được bên người cần nói mới là mười.

"Ài chán thật, muốn tạo chút bất ngờ vậy mà mày nỡ lòng nào phá hư tất cả công sức người khác, anh Min anh ác lắm!"

Anh vờ ôm mặt giả khóc, ỏng ẹo chọc Yoongi. Hắn thấy vậy da gà da vịt đều nổi lên, sởn hết cả gai óc nhăn mặt.

"Nói nhanh hoặc tao nã nát sọ mày đó cái thằng điên này, aish chết tiệt cái tai của tao chắc điếc trước khi nghe Jimin hát trong buổi lễ tốt nghiệp của em ấy mất" - Min Yoongi chụp lấy cái ly trà cách đây mấy phút mới rót mời đối phương giơ lên làm công cụ cảnh cáo. 

"Ây ây bớt nóng, nghiêm túc nè"

Kim Taehyung bật người thẳng dậy ngồi ngay ngắn, phong thái hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Không còn đùa giỡn, giọng nói bắt đầu trầm lắng thu hút sự chú ý của người nghe.

"Tối nay mày đi gặp con gái Bộ trưởng thành phố!"

Kim Taehyung chấp tay trước cằm nhếch đôi mắt tam bạch lạnh lùng không hỏi mà khẳng định với Yoongi thông tin vừa rồi.

"Sao biết vậy?"

"Đừng quên tao với mày làm bạn từ nhỏ vì hai bà mẹ của chúng ta là bạn thân của nhau giùm đi"

"Mẹ mày kể sao?"

"Đúng vậy, mẹ tao với mẹ mày cứ cách vài ngày lại nói chuyện với nhau, không gặp gỡ đi chơi cũng là liên lạc điện thoại, thông tin này làm sao có thể không kể cho mẹ tao"

"Cứ cho là vậy thì sao, đâu phải lần đầu đi xem mặt kiểu này, mày có gì phải thần bí chứ?"

Min Yoongi nhún vai thu người lại, hắn còn cho rằng có chuyện kinh thiên động địa gì đó.

"Lee Haemi không đáng bận tâm, quan trọng là cha cô ta kìa"

Min Yoongi là người trên làm ăn lâu năm, đặc biệt nhạy cảm với các tin tức dính líu đến những kẻ tai to mặt lớn. Càng biết được nhiều thông tin về nhiều người, càng có lợi cho việc kết giao phát triển. Làm ăn là vậy, nếu biết đươc các mối quan hệ, có thể không kết được bạn nhưng chắc chắn giảm được thù, ít ra sẽ biết hợp tác với người này thì sẽ kị đến gần người kia.

Nếu không khôn khéo sẽ bớt bạn thêm thù, tự chuốc lấy phiền toái từ hai bên. Đâu thể dễ dàng trung lập hoài được nếu phải chọn người hợp tác phát triển kinh tế, lại chẳng may người đó có thù không đội trời chung, có những việc nếu không phân định về phe nào mà nâng bên này đỡ bên kia đến khi hai bên xung khắc, bản thân liền trở thành kẻ hai lòng hèn mọn "Ăn cây táo rào cây sung".

"Bộ trưởng thành phố? Lee Namhyuk?"

"Phải, để nói cho mày nghe thông tin cực kì đáng giá chỉ có hai người trên đời này biết được về lão già này"

Kim Taehyung lại nhón người về phía trước, ra tay ngoắc Yoongi đưa tai lại gần hơn nữa. Hắn thấy nghiêm trọng liền lập tức chồm mặt về phía trước, sát mặt đối diện với Taehyung, im lặng đưa đầu nghe ngóng.

"Lão đang cặp kè với vợ lẽ bên Trung, còn đang rửa tiền cho một đường dây quan chức bên đó"

Min Yoongi mặt nghiêm túc không tin vào tai mình, thông tin đầu không đáng là bao nhưng rửa tiền không phải chuyện nhỏ, quan trọng hơn nữa là một người gần như có vị trí trong bộ máy cầm đầu xứ Hàn lại... đang cùng lúc làm việc cho đám người lãnh đạo ở nước khác! Đường dây làm việc phạm pháp này là ở mức độ lục địa xuyên quốc gia rồi chứ còn gì nữa.

"Không tin?"

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi đang đăm chiêu thì hỏi.

"Không phải..."

"...Khó tin?"

"Phải nói là không dám tin! Hai tên này có phải đầu óc chỉ có tiền, bị làm cho lú lẫn rồi không?"

Min Yoongi trợn tròn mắt cảm thán, trước một chuyện quá sức tưởng tượng như này hắn không biết nên làm gì, hắn là đang sốc thông tin. Phải nói đây là con át chủ bài nhưng quân bài này quá lớn, đến mức hắn sợ đánh ra bản thân không khéo sẽ bị phỏng tay.

"Tao cũng không dám tin nhưng trước giờ mày chưa từng nghe Kim Taehyung này nói gì mà không có căn cứ cả"

Taehyung trấn an hắn bằng cái vỗ vai nhẹ đầy hàm ý. Lời anh nói chưa bao giờ sai, đó là thứ duy nhất Min Yoongi biết và tự tin hiểu rõ sau khi nghe câu chuyện động trời vừa rồi. Cảm giác biết một ai đó làm gì sai và bản thân trong tương lai có thể sẽ không phải là người ngoài cuộc, dự tính điều này làm hắn bất an.

"Ban nãy mày nói chỉ có hai người biết chuyện này. Vậy ngoài mày ra thì còn ai nữa?"

"Chính là mày!" - Kim Taehyung ngã lưng ra ghế chậm rãi đáp.

Một câu nói này của Kim Taehyung làm Min Yoongi triệt để đứng hình, chậm lại vài giây hắn nhìn anh đầy cảm kích. Lần này Min Yoongi thật sự bị Kim Taehyung làm cho cảm động!

"Cảm động rồi?"

"Ừ, Taehyung...Cảm ơn!" - Yoongi gật đầu một cái chắc nịch tạ lễ.

"Không gì đâu, cứ lo việc của mày. Giờ thì tao phải đi"

Kim Taehyung nhận lời cảm ơn cần nghe thì phẩy tay rời đi. Dáng đi khảng khái, còn vừa đi vừa nói lớn:

"Aigoo... Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phải lo rồi! Min thiếu không tiếp mình được nhiều nữa"

Sau đó nhanh chóng rời đi, để lại mình hắn trong phòng nhìn theo bóng lưng của người bạn, không biết nghĩ gì. Chỉ thấy khá lâu sau mới lấy từ bên trong túi áo ra chiếc di động gọi cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top