Trái tim của John Hiuston rung động

Cô bước xuống máy bay để lại những nỗi nhớ, những kỉ niệm về anh. Cô quyết định sắp xếp lại tim mình. Anh không sai, cô bạn kia cũng không sai. Chẳng ai sai cả, cô biết tình yêu thì không cần đúng sai.
Cô bước vội ra ngoài tìm kiếm mẹ cô, loay hoay một hồi thì thấy mẹ cũng đang xoay qua xoay lại để tìm cô. Gặp được mẹ cô mừng rỡ, vội vàng chạy lại ôm mẹ mà khóc nức nở. Cô không hiểu tại sao lại như vậy, chắc có lẽ cô quá mệt mỏi do chuyến bay lại còn nhớ về kỉ niệm không đáng khiến cô chán chường. Cô cùng mẹ lên xe về nhà. Mẹ mua cho cô một căn nhà nhỏ, nói là nhỏ thế thôi nhưng nó cũng đã to bằng hai căn nhà ở Việt Nam rồi. Cô và mẹ dành cả ngày để sắp xếp đồ đạc. Xong tất cả cũng đã tầm 6h chiều, mẹ nhận được cuộc gọi từ ai đó vừa nói vừa nhìn cô cười tủm tỉm. Cô mệt chán chường lấy điện thoại ra chụp lại một góc vườn toàn mấy loài hoa xinh đẹp do mẹ cô trồng rồi post lên facebook. Đang mải mê chụp chẹt, mẹ cô gọi cô vào bảo cô thay đồ cho đẹp sau đó đi chơi với mẹ. Cô là một hoa hồng lai giữa hai con người Pháp và Việt Nam. Năm đó mẹ đi công tác ở Pháp thì vô tình gặp ba, ba cô là đối tác bên Pháp của mẹ, sau mấy lần hẹn nhau đi ăn để bàn công việc thì ba say nắng, rồi chuyện gì đến sẽ đến, mẹ có mang cô nhưng cô chưa kịp chào đời thì mẹ phát hiện ba có người phụ nữ khác, mẹ không cho ba đặt tên cô, mẹ hoảng loạn, đau lòng. Ba thấy mẹ như thế cũng không dám nói gì chỉ xin mẹ một việc là cho ba con cô gặp nhau, mẹ đồng ý. Tờ giấy kết hôn chưa cũ đã vội kí vào tờ ly hôn. Mẹ yêu ba, thương ba lắm chứ nhưng mẹ không bao giờ tha thứ được cho việc làm của ba. Mẹ  vẫn một mình vừa nuôi cô vừa quán xuyến tập đoàn hơn 1000 nhân viên. Cô vừa thương mẹ vừa nể phục mẹ. Mấy chục năm gồng gánh biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi nhưng mẹ đâu đồng ý, mẹ sợ cô tủi thân. Cô giờ đã 17 tuổi, cô thương mẹ nên hay khuyên mẹ cho mình và cho luôn người đàn ông khác một cơ hội để ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ. Dù cô lo lắng, yêu thương mẹ cỡ nào cũng đâu thể xoa dịu con tim cô đơn của mẹ dậy sóng mỗi đêm đông lạnh giá mà không có ai kề bên. Cô cũng không hận ba, hai ba con vẫn gặp thường xuyên, tuy là không sống chung với nhau nhưng cô không hề thiếu vắng tình cảm của cả ba lẫn mẹ. Ba dù bận rộn cỡ nào cũng tranh thủ bay từ Pháp về Việt Nam để thăm cô. Sự kết hợp hoàn hảo của hai con người ở hai đất nước đã khiến cho nhan sắc cô mĩ miều. Khuôn mặt đầy đặn, đôi môi hơi dày lai Pháp, đôi mắt to tròn cong vuốt khiến bao con tim rung động, mái tóc vàng tự nhiên.
Trở lại với hiện tại, sau khi nghe mẹ rủ rê, cô vào phòng chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng nhạt dài gần tới đầu gối, hoạ tiết đơn giản, xoã mái tóc bồng bềnh vàng tự nhiên, chọn một đôi converse màu hồng nhạt nữ tính, cô trang điểm nhẹ, chỉ một tí má hồng, do lông mi đã dài cong vuốt cùng đôi chân mày rậm nên cô không cần thiết kẽ mắt vuốt mi, thêm một tí son cho đôi môi quyến rũ kia thêm sức sống. Cô bước ra khỏi phòng thì gặp một ánh mắt nhìn cô mê mẫn không thôi, cô ngạc nhiên hỏi
" Anh là ai? Sao lại ngồi ở nhà tôi"
" Đây là con trai út của dì Nga, dì Nga là bạn mẹ biết con vừa sang đây đã tổ chức bữa tiệc ngoài trời để chào đón con"
Chàng trai khi nãy vội vàng đứng dậy chìa tay về phía cô và nói
" Rất vui được gặp em. Anh tên là John Histon, mẹ anh bảo anh sang đây đưa dì và em qua nhà anh chơi"- Anh cười rất tươi, nhìn sơ qua cũng đã khiến nhiều con tim rung động nhưng đối với Nhã Uyên thì không hẳn, bởi cô vừa thất tình, tâm trạng đâu mà yêu với đương. Nhưng khác với Uyên thì John đã say đắm cô mất rồi, từ lần đầu nhìn thấy cô bước ra từ căn phòng kia, cô lộng lẫy như một nàng công chúa khiến tim anh được dịp đập loạn xạ.
Cô chìa bàn tay ra đáp lại, cô chưa kịp nói lời gì thì anh đã kéo bàn tay lên hôn nhẹ, đối với Người Việt Nam thì đây là việc làm rất lạ, ai lại hôn tay người khác ngay từ lần đâu gặp cơ chứ, nhưng ở Mỹ đó là phép lịch sự tối thiếu. Cô cười đáp lại hành động của anh.
Trên xe cô ngồi ghế phụ lại kế bên anh, còn mẹ cô thì ngồi đằng sau. Anh quả thật rất đẹp, anh là con lai giữa người Mỹ đen và Việt Nam nên anh cũng không hẳn là quá đen, chỉ là nước da hơi ngâm ngâm, cái mũi cao vút mang nét đặc trưng của người Mỹ, con ngươi màu xanh biển thu hút mọi ánh nhìn, đôi môi hồng hồng. Mái tóc anh màu vàng nhạt được cắt undercut, body khá chuẩn chắc do tập gym nhiều. Từ nhà cô sang nhà anh không xa mấy chỉ 10' đi xe. Đến nơi đã thấy được sự ấm cúng vốn hiếm có của cuộc sống trên đất Mỹ. Vừa bước xuống xe đã được dì Nga cùng cả gia đinh ra chào đón.
Gia đình dì Nga cũng không nhiều người, dì dắt cô và mẹ vào bàn tiệc rồi giới thiệu từng người.
"Đây là chồng của dì, còn đây là Tommy Hiuston đã 23 tuổi là con cả trong gia đình, còn đây là người vừa chở con đến John Hiuston vừa tròn 15 tuổi là con út của dì"- dì vừa chỉ vừa giới thiệu từng người
Cô cười thầm nghĩ " Nhóc con chỉ mới 15 tuổi mà đã ra vẻ đàn ông thế cơ à còn dám kêu chị mày bằng em nữa"
Cả nhà dắt nhau ra vườn nướng đồ ăn, suốt buổi John cứ kè kè bên cô vừa trò chuyện vừa nướng đồ ăn cho cô, hai bà mẹ cứ cười híp mắt, còn cô thì chả thích tí nào lên tiếng nói với John
" Nhóc con à em nhỏ hơn chị tận 2 tuổi lận đấy, đừng có xưng bằng anh anh thế nữa"
"Thì sao chứ? Có ai bảo anh lớn hơn em đâu, anh cứ thích gọi vậy, mà nhìn em nhỏ hơn anh mà ta, vậy mà lớn tuổi hơn à? Mà thôi lái máy bay cũng được"
Uyên nghe vậy mặt nóng bừng bừng rượt John chạy khắp sân vườn, cô vừa chạy vừa chưởi
"Nè nhóc đứng lại, còn bé tí tuổi mà nói như vậy à? Nhóc con đứng lại chưaaaaaaaaaaaaaa?"



--------------------------------------------------------note nhẹ---------------------------------------------------------------------------
Tất cả lời đối thoại từ lúc Nhã Uyên bước chân sang Mỹ đều là bằng tiếng Anh, do author ngu anh văn, với tiếng anh thì k có cảm xúc bằng nên được vietsub 😹😹😹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: