Mùa thu "lạnh giá"
Cô " chị" :
- Tên: Hồ Phạm Nhã Uyên
- Tuổi: 17+
Anh " nhóc":
- Tên: John Hiuston
- Tuổi: 15+
Sơ lược ban đầu:
Mùa thu năm nay vẫn giống như mọi khi. Vẫn lá phong phủ kín, vẫn nghe thấp thoáng mùi hương của những ngày tựu trường, vẫn đẹp trong mắt những đôi yêu nhau. Nhưng đối với Nhã Uyên thì không. Cô ghét mùa thu vì mùa thu là mùa đầu tiên cô biết thế nào là rung động bởi một chàng trai. Thế mà mối tình ấy lại " rụng nụ" khi vừa bắt đầu chưa được bao lâu.
Cô vội vã lau nhanh dòng nước mắt khi nhớ về những ngày tháng đã quá. Cô dặn lòng sẽ đi thật xa để cuộc đời được lật sang trang mới, để quên đi chuyện đau lòng, để quên đi chuyện tình không may
Cô nhanh chóng thu xếp hành lý, cô thấy làm con gái thật phiền. Đủ thứ đồ phải cần đem theo mà vali loại to chỉ có hai cái. Chả đủ! Cô còn định đem theo vài món kỉ vật mà mấy đứa bạn thân đã tặng cho cô để cô luôn nhớ về tụi nó. Đang soạn đồ hì hục bỗng cô dừng lại trước hai chai thủy tính bé xíu. Nhìn ngắm chúng thật lâu rồi cô quyết định đem vứt chúng vào thùng rác " Nhìn mày chỉ tổ làm nhớ tên kia". Hành động thì dứt khoát vậy thôi chứ tâm can cô đau lòng chết được. Nhưng cô đã quyết định bỏ đi có nghĩa là cô đã quyết tâm dứt lòng
Sau gần ba tiếng mò mẫn với đống đồ thì cuối cùng cũng xong. Còn năm tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Cô kéo nhẹ mấy cái vali nặng ì. Nhìn quanh ngôi nhà rồi vội chạy lại nhìn vào thùng rác, cười mỉm " Uyên đi nhé!"
*Sân bay Tân Sơn Nhất*
Bước ra khỏi chiếc taxi, cô nhìn lên bầu trời. Rõ ràng là ngay cả ông trời cũng ghét cô thế mà! Khi nãy lên xe đến sân bay thì đâu có thấy đám mây đen nào, bầu trời đẹp thế kia. Ấy vậy mà mới 30 phút ngồi xe bầu trời xanh tươi khi nãy biến mất thay vào đó là cả một vùng trời xám xịt. Cô thở dài ngao ngán. Chuyện cô đi du học chỉ có gia đình cô và một vài đứa bạn thân hay biết. Nên khi cô vừa bước vào sân bay chỉ nhận được vài cú điện thoại chúc cô lên đường bình an. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay một mình. Do cha cô đã cam tâm bỏ đi theo một người phụ nữ khác nên mẹ cô một mình thui thủi nuôi nấng cô ăn học. Hôm nay mẹ đã bay sang Mỹ trước để công tác. Nến cô đành lủi thủi ra sân bay
"Một chiều vội vã không anh..."- tiếng nhạc chuông bài hát cô yêu thích vang lên khiến cô rùng mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
" Alo mẹ!"
" Con đã ra sân bay chưa? Đồ đạc như thế nào rồi? Có quên mang theo hộ chiếu không đấy?..."
Cô bật cười " Con mang theo đủ cả rồi mẹ à mà..."
Cô chưa kịp nói hết câu với mẹ đã nghe được câu thông báo " Chuyến bay cất cánh từ Việt Nam đến sân bay quốc tế New York sắp khỏi hành. Kính mong quý khách vào làm thủ tục check-in. Xin trân trọng cảm ơn!"
" Mẹ ơi người ta thông báo sắp đến giờ bay rồi, con vào nhé mẹ! Mà có lẽ con sẽ đáp cánh hơi trễ một tí. Tự nhiên bên này sắp mưa rồi, hổm nay không một hạt mưa. Chắc ông trời cũng muốn đuổi con đi"
Cô không để mẹ trả lời mà vội vàng cúp máy rồi kéo hai cái vali vào trong. Giống như đang quên một thứ gì đó cô vội quay mặt lại nhìn về phía bầu trời đang ùn ùn kéo mây đen kia mà thì thầm " Cảm ơn cậu nhé! Một phần thanh xuân". Cô vội lôi chiếc điện thoại ra chụp lại hình ảnh đôi giày của mình cùng hai cái vali rồi đăng lên facebook như để nói mọi người biết cô sẽ đi khá xa nơi đây vì chuyện cô đi đâu được mấy người biết.
Vào trong làm xong xuôi mọi giấy tờ chợt cô nghe thông báo chuyến bay sẽ bị delay vì lý do thời tiết. Ngồi trong phong chờ cô ngao ngán suy nghĩ " Hay nhỉ mới vừa khởi đầu đã xui xẻo như vậy rồi chắc hành trình sau này của mình cam go lắm nhỉ?" Cái điện thoại cà tàng của cô nổi lên mấy chục cái thông báo từ facebook. Cô vào xem thì thấy có khá nhiều người quan tâm cô mà vào bình luận hỏi. Người biết rồi thì chúc cô safeflight còn kẻ chưa biết thì hỏi cô đủ thứ. Nhưng cô chỉ lưu tâm ở phần bình luận của một người với nick name Thiên Quang. Người đó chỉ đơn giản để lại hình mặt cười cùng câu nói " safeflight em nhé!". Cô cười buồn không khỏi động lòng bấm vào trang cá nhân của anh ta mà xem. Cô cười mỉa mai thì ra cái bình luận của anh ta là một chút lưu tình còn xót lại. Nhìn hình ảnh anh cùng cô gái vô cùng dễ thương đang cười tươi vui vẻ. Cô lại trách bản thân trong giây phút đọc cái bình luận kia đã thầm mong anh còn quan tâm, còn yêu thương cô. Một giọt mặn đắng rơi ngay khóe miệng cô. Vội lau đi dòng nước mắt cô đi lên máy bay khi nghe thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Cô bước lên mang theo một nỗi nhớ vô vàn, một con tim tan nát và một mối hận tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top